Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng trôi qua, hạ đi thu đến, lá cây ngoài cửa sổ bay theo cơn gió.

Trong phòng bệnh, Nguyệt Dực ngồi ngẩn người trên giường, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Từ ngày buông tha cho Hạ Vũ, hắn bắt đầu giai đoạn trị liệu tâm lý của mình.

Ba mẹ hắn sẽ không cho hắn gặp Hạ Vũ trừ phi hắn khỏi bệnh. Nhưng Nguyệt Dực biết, căn bệnh này của hắn không thể chữa, từ lâu đã không thể chữa... Ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn có thể bình thản đối nhân xử thế, vẻ đạo mạo như người thường. Hắn nhớ bạn nhỏ Hạ Vũ, hắn đã nỗ lực kiểm soát ham muốn chạy về bắt Hạ Vũ của mình, từng ngày nghe bọn họ lảm nhảm bên tai, hắn chán ngấy tất cả.

Không còn cách nào khác, hắn đã làm tổn thương Hạ Vũ, hắn không xứng đáng có được tình yêu của cậu. Hạ Vũ không có hắn cũng vẫn sống tốt. Hạ Vũ có thể tiếp tục đi học, Hạ Vũ có thể thực hiện ước muốn của mình, Hạ Vũ có thể quen người yêu... nghĩ đến đây, Nguyệt Dực cảm thấy trái tim mình cuộn trào sóng...

Hắn không thể giả vờ mãi với Hạ Vũ, vì thế, một phút bốc đồng, hắn của năm mười sáu đã suy tính đến việc khiến Hạ Vũ hoàn toàn là của hắn.

Cuối cùng thì điều rủi ro mà hắn không muốn nó xảy ra đã đến, đều là tại hắn. Nhưng cho dù có chọn cách nào theo đuổi Hạ Vũ, kết quả chỉ có một.

Cả đời này hắn không thể yêu bất kì ai.

Dù thế, hắn không hối hận.

Hắn không hối hận khi được gặp gỡ Hạ Vũ.

Hắn không can thiệp vào cuộc sống của cậu.

Hắn sẽ đứng từ xa ngắm nhìn.

Hắn sẽ bảo hộ cậu.

Hạ Vũ của hắn chỉ cần tiến lên.

Phía sau đã có hắn.

Ngày Nguyệt Dực kết thúc trị liệu đã nghĩ như vậy. Mục đích sống phần đời còn lại của hắn là Hạ Vũ. Từ trước cho đến nay, không thay đổi.

-----------------------------------------

Trong quán cà phê gần trường học, Hạ Vũ yên tĩnh ngồi trong góc ngẩn ngơ. Cảm giác lâng lâng trong lòng không dứt, nhưng từ sáng tới giờ, cậu chưa gặp gì may mắn. Không thể lí giải cảm xúc, Hạ Vũ quyết định quên nó, tiếp tục thiết kế cặp nhẫn. Cậu học ngành thiết kế, đây là lần đầu Hạ Vũ thiết kế trang sức, đặc biệt, nó là nhẫn cầu hôn, khi nào tìm được Nguyệt Dực, cậu sẽ trực tiếp hỏi cưới hắn.

Đương nhiên, không cho từ chối.

Cũng quá lâu rồi... Cậu đợi hắn đã mấy năm, cậu đã sắp tốt nghiệp, cậu sắp bước chân vào đời, thời gian của tuổi trẻ, đều dành cho hắn hết rồi...

Hạ Vũ tuyệt không hối hận, là cậu bỏ lỡ tình yêu, hiện tại tìm lại nó cực khổ biết bao.

Thu năm nay, vẫn là phải một mình trải qua.

Hạ Vũ muốn gặp hắn...

Rất muốn...

-----------------------------------------

Một ngày không xa, Nguyệt Dực trở về thành phố Hạ Vũ sinh sống, mẹ hắn đã tạm cho phép hắn được tự do. Vốn dĩ, Nguyệt Dực không cần bọn họ cho phép cũng có thể hoành hành tùy ý, nhưng ba hắn điên cũng không kém hắn là bao, dù sao ông cũng là người có quyền hơn hắn, điều này hắn thua.

Đã rất lâu không trở về, Nguyệt Dực lang thang trên đường, hắn không biết mình phải tìm Hạ Vũ ở đâu. Ba hắn hoàn toàn không cho hắn biết thông tin của cậu, nói hắn phải tự tìm lấy vợ mình.

Không sao, hắn chỉ đứng nhìn cậu từ xa, lần này hắn sẽ không dễ dàng xúc động như vậy nữa.

Nguyệt Dực bước xuống xe, hắn đến nơi hắn và Hạ Vũ gặp nhau lần đầu. Dưới gốc cây hắn từng cô đơn ngồi đó biết bao ngày, nó đã thay đổi, cao lớn hơn trước nhiều. Thời gian hạnh phúc nhất đời hắn là khi được ở đây với Hạ Vũ, hắn thực muốn trở về lúc đó, hắn thực muốn có thể một lần nữa là đứa trẻ vô tri vô giác được Hạ Vũ cưng như trứng hứng như hoa, hắn thực muốn... là tất cả của Hạ Vũ...

"Nguyệt Dực!"

Giọng nói quen thuộc từ sau lưng truyền tới, cả người hắn cứng đờ. Trong giây lát, hắn nghĩ chính mình đang ảo tưởng, là nhớ Hạ Vũ đến mức ảo tưởng cậu đang gọi hắn. Thân thiết gọi hắn như hồi nhỏ, như hồi bọn họ còn vui vẻ cắp sách, hồi Hạ Vũ vẫn ngây thơ cưng chiều hắn.

Bạn nhỏ Hạ chạy đến ôm lấy hắn, hai mắt hơi ửng đỏ. Cậu tìm được hắn rồi!

Ngẩng đầu, Hạ Vũ thấy giọt nước mắt của hắn rơi xuống má mình, chảy dọc xuống.

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, hai người nhìn nhau. Bất giác, Hạ Vũ cũng rơi lệ...

Bọn họ như những đứa trẻ ôm nhau yên lặng khóc...

Như nhớ ra điều gì đó, Hạ Vũ đưa tay vào túi xách, lục lọi.

"Tớ yêu cậu! Kế- kết hôn với tớ nha!"

Hạ Vũ quỳ một chân xuống, đưa hộp nhẫn về phía Nguyệt Dực, ánh mắt sáng chân thành chờ đợi nhìn hắn, hơi căng thẳng mà giọng nói cũng phát run.

Nguyệt Dực bất ngờ, lồng ngực nóng lên. Hắn sợ hãi đây chỉ là giấc mơ trong nhiều đêm mơ của hắn, vội vàng đưa tay đặt lên tay Hạ Vũ, giọng nói cũng lạc hẳn "Tớ đồng ý!"

Hạ Vũ run rẩy đeo nhẫn cho hắn, hôn một cái. Sau đó, Nguyệt Dực cũng đeo lại cho cậu.

Hai người cứ mơ màng tỏ tình, mơ màng chấp nhận lời cầu hôn, mơ màng trở về căn nhà bọn họ từng sống,... Hạ Vũ cũng mơ màng bị làm đến hỏng...

Hắn hạnh phúc đến phát điên. Đây là mơ? Là mơ đúng không? Chỉ có trong mơ...

"Không phải mơ! A...ưm... chậm...sâu quá... đồ biến thái... tớ hối hận..."

"Muộn." Cậu đã hết quyền tự do.

Là Hạ Vũ cho phép hắn tiếp tục yêu cậu, là cậu trêu chọc hắn trước, là cậu hứa hẹn với hắn...

Từ trong ra ngoài, Hạ Vũ đã nhuốm màu của hắn... Lúc này đây, hắn đã có thể chân chính độc chiếm bạn nhỏ... mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro