Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẬU HẢI.
" Vì anh thương em, như thương cây bàng non, cây nhớ ai làm sao nói được?Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại, vỡ rồi mà có được đâu?Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. "Tiếng nhạc du dương như nỗi lòng của nó dành cho CẬU HẢI của mình, nó biết nó chỉ là 1 con chó, nó không có quyền được yêu CẬU HẢI của nó nhưng:- MÔI HÔN CHƯA TRAO MỘT LẦN NHƯNG TRONG LÒNG ANH ĐÃ LỠ YÊU?Người ta luôn bảo:BOSS / DOG chỉ là 1 cuộc chơi, thích thì đến, không thì chia tay, OFF GAME.Nhưng nó vẫn khắc cốt ghi tâm lời CẬU HẢI nó dạy:- Mày phải nhớ, người ta xem đó là một cuộc chơi, nhưng với tao đó là một cuộc sống? Tao tìm một con chó để hầu hạ và phục vụ cuộc sống của tao hằng ngày, nếu mày cảm thấy điều đó không phải là ước mơ, là cuộc sống của mày thì mày tìm người khác đi, tao đéo cần những con chó như thế?Nó lại khẽ nhìn lên chiếc gương phản chiếu hình CẬU CHỦ nó, CẬU HẢI chắc đang mệt vì chuyến bay hơn 2 tiếng từ HÀ NỘI về SÀI GÒN nên đang chộp mắt ngủ 1 chút.Ôi, nó thèm như thế?Đúng là cuộc sống nó hằng mơ ước, Nó cực kỳ sợ gặp phải một CẬU CHỦ gặp nhau là cứ đè ra chơi, chơi xong rồi thì hết, thì xem như không có gì thì thật sự không thỏa mãn được MÁU CHÓ trong lòng nó. - Chơi cũng như không chơi và không chơi cũng như chơi - câu nói nó ấn tượng nhất khi nó chủ động inbox xin làm quen với CẬU HẢI.Và hôm nay, ngày đầu tiên nó được gặp CẬU HẢI bằng xương bằng thịt trước mắt nó, những gì CẬU HẢI nói dường như đang được phơi bài ra trước mắt:- Một ngôi nhà, một cậu chủ và một con chó. Đó là đời sống một gia đình chứ không còn là một cuộc chơi như mọi người cứ nghĩ?Chiếc xe đã đến nhà hàng, nó chạy vào bãi đậu xe và ra hiệu cho bảo vệ rằng nó muốn để CẬU CHỦ nó ngủ thêm chút nữa?Tiếng nhạc vẫn du dương, nó mở âm lượng nhỏ hơn chút, nó khẽ quay đầu lại ngắm cậu chủ nó đang ngủ với tâm tư thèm khát cháy bỏng. Nó ước gì được cậu chủ cho nó được là chó, cho nó đường đường chính chính được quỳ bò dưới chân trong một ngày trọng đại với một dấu ấn không phai:- NGHI THỨC NHẬN CHÓ.Với nó, ngày đó là ngày nào nó không biết, còn bây giờ nó chỉ biết hầu hạ cậu chủ nó một cách tốt nhất để cậu chủ hiểu tấm lòng nó trung thành thế nào dành cho chủ nó.Cặp mắt kính râm đen che đi đôi mắt đầy quyền lực của nó, thật sự, nó không biết nó đã nói chuyện với bao nhiêu người, nó đã đi cà phê với bao nhiêu cậu chủ nhưng chưa ai thật sự để lại sự ấn tượng mạnh mẽ thế đến với nó. Chắc ai cũng sẽ không tin, lần đầu tiên nó biết mặt chủ nhân của nó, ba tháng vừa qua huấn luyện online nó chỉ được phép nhìn đôi chân của chủ nhân nó mà thôi. Vì CẬU HẢI nó nói:- hãy nhìn cho thật kỷ để ngày đầu tiên tao gặp mày, mày sẽ biết đôi chân nào là của CẬU CHỦ mày muốn tìm. Hai nữa là, mày muốn theo tao vì cái bản năng của tao hay vì ngoại hình của tao, nếu vì ngoại hình thì mày đi tìm người khác đi? Tao đéo cần loại chó như thế?Nó cũng rất phân vân vì điều đó khi nó chấp nhận sự huấn luyện từ xa của cậu trong ba tháng, nhưng mỗi ngày trôi qua thì nó càng bị thu hút hơn, thèm khát hơn và trái tim cũng như trí óc nó lệ thuộc vào con người này, con người mà nó sẽ gọi là CẬU CHỦ, sẽ sống cùng nhưng vẫn là một ẩn số ngay lúc đó?Khi được trực tiếp nhìn thấy CẬU HẢI, thật sự, ngoại hình của CẬU HẢI thua xa những người nó đã gặp và chắc chắn ngoại hình thua xa nó nhưng thật sự, cái thần thái đã buộc nó phải quỳ xuống hầu hạ bậc tôn thờ con người này. Nó cảm thấy sung sướng và hạnh phúc, với nó, đây sẽ là người chủ đầu tiên cũng là cuối cùng trong cuộc đời, nếu sau này CẬU HẢI thay lòng mà bỏ nó, nó cũng không ân hận và cũng từ bỏ luôn KIẾP CHÓ vì không có ai xứng đáng để nó hầu lần nữa.Nó lia mắt nhìn xuống chân của cậu chủ nó, đôi giầy đã bẩn vì bụi đường nhưng nó không dám để bờ môi nó đụng vào vì nó chưa được phép? CẬU HẢI nó rất nguyên tắc nên tất cả mọi thứ nó đều tuân thủ mặc dù nó rất thèm khác? Cuộc sống của một con chó như nó mới bắt đầu nên nó cũng không muốn làm chủ nhân của nó không hài lòng?Nó nhớ CẬU HẢI từng dạy nó:- mỗi khi đánh thức cậu dậy, con hãy liếm chân để cậu biết đến giờ phải dậy?Bất chợt, Nó thấy 1 ít gạt tàn dính trên đủng quần thật dơ bẩn, chắc do nó hầu không tốt nên gạt tàn dính nơi không được dính, nó cảm thấy thật có lỗi. Nó quay người định cuối xuống liếm thì bỗng khựng lại:- Nó đâu được phép chạm vào chủ nhân khi chủ nhân không cho phép và khi làm sai là sẽ chịu một trận đòn te tua vì tội vô lễ. Nhưng nó chấp nhận, thà nó bị ăn đòn chứ không thể để chủ nhân của mình đi gặp bạn khi đồ bẩn thế.Nó lại cúi đầu nhẹ nhàng xuống rồi lẩm bẩm:- Gâu..gâu..con lạy CẬU HẢI, con biết con sai nhưng con xin chịu phạt..gâu gâu..Nó lè chiếc lưỡi dài thòn ra nhẹ nhàng liếm lấy 1 cái thật nhẹ để chỉ đủ lấy được ít gạt tàn mà không đụng chạm đến cơ thể của chủ nhân.Một rồi hai cái liếm, Những gạt tàn còn xót lại cũng đã bay đi, nó hài lòng về điều nó làm và nó cười vì sung sướng.Nó mở cửa bước xuống, rồi mở cửa nhẹ nhàng ra,Nó bất chấp không cần biết có ai thấy không nhưng nó sẽ đánh thức chủ nhân nó dậy bằng cách liếm chân. Nó quỳ xuống, 2 chân dưới xe, còn 2 tay thì chống lên xe, nó thông thả đưa cái đầu nó đến cái nơi cần đến, nó liếm.Nó biết, nó đang làm gì? Nó lè cái lưỡi, liếm dọc thân giầy, không đứt quãng, lưỡi nó kéo đến đâu là như phân chia ranh giới nó đến đó? Như máy hút bụi hút sạch 1 đường dài, nó say sưa chiêm ngắm thành quả của nó, nó lại tiếp tục liếm tiếp đường thứ 2 thì..Chuông điện thoại của cậu nó không reng mà rung lên, nó thấy chân cậu cử động, nó vội thụt lùi lại bò hẳn 4 chân xuống đất như đang trông chờ 1 hình phạt.- Mày liếm thế thì làm sao tao mà thức được?- Gâu..gâu..con lạy CẬU HẢI, xin cậu trừng phạt con.. gâu gâu..?- Bạn tao đến rồi, đi thôi.Nó nghe CẬU HẢI nói thế liền co rút 2 tay và 2 chân lại thành 1 khối vuông vứt:- Gâu.. gâu.. con mời CẬU HẢI xuống xe.. gâu..gâu.Hắn chồm dậy, một chân đạp lên lưng, rồi 2 chân, hắn đạp hẳn lên lưng, lấy tay chỉnh lại chiếc áo sơ mi rồi bước xuống lạnh lùng:- Đi thôi.Hắn đi thẳng đến tháng máy dưới hầm giữ xe, DOG KIÊN bước theo sau lòng đầy phấn khởi. - Lầu 3 và phòng 303.DOG KIÊN như hiểu ý, khi cửa thang mở ra, DOG KIÊN bước vào trước bấm thang và đến lúc này nó đã trở thành 1 con chó dẫn đường cho chủ.- CỘC.. CỘC.. CỘC..Cánh cửa mở ra, hắn và DOG KIÊN bước vào. Đập vào mắt DOG KIÊN là 2 con chó đang quỳ 2 bên, có lẽ, 2 DOG này do bạn của CẬU HẢI dẫn theo. Tụi nó đồng loạt sủa và lắc mông:- GÂU..gâu..gâu..gâu..chúng con chào cậu HẢI.. gâu..gâu..gâu...DOG KIÊN có vẻ không vui vì điều đó nhưng nó không hề lên tiếng nhưng nó không biết rằng, bạn của CẬU HẢI đang nhìn trầm trầm vào nó và thốt lên:- Anh HẢI, thăng chó mà anh kể là thằng này hả?Tiếng nói nghe quen thuộc, DOG KIÊN quay qua nhìn thì ra là NGƯỜI ẤY. - Ukm, em biết chó a sao?1 con chó lao tới như muốn chiếm đoạt đôi chân của CẬU HẢI nó, nó nhào vào đạp 1 phát như cản lại không cho làm cho con chó đó đau đớn:- Mày nghĩ sao dám đụng vào người chủ nhân tao?- Hahahhahaahha.. tốt lắm, như thế mới xứng đáng là chó của cậu?Bạn của CẬU HẢI lên tiếng như cắt ngang mọi chuyện:- Anh HẢI ngồi đi rồi nói chuyện?Hai con chó kia vùng bò chạy như không kịp thở về bên ghế của chủ nhân nó, DOG KIÊN quỳ bò xuống 4 chân lên tiếng bảo:- Gâu..gâu...con lạy CẬU HẢI, xin cho con được làm ghế hầu cậu ngồi.. gâu..gâu..Hắn khẽ gật đầu, DOG KIÊN vội bò nhanh tới chiếc bàn ăn, nó hả họng cạp vào 1 chân ghế kéo ra bên ngoài. Rồi nó lại quay về chỗ chiếc ghế ấy và bây giờ nó sẽ thay chiếc ghế để được CẬU HẢI đặt đít lên đầu. Nó lại sủa lên bảo:- Gâu..gâu..con lạy CẬU HẢI..xin cậu cho con biết cậu muốn ngồi ghế một chân, 2 chân hay 3 chân?- Hai.- Gâu..gâu..con đội ơn CẬU HẢI đã cho con làm ghế hai chân.. gâu..gâu.. con xin mời cậu ngồi lên đầu con.. gâu..gâu..!Vừa nói xong, nó chồm dậy, quỳ 2 chân ngồi xếp xuống, 2 tay đưa ra trước mặt đợi chờ.Hắn tiến tới. Hắn đặt đít hắn lên đỉnh đầu của DOG KIÊN, DOG KIÊN nhẹ nhàng quỳ thẳng lưng lên, 2 tay DOG KIÊN nắm chặt lấy 2 tay của chủ nhân để giữ thăng bằng và buông ra khi đã bình an. Hắn đã ngồi cố định lên đầu DOG KIÊN, một cảm giác sảng khoái tỏa ra, hắn hài lòng.Hắn đặt 2 tay lên bàn nói chuyện với BOSS DŨNG - một người bạn thân của hắn:- Em gọi món gì chưa?- Em mới gọi có 3 món và bia thôi, anh gọi thêm gì không?Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra, hai con dog kia thì cứ dúi đầu vào chân của BOSS DŨNG mà liếm, liếm như không thể được liếm. Nó nhắm mắt lại không phải vì sợ thấy nhiều sẽ nổi hứng lên nhưng nó cứ nhớ lời CẬU HẢI nó huấn luyện:- Tao huấn luyện mày theo sở thích tao, tao muốn gì sẽ huấn luyện mày như thế đó chứ đéo theo bài bản hay khuôn khổ của người khác. Mày cũng chả cần phải học hỏi từ người khác vì những cái tao huấn luyện mày đủ làm tao sướng là được rồi?Cứ thế, Những bài học mà CẬU HẢI dạy nó cứ thế từ từ nó áp dụng vào, nó cảm thấy thế là quá đủ và không có niềm vui nào hơn là được làm vui lòng chủ nhân.- Mày là CHÓ nên mày phải biết lấy cái sướng của chủ mình thành cái sướng cho bản thân mày, mày không có quyền tự do và cũng không có bất kỳ lợi ít gì cho bản thân ngoài cái duy nhất được phục tùng mệnh lệnh?Nó nhắm chặt đôi mắt lại để cảm nhận cái sướng từ chủ nhân nó truyền qua cho nó, được phục vụ chủ là cái sướng tuyệt đối và duy nhất.BOS DŨNG lên tiếng như cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:- Chó của anh đã từng gặp em?- Thế nó có hầu em không?- Nếu nó hầu em thì hôm nay sao nó được làm chó anh?- Anh nói nhiều rồi mà, trước khi gặp anh thì nó tìm hiểu bao nhiêu người kệ nó, nó làm chó cho bao nhiêu người anh cũng không quan tâm, khi anh đã nhận là chó của anh để anh huấn luyện rồi, mà phản bội anh đi hầu người khác một lần, kể cả bạn anh hay cả em, anh đều cho cút khỏi mắt anh.- Em biết tính anh mà, ý em là không nghĩ anh em mình lại biết chung một con chó, em biết nó trước nhưng em không làm được gì và bây giờ nó thuộc về của anh?Hai con chó quỳ dưới chân BOSS DŨNG, đứa thì nằm nâng chân BOSS DŨNG lên liếm đế giầy, rồi dọc lên mũi giầy. Đứa còn lại thì đầu để nằm bẹp dưới đất, ngữa mặt một bên lè chiếc lưỡi ra liếm mép giầy của chiếc còn lại.Bỗng 1 con thì thầm:- Ê, mày biết ÔNG HẢI này chứ? - Sao không biết, tao có nhắn tin nói chuyện với ổng rồi nhưng ổng khó quá, tao chịu.- Tao giống mày, nghĩ sao cứ phải bắt hầu một mình ổng, tao theo BOSS DŨNG, tao được hầu bạn của BOSS luôn, sướng.- Tao tưởng hôm nay được hầu bạn BOSS, gặp phải ông này thì thua?- Tao vẫn còn đau đây, nó đạp tao làm tao giật mình.- ĐỤ MÁ, lẩm bẩm gì thế 2 con súc sinh?BOSS DŨNG lên tiếng, nó mỉm cười khinh bỉ và nó chợt nhận ra:- BOSS DŨNG rất đẹp nhưng cái nó cần là bản năng, là thần thái huấn luyện chó chứ cái ngoại hình không nói lên điều gì? Đụ má, hầu chủ không lo mà còn lo lẩm bẩm chuyện riêng, chó méo gì tầm này.Ngày trước gặp BOSS DŨNG dễ dàng hơn BOSS HẢI, sau vài câu giới thiệu là BOSS DŨNG đã hẹn gặp nhau và đòi đi khách sạn. Nó chỉ xin phép cho nó gặp để mời cà phê và nói chuyện:- Tao muốn mày hầu tao và cả bạn tao?Chỉ 1 câu nói đó đã làm nó thất vọng, đã thế:- Tao là chủ, tao có quyền có bao nhiêu con chó là quyền của tao, còn mày là chó, mày chỉ được có một chủ?Đúng! Nó tự nhủ nó là chó nên nó không được đòi hỏi, nó không được phản kháng gì hết nhưng trong tâm tư của nó:- Nó không muốn con chó nào được đụng vào chủ nhân của nó ngoài nó và nó cũng không muốn hầu hạ ai khác ngoài chủ nhân nó.Và BOSS HẢI đã xuất hiện, BOSS HẢI đăng tìm Za DOG như tâm nguyện của nó muốn tìm và nó đã inbox xin nói chuyện và từ khi nói chuyện với CẬU HẢI được hơn 1 tuần, nó vẫn đi cà phê gặp nhiều BOSS khác nhưng:- Tuyệt đối không hầu ai vì nó chỉ muốn cuộc đời này nó chỉ quỳ xuống dưới chân một người mà nó gọi là CHỦ NHÂN đến suốt đời.Hơn 10 ngày khi trò chuyện, CẬU HẢI hỏi nó:- Tao muốn huấn luyện online mày ba tháng, sau ba tháng đó tao sẽ gặp màu và từ bây giờ mày không được gặp bất kỳ BOSS nào nữa, mày làm được không?Nó im lặng khi dòng tin nhắn báo đã xem.Thật sự CẬU HẢI có phải là người nó muốn tìm không? Có đúng là CHỦ NHÂN nó không nhưng thật sự nó bị cuốn hút và nó nhận lời:- Con đồng ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro