Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẬU HẢI.
Hắn quăng vội điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân giẫm đạp trây trét ra đầy tiếc nuối vì nơi đó không phải là nơi đầu lọc thuộc về? Hắn tiếc nuối.Hắn lại châm 1 điếu mới, rít 1 hơi thật dài rồi đứng lên đi. Hắn mông lung suy nghĩ trong đầu, như mớ tơ vò rối ren.CẠCH.Hắn chốt cánh cửa chính vào nhà vệ sinh lại, hắn sợ người ta phát hiện ra hay sao? Tại sao hắn phải làm thế?- Gâu..gâu.. lạy CẬU HẢI.. gâu..gâu..Tiếng DOG KIÊN sủa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn như bị 1 nguồn điện bắn trúng người, con cặc hắn cứng lên nhưng tay hắn vẫn không quên mở lại chốt cửa nhà vệ sinh chính và mở toang ra, hoạch tẹt hơn sự úp mở ban đầu khi hắn mới bước vào?Lại 1 tiếng động vang lên:CẠCH.DOG KIÊN đang quỳ bò bốn chân có vẻ bồn chồn, nó tự nghĩ:- PHẢI LÀ CẬU HẢI KHÔNG?Suy nghĩ bấm loạn ngay lúc này trong đầu của nó:- Nếu là CẬU HẢI thì khỏi phải nói là nó sung sướng thế nào nhưng nếu không phải CẬU HẢI thì sẽ sao đây? Người nó run lên khi suy nghĩ đó thoáng qua nhưng nó lại chợt nhớ đến CẬU HẢI đã huấn luyện nó rằng:- Mày phải nhớ trong mỗi phút giây trôi qua, mày luôn luôn tự nhắc nhở rằng, ai là CHỦ NHÂN của mày và mày phải tuyệt đối tôn thờ và nghe lời người ấy trong mọi hoàn cảnh và mọi nơi?Nó tự thì thầm với chính nó:- KIÊN À! MÀY BIẾT AI LÀ CHỦ NHÂN MÀY MÀ ĐÚNG KHÔNG? MÀY BIẾT MÀY ĐẾN ĐÂY ĐỂ LÀM GÌ VÀ MÀY MUỐN GÌ KHI ĐẾN ĐÂY?Nó lại khẽ run người một cái rồi cao hãnh ngước cao đầu, lưỡi lè dài thêm ra khi cái lưng đã cong như ngọn sóng dính chặt đôi bờ mông căng tròn, niềm đam mê của biết bao nhiêu đứa muốn chạm vào?- GÂU..gâu..CON LẠY CẬU HẢI.. CON ĐANG ĐỢI HẦU CẬU.. gâu..gâu..!Nó sủa lên 1 lần nữa như để thêm 1 lần khẳng định, nó đã sẵn sàng.Hắn nghe rõ tiếng sủa của nó chứ, hắn biết nó đợi hắn chứ, nhưng hắn vẫn không trả lời, không phải hắn ít nói hay hắn này nọ, nhưng với hắn:- TAO là CHỦ, TAO muốn làm gì kệ tao?Hắn tiếp tục đi vào, năm cái bồn tiểu và ba phòng vệ sinh đã hiện diện trước hắn nhưng hắn cảm thấy không thoải mái vì cái hắn cần ngay lúc này là 1 TOILET DI ĐỘNG, 1 TOILET LÀ NGƯỜI ĐANG QUỲ BÒ 4 CHÂN, 1 DOG TOILET.Hắn tiến tới cái nhà vệ sinh đầu tiên thì hắn cũng đã nghĩ sẽ không có DOG KIÊN trong đó nhưng con mắt hắn nhìn thẳng nhưng vẫn thấy vì có một chút gì đó hắn lén nhìn vào?Hắn chắc chắn DOG KIÊN sẽ ở phòng cuối cùng mặc dù cả 2 không hề nói trước, hắn đi tới phòng vệ sinh cuối cùng, đập vào mắt hắn là DOG KIÊN đã trần truồng quỳ bò 4 chân, cái lưỡi lè dài thòn lòn và khi nhìn thấy hắn, nó nhảy cẩn lên vì sướng, cái mông cứ lắc và như muốn lao ra chui vào chân hắn.Hắn khẽ quay qua nhìn rồi lắc nhẹ đầu:- SÚC SINH, MÀY LÀM TAO THẤT VỌNG QUÁ?Khuôn mặt hớn hở như mở cờ trong lòng DOG KIÊN sụ xuống và tỏ ra lúng túng, nó chắp tay lạy lấy lại để và không quên:- Gâu..gâu..con lạy CẬU HẢI, gâu..gâu..con lạy CẬU HẢI.. xin CẬU HẢI huấn luyện dạy bảo con, con làm sai điều gì xin CẬU HẢI hãy đánh đập dạy dỗ con.. gâu.. gâu..Hắn rít 1 hơi thuốc, phì phèo thổi rồi nói:- Mày đang ở đâu, thằng chó?- Gâu..gâu..dạ thưa cậu HẢI, con đang ở trong PHÒNG VỆ SINH..gâu gâu?1 cái tát trời giáng thẳng vào mặt DOG KIÊN, 5 ngón tay bắt đầu hiện dần dần trên má, hắn lại xoa nhẹ đầu và bảo:- Tao bảo mày vào đâu?Bất ngờ choáng váng và rát vì bạt tay không thương tiếc của CẬU HẢI dành cho nó, nó cũng bâng quơ chưa định hình được đến khi nghe xong câu của CẬU HẢI nó nói khi xoa đầu nó. Nó chợt hiểu ra nó đã sai ở chỗ nào, nó vội dập đầu lạy liên tục và nói:- Gâu..gâu.. con lạy CẬU HẢI, con chó ngu ngốc, con chó hiểu rồi, con chó sai rồi, xin CẬU HẢI đánh đập dạy dỗ vì tội KHÔNG HIỂU Ý CẬU, xin cậu tha lỗi cho nó? Gâu..gâu..Hắn cũng không thèm đáp, hắn quay sang cái bồn đái thứ 5, hắn lặng lẽ cởi sợi thắt lưng, lôi con cặc đang cứng dần lên:- Mày không xứng để hầu tao đái chứ đừng nói là được uống nước đái tao?Nó nghe xong là nó biết dòng nước đái đầu tiên nó được tận hưởng sau 3 tháng huấn luyện online mà nó khao khát chờ đợi đã không còn? Nó biết CẬU HẢI không phải giận nó mà là đang TRỪNG PHẠT cái tội NGU XUẨN của nó? Nói chính xác hơn là NÓ CÒN SỢ? Vì sao ư, vì CẬU HẢI bảo nó vào NHÀ VỆ SINH để hầu CẬU HẢI đái là nó phải làm cái BỒN ĐỰNG NƯỚC TIỂU ở trong cái NHÀ VỆ SINH này, ở đây có 5 bồn thì nó phải là BỒN thứ 6 nhưng nó lại sợ người ta nhìn thấy, nó sợ đủ thứ nên cố gắng trốn vào PHÒNG VỆ SINH. Đúng! Nó vừa NGU vừa SAI? Chỉ 1 giây nông nỗi khi bên CẬU HẢI mà để bản năng con người trỗi dậy thì bị phạt là đúng rồi nhưng cái nỗi đau của nó là KHÔNG ĐƯỢC UỐNG.Nó bất chấp lao thẳng ra, quỳ kế bên cái bồn tiểu thứ 5 nơi CẬU HẢI đang đứng chuẩn bị đái? Ngay giây phút này, ai xuất hiện nó cũng không quan tâm nữa vì nó biết, cuộc đời nó đã tìm đúng CHỦ, nó đang sống đúng cái BẢN NĂNG mà nó đã lựa chọn.Hắn vẫn vô tâm xả từng dòng nước tiểu không thương tiếc vào bồn tiểu, con người hắn là thế, phải chăng hắn quá khe khắc với chó mình, phải chăng hắn không muốn cho con chó đang chầu chực đợi hắn đái vào cái mõm chó đang chờ? Nhưng với hắn, khi đã huấn luyện chó, chỉ có ĐÚNG và SAI, THƯỞNG và PHẠT, vì chỉ thế, CHỦ và CHÓ mới lâu dài được, mới hiểu nhau được qua từng lời nói và cử chỉ.Hắn lắc lắc nhẹ con cu rồi nhét vào quần kéo lên, hắn bấm nút xả nước rồi đi ra ngoài? DOG KIÊN thèm thuồng nhìn từng dòng nước túa ra từ NGUỒN SỐNG của nó thế mà nó chỉ được nhìn, nó đau khổ và thấy mình thua cả cái bồn đái thứ 5, hắn lững thững đứng dậy vào bận quần áo rồi đi ra.Hắn đá 1 cú thật mạnh vào cái bồn đái thứ 5, chân hắn đau thấy rõ nhưng hắn vẫn nói:- Mày ngon lắm, tao thề, sau này tao mà còn để cho mày hay dòng họ nhà mày uống được nước đái của CẬU HẢI tao 1 lần nữa thì tao đập đầu chết tại chỗ vì nhục? Hãy đợi đấy?Toàn bộ hình ảnh nó đá và nói chuyện với cái bồn tiểu thứ 5 của nó đã được 1 đứa nhân viên nam phục vụ quán chứng kiến, vẻ mặt nam nhân viên như đơ ra đứng ngay cửa. Nó đi ngang khựng lại và nói với nhân viên nam:- Nỗi nhục nhất của 1 con chó là khi thấy người khác hầu CẬU CHỦ mình vì mình không làm tròn nhiệm vụ? Ơ..ơ..Tiếng thé nhỏ vang lên trong cổ họng của người nhân viên nam, với nó bây giờ, nó không còn gì khi nó mất đi CẬU HẢI..Nó quay lại bàn ngồi, CẬU HẢI nó đang nói điện thoại với ai đó, nó khao khát được quỳ để lạy CẬU HẢI nó thay cho lời XIN LỖI. Nó phải làm sao? Nếu nó công khai quỳ ở đây thì mọi người sẽ nghĩ nó thế nào, CẬU HẢI nó thế nào? Nó chỉ nhớ CẬU HẢI huấn luyện nó thế này:- Dẫu trong nhà hay ngoài đường thì CẬU vẫn là CẬU và CHÓ vẫn là CHÓ, CHÓ mà GIỎI thì không để ảnh hưởng đến CHỦ NHÂN mà vẫn hầu được trước mặt mọi người.Nó cố tình quơ tay làm chiếc bật lửa rớt xuống đất, nó đẩy cái ghế ra chút, nhanh gọn lẹ làm như không có chuyện gì, nó khuỵ 2 chân xuống rồi cuối người nhặt chiếc bật lửa nhưng khi hắn xoay người đứng lên để ngồi vào ghế thì mắt nó đã chạm ánh mắt với người nam thanh niên phục vụ ban nãy. Nó nhìn xong chỉ nở 1 nụ cười trước sự ngạc nhiên lần thứ 3 của nam phục vụ ấy.CẬU HẢI để chiếc điện thoại trên bàn, khẩy nhẹ điếu thuốc vào ly trà đá trên bàn rồi nói:- CẬU hiểu mày mới làm cái gì? Cậu tha lỗi cho mày đó?Hắn mừng khôn tả vội nói:- Gâu..gâu.. con đội ơn CẬU HẢI.. gâu gâu..!Nó chồm tay qua lấy ly nước trà đá của CẬU HẢI đang uống mà đã khẩy gạt tàn vào ly như báo hiệu với nó:- Chúng ta về thôi!Nó bưng lên trịnh trọng bằng 2 tay, nốc hết 1 hơi, nó lại nhìn vào trong đó còn xót lại 1 chút gạt tàn trong ly. Nó tiếc nuối, nó không thể bỏ xót những gì CẬU HẢI ban thưởng cho nó nên nó vội lấy ly trà đá của mình, đổ nước vào ly đó. Nó lấy chiếc muỗng cà phê vội vớt những viên đá pi còn xót lại ra ngoài rồi nuốt cạn.Nam nhân viên đó lại ngạc nhiên lần thứ 4.Nó đậu xe hơi chếch vào cuối quán cà phê, đường TRƯỜNG SƠN vẫn xe cộ đông đúc qua lại, nó chạy ra đứng bên trong lề, mở cửa xe xong liền quỳ sạp xuống, 2 tay 2 chân rút lại như 1 chiếc ghế vuông vức, nó bảo:- Gâu..gâu..con mời CẬU HẢI lên xe.. gâu..gâu...Hắn đạp 1 chân lên lưng rồi bước, chân thứ 2 cũng thế nối tiếp đạp lên. 2 dấu giày in hằn trên áo DOG KIÊN đang bận làm hắn cảm thấy sảng khoái nhưng cái sướng nhất là DOG KIÊN, trong lòng nó RẠO RỰC và con cu nó muốn nổ tung? CẬU HẢI đúng là CẬU CHỦ mà nó muốn tìm, cách huấn luyện và thể hiện của CẬU HẢI đã làm nó hoàn toàn khuất phục?Nó đóng gầm cửa xe rồi bảo:-Gâu.. gâu.. lạy CẬU HẢI, CẬU muốn đi đâu? Gâu..gâu..Vừa nói thì đầu hắn cũng đã cố gắng cúi sụp xuống hết sức có thể. Hắn lấy chân mình đập đập lên đầu của nó rồi bảo:- MÀY thể hiện tốt, CẬU thưởng! Còn bây giờ cứ chạy thẳng đến BÀ HUYỆN THANH QUAN, CẬU đã đặt bàn tiếp khách tại đó?- Gâu..gâu..dạ CẬU..con đội ơn CẬU HẢI đã thưởng cho con.. gâu..gâu..Chiếc xe đã bon bon chạy mất hút theo dòng người xô đẩy nhưng vẫn có 1 ánh mắt dõi theo:- CHUYỆN ĐÓ LÀ SAO? Nam nhân viên tự đặt cho mình 1 câu hỏi rồi không có câu trả lời cho lần thứ 5, chính xác hơn là:- Không còn là ngạc nhiên nữa mà là bất ngờ, mà cũng không phải là bất ngờ và nam nhân viên cũng không biết đó là cảm giác gì ngay trong lòng của anh ấy trong lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro