ĐaiNam×Qing [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hola, là tác giả đây, xin lỗi mọi người vì dạo này không ra chap được:≥( tác bị bệnh và quên mật khẩu Wattpad ( ;∀;) ).

---------------------------------

---Sáng hôm sau---

-Ah~~ đau?- Ming nhíu mày lại khi ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt gã cùng với cơn đau dữ dội truyền đến từ hạ thân.

-C... Chờ chút...- Bỗng dưng một đoạn hồi ức từ tối qua xuất hiện trong đầu gã. Những tiếng rên rỉ cùng cầu xin, những tiếng thở dốc từ cả hai và tiếng đã thịt ma sát vào nhau, càng nghĩ gã càng luống cuống. Tối qua gã bị cưỡng hi*p!?

Gã nhìn bên cạnh mình nhưng chẳng thấy ai cả, ga giường thì khá phẳng phiu, nhìn qua giống như chuyện tối qua chỉ là cơn ác mộng vậy, gã lại nhìn bản thân, gã mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng với kích cỡ quá rộng so với đồ của gã, từ đầu đến chân là chi chít những vết hôn, vết cắn, kèm theo những cơn đau nhức ở hông.

Gã chết lặng đi, hơn mấy chục năm qua gã chưa bao giờ bị đè qua, chỉ có việc gã đè người khác, nhưng giờ đây thì sao? Không những bị đè mà còn là bị người ta cưỡng hi*p ngay trong chính nhà mình!?.

Cốc cốc. Một tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của gã.

- Phụ thân? Ngài vẫn chưa dậy sao? - Một tiếng nói vang lên, là Qing. Gã ngơ ngác nhìn về phía đồng hồ, bây giờ là hơn mười hai giờ trưa. Gã ngủ lâu như vậy sao? Không đúng, là do tối qua gã bị làm đến tận năm giờ sáng thì mới ngất đi vì kiệt sức.

- Ah! Ta dậy rồi - Gã cuống cuồng lên, chạy nhanh vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân, sau đó mặc một bộ quần áo chỉnh tề, tuy rằng cơn đau từ hông truyền đến khiến gã hành động khó khăn nhưng tốc độ của gã vẫn không chận chút nào

- Vậy con xuống lầu trước, người hầu đã chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi, Phụ thân cứ ăn trước đi, con còn có cuộc họp quan trọng- Qing thấy gã trả lời thì nhẹ nhàng thở ra, y còn tưởng rằng gã chết trong phòng rồi kìa chứ.

- Ta biết rồi. - Gã thở phào, vừa định ra ngoài thì một tờ giấy nhỏ trên bàn làm việc hấp dẫn sự chú ý của gã. Gã nghi hoặc một chút rồi quyết định cầm tờ giấy lên.

Nội dung viết trên tờ giấy đó như sau:" Chuyện của chúng ta đừng làm ảnh hưởng đến bọn nhỏ, ta hi vọng em hiểu ý của ta, Đại Nam và Qing đã chịu đủ rồi, cả Việt Nam và China nữa. Đừng để ta biết em còn ngăn cấm chúng nó đến với nhau, nếu không tả sẽ còn đến đây". Đọc xong những dòng này, khoé mắt gã giật giật, sau đó rùng mình. Gã nghiền ngẫm hồi lâu, suy nghĩ về cả lợi và hại thì gã quyết định thoả hiệp.

- Cho bọn trẻ đến với nhau cũng không phải không được... Khục...- Tuy trong lòng khó chịu vô cùng nhưng gã vẫn cố gắng mê hoặc bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Gã thở dài đầy bất lực, ném tờ giấy vào sọt rác rồi bước xuống lầu.

- China? Con làm sao vậy? - Gã ngạc nhiên nhìn China, bây giờ nhìn China có chút uể oải, mắt đều sưng lên, rõ ràng, tối qua là mất ngủ.

-À... K... Không có gì, con tối qua gặp ác mộng thôi- Nói là ác mộng nhưng China cũng không dám chắc điểm ấy. Thật ra tối qua China bị mộng du, trời xui đất khiến thế nào China lại đi ngang qua phòng Ming và nhìn thấy Đại Việt đang đè Ming trên giường. Trời mới biết, lúc đó China là cái dạng gì tâm tình. Kết quả là cả buổi tối đó China luôn ở trong trạng thái mông lung cùng mờ mịt.

- Vậy sao... Con hiểu rồi - China gật gật đầu, sau đó đi lên lầu để tranh thủ ngủ bù để chuẩn bị cho cuộc họp buổi chiều.

-Haizz... - Ming thở dài một hơi... Gã cảm thấy không ổn, rất không ổn. Nhưng gã vẫn là mặc kệ, đi lấp đầy cái bụng trước đã, ăn xong thì nói chuyện đó với Qing sau cũng được, chỉ là gửi tin nhắn cho là được rồi nhỉ.

---Ngay lúc này, ở bên của Qing-

Qing ngồi trong phòng họp, bên cạnh là "đối tác" của công ty, là Đại Nam.

Lúc này đây bầu không khí trong phòng họp căng thẳng đến lạ thường. Hai gia tộc là kẻ thù truyền kiếp ấy vậy mà lại hợp tác với nhau, có thể nói kẻ thù gặp nhau, cực kì bỏng mắt. Những người trong phòng họp chia làm hai phe phái, hai bên trừng trừng nhìn nhau, không bên nào nhường bên nào.

Nhưng bỗng một tiếng tin nhắn được gửi đến vang lên, tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía nơi phát ra âm thanh, là của Qing. Qing cầm lấy điện thoại, hơi hơi cúi đầu xuống tỏ rõ sự xin lỗi vì sự ngượng ngùng này, sau đó mở điện thoại lên vì thấy tin nhắn đó là của Phụ thân mình.

-Ah?- Qing bật thốt lên khi đọc những dòng tin nhắn, sau đó hắn híp mắt lại mỉm cười đầy vui vẻ, trả lời một cách ngắn gọn liền tắt điện thoại đi.

Đại Nam ngồi bên cạnh nhíu mày vì biểu hiện của Qing, rốt cuộc là tin nhắn của ai mà có thể khiến hắn vui vẻ đến thế.

---Chuyển cảnh---

-Việt Nam! Bên này ! - Russia vẫy tay gọi Việt Nam.

-Ê tự dưng gọi đi nhậu chi?- Việt Nam tiến lại chỗ đám bạn của mình rồi ngồi xuống.

-Chả là anh bạn North Korea của chúng ta chuẩn bị kết hôn ấy mà haha- Cô nàng Lào nói ra một câu bông đùa mà không hề nghĩ đến hậu quả.

-Phụt! Khục... Khụ- Việt Nam ngay lập tức phun ra ly rượu mà anh vừa uống.

-Nói năng cho cẩn thận vào!- North Korea trừng mắt nhìn Lào, gân xanh nổi lên trên trán, nếu không phải là Russia nhanh chóng khoá lại thì có khi Lào đã đi ăn tỏi rồi.

-Ách! Xin lỗi !- Lào giật mình, co người lại, ánh mắt đầy hối lỗi.

-Thôi thôi, giờ thì nói cho tôi biết chuyện gì trước đi- Việt Nam lau rượu trên áo mình rồi hỏi.

-Thật ra thì Lào chuẩn bị đi du học nên muốn tụ tập mọi người để chào tạm biệt thôi- Cuba ngồi nãy giờ mới lên tiếng.

-Du học? Làm sao tớ không biết?- Việt Nam ngạc nhiên hỏi.

-Thì tớ có nghĩ đến việc bố mẹ ép tớ đi đâu- Lào đầy ủy khuất trả lời.

-Ài... Thôi vậy... Mà China đâu rồi? Cậu ta không đến sao?- Việt Nam liếc nhìn xung quanh.

-Ừm... Tên đó nói là không có thời gian... Hừ - Cuba có chút khó chịu, anh không ưa tên China cho lắm, mặc dù biết nhau mấy năm rồi.

-À... -

-Việt Nam này, làm sao cậu có thể thích tên China đó?- North Korea uống một ly rượu sau đó lên tiếng hỏi.

-Cái này... Nó... Khó tả lắm- Thật sự thì Việt Nam cũng không biết lý do vì sao anh thích China nữa.

- Cái này là duyên phận đó- Lào nhanh nhảu trả lời.

-Duyên phận?... Có lẽ cậu nói đúng Lào. - Việt Nam trầm ngâm suy nghĩ... Duyên phận có lẽ thật tồn tại...

----------End-------

Xin lỗi mọi người vì ngâm chap này lâu đến vậy, tôi không thể tìm được một cái kết thật tốt cho nó... Và kết quả là một cái kết dang dở như thế này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#oneshot