ĐaiNam×Qing[4] H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tác giả đang bệnh nên phải nằm viện, cho nên không thể viết truyện được và tôi sẽ tạm thời thay thế nha. Với lại chap này có H mà tôi thì là lần đầu tiên viết cho nên là sẽ có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua:')

[Sự thật là có bản thảo viết sẵn:)]

------------------------------

-Làm gì? Em hỏi ta định làm gì?... Haha... Phạt em chứ còn làm gì nữa- Y cười cười nhìn gã, tay vẫn nhanh chóng bỏ đi những lớp áo trên người gã. Vừa làm y vừa phải cố kìm gã lại không cho gã đạp lung tung.

- tck! Hán phục đúng là nhiều lớp mà- y rủa thầm.

- Không! Thả ta ra mau!! Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì!?- Gã cố gắng dãy dụa nhưng bị y dễ dàng áp chế.

- Nào! Ngoan... Yên lặng một chút, sắp xong rồi, đừng gấp- y bình tĩnh đáp lại, mặc cho người kia đang giãy đành đạch lên.

- Ai nói ta gấp!? Gấp cái con mẹ ngươi! Thả lão tử ra!!- Gã tiếp tục kêu gào.

- Haha... Rồi rồi... Xong rồi- y mỉm cười nhìn cơ thể gã trần trụi trước mắt, trong lòng một trận lửa nóng, dục vọng bốc lên từng đợt khó nhịn.

- Ah! N... ngươi... đ...đừng có nhìn - Mặt gã bỗng đỏ bừng, cơ thể trần trụi trong không khí làm gã run lên vì lạnh.

- Đẹp hơn ta nghĩ nhiều- y nói rồi từ từ mò mẫn, thăm dò khắp nơi trên cơ thể gã.

- Ah~ d... dừng - từng nơi y chạm qua đều như có một dòng điện chạy qua, mỗi lần y chạm đến nơi nhạy cảm của gã lại khiến gã không tự chủ được mà rên lên thành tiếng.

- Sao nào? Không cảm thấy kích thích sao?- y vừa nói vừa cúi xuống hôn lấy gã.

-K... Kh...Không ưm...- đôi môi hắn bị y gắt gao cuốn chặt. Không thể không nói rằng y hôn rất giỏi, gã hoàn toàn ở phe bị động bị y cuốn lấy.

Một phút, hai phút rồi đến năm phút, gã dần dần bị thiếu khí, nước mắt đều đã tràn ra tới, nhìn qua cực kì chật vật. Nhưng người kia có vẻ vẫn chưa thoả mãn, tay y mân mê lấy nhũ hoa của gã tay còn lại thì chạm đến nơi tư mật.

Cứ thế rồi kéo dài thêm vài phút cuối cùng thì y cũng buông tha cho gã

-Hah... ha... hức... K...không, làm ơn dừng lạ-... Ah!?- gã chưa kịp thở dốc thì đột nhiên cảm nhận được vật lạ đang tiến vào bên trong.

-Haha.... Thấy thế nào?- y nhìn gã mỉm cười, hoá ra y nhân lúc gã không để ý đã đưa hai ngón tay vào bên trong hậu huyệt của gã.

-Ah... Ưm... Đ...đừng ....ah~~ hah~ híc - gã cảm giác đến hai ngón tay kia đang không ngừng khuấy động bên trong, cơ thể gã bị kích thích mà chảy ra dâm thủy.

- Ta thấy cơ thể ngươi thành thật hơn ngươi nhiều - tay y mò mẫn ở bên trong như đang tìm kiếm thứ gì - đây rồi - y cảm giác đến một chỗ gồ lên ở bên trong, tay miết qua điểm đó.

-Ahhh~~ - gã giật mình rướn người lên, kèm theo đó cũng bắn ra.

- Ồ? Ngươi bị yếu sinh lý à?- y thấy gã ra mà bật cười thành tiếng, khiến gã giận đỏ mặt.

-C... Câm mồm!! Ah~ hah~ ... Là do ngươi làm mà!- gã lắc đầu chối bỏ.

-pfff ... Được rồi... Để xem nào- y bật cười, gác chân gã lên vai mình. Y đưa cự vật mình vào trong nhưng không hề động mà chờ gã thích ứng.

-Ưm~~ n...nó to quá... Híc - tuy rằng y không động nhưng gã vẫn rên lên vì đau.

-Chậc... Lần sau ta sẽ chuẩn bị kĩ càng hơn- y nhìn gã đau đớn cũng cảm thấy xót xa, nhưng rất nhanh y gạt nó sang một bên mà bắt đầu động đậy.

-Ahh~~ k... Không!! Hức... Đ... Đau quá... A a~ ... - gã không ngừng khóc nấc lên, không tài nào thích ứng được với kích thước của y.

-ha... Thả lỏng một chút nếu không muốn đau - y thấy hậu huyệt gã thít chặt mà nhíu mày.

-A~~ híc, n...nhưng nó đau a~... Ahh ... - gã lắc đầu không chịu hợp tác.

-chậc... Vậy thì đừng trách ta- y nâng hông gã lên đỉnh mạnh.

-Ahhhh~~ hah~~ d...dừng ~~ a - gã đau đớn kêu gào, thứ cự vật đó đâm sâu đến tận cùng, gã cảm giác được hậu huyệt của gã sắp rách đến nơi rồi.

Y im lặng không nói gì, đôi mắt đầy dục vọng như muốn làm chết người phía dưới thoả mãn chính mình. Gã hoàn toàn không có sức phản kháng, khoái cảm và đau đớn hoà vào nhau, đầu gã nhức ong ong chẳng còn biết trời trăng mây đất, gã chỉ có thể để người kia mặc sức giày vò, gã giờ chỉ mong mọi thứ trôi qua thật nhanh , nhưng gã đâu biết rằng bây giờ mới chỉ là bước dạo đầu.

-----------------------------

Chỉ đến đây thôi nha, tuy là có bản thảo sẵn nhưng mà không đầy đủ, tôi cũng không biết viết tiếp thế nào nữa, hơn nữa tôi cũng không biết viết tiểu thuyết cho nên là viết được từng này là hay lắm rồi.

À còn nữa, tôi chỉ có bản thảo của chap này thôi, những chap tiếp theo thì chưa có, mà giờ tác giả đang trong tình trạng hôn mê nên chả biết viết tiếp thế nào thôi thì mọi người ráng đợi cho đến khi tác giả tỉnh lại nha, Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#oneshot