Lý do và lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ hội sau điệu nhảy đầu rất nhanh liền náo nhiệt gấp bội, các loại xã giao bắt đầu triển khai.

Quân đoàn diệt thế mỗi người đều bị vây lấy, chỉ có Layla yên tĩnh đứng bên cạnh bàn tiệc.

Không phải là không ai muốn bắt chuyện làm quen với cô, mà dường như trong mắt người khác, cô đã 'tàng hình'.

Không phải kiểu biến mất hoàn toàn, mà giống như hòa vào làm một với bức tường vậy, khiến người ta trong vô thức liền làm ra phản xạ là xem nhẹ và làm ngơ.

Rõ ràng là tồn tại chói mắt như thế, xinh đẹp rạng rỡ như thế, lại có kỹ năng ẩn hình, né tránh không cho ai bắt chuyện.

Cale liếc mắt nhìn Layla cực kỳ hâm mộ, vô cùng muốn tìm cô học gấp kỹ năng này.

Layla vô cùng vui vẻ an tĩnh đứng dựa vào tường thưởng thức bánh ngọt cùng rượu, nhàn nhã y như đang ở nhà. Còn thiếu gia tóc đỏ đáng tiếc không thoát được ma trảo của Alberu, chỉ có thể hậm hực cùng hyung nói chuyện với mấy người quý tộc vây đầy xung quanh.

Thiếu nữ nhìn thấy khốn cảnh của cậu còn rất không phúc hậu mà cười tươi, nhẹ giơ lên bánh ngọt trong tay.

Cale mặt không đổi sắc đưa tay véo phần thịt mềm trên eo Alberu cho hả giận, khiến cho nụ cười chói lóa của Mặt Trời Vương Quốc Roan sượng cứng ở trên mặt.

Từ góc độ của thiếu nữ nhìn thấy hành vi lén lút này rất rõ ràng, khiến Layla nghẹn cười đỏ bừng hai má.

Tay thiếu gia tóc đỏ tức thì càng bấm chặt, bấm đến nỗi Alberu đổi sắc mặt, vội vàng kết thúc xã giao với các quý tộc, sau đó đi lên bục cao chuẩn bị phát biểu cái gì đó.

Khi ánh mắt cả sảnh tiệc tập trung lên người Alberu, Layla đã nhanh nhẹn lẻn ra một góc, sau đó bí mật mở cửa chuồn ra ngoài, tiến vào hoa viên Hoàng cung.

Không ai để ý cô, song thiếu gia tóc đỏ lại nhìn thấy tất thảy.

Cale cũng lập tức bỏ rơi hyung, nhanh như chớp chuồn ra khỏi đám đông, theo chân thiếu nữ ra vườn hoa. Cậu không cần phải đi xa lắm đã nhìn thấy Layla đang đứng giữa trảng hoa trung tâm của khu vườn, y như tinh linh vừa thức dậy vậy.

Cậu nháy mắt thất thần.

Người con gái xinh đẹp đến nỗi hoa cũng phát hờn đang đứng giữa vạn loài khoe sắc, váy lụa sáng lấp lánh, cằm hơi nâng để gương mặt diễm lệ được ánh trăng bao phủ, nhìn từ xa giống một cô dâu mặc váy cưới choàng khăn trùm đầu sắp gả cho người mình yêu, đẹp không lời nào tả được.

"Layla, sao em lại ra đây?" Thật vất vả mới hồi hồn, Cale tiếp tục tiến lên, song cậu phát hiện mình chỉ có thể đứng ở mép con đường nhỏ lát đá cẩm thạch này, không thể đến gần hơn hay bước vào trảng hoa.

Cậu nhìn thiếu nữ đứng phía xa, hơi nhíu mày.

"Em thấy hơi ngột ngạt, ngài cũng vậy sao, Cale-nim?" Cô thản nhiên cười.

Cale không đáp, Layla cũng không hỏi lại.

Giữa đôi bên chỉ còn lại gió đêm thổi hoa cỏ thành những đợt sóng vỗ.

Một lúc lâu sau, thiếu gia tóc đỏ mới cất lời.

"Eruhaben-nim đã phát hiện ra một trận pháp cổ xưa rất phức tạp dựng từ máu người bao bọc lấy biệt thự. Là em làm sao?"

"Là em." Thiếu nữ bình tĩnh đáp, biểu tình như đã biết trước.

"Nó là cái gì?" Cale nhíu mày nhìn cô.

"Cale-nim, đó là trận pháp sinh mệnh." Cô gái cuối cùng cũng chuyển động, nâng vạt váy màu bạc lam xoay tròn dưới trăng nhìn qua đẹp như ảo ảnh, "Có nó rồi, tuổi thọ của mọi người sẽ có thể sẻ chia cho nhau, sẽ không có ai bị bỏ lại sau lưng nữa."

Cale sững sờ hóa đá.

Sẻ chia sinh mệnh?

"Layla, em...!"

"Cale-nim."

Giọng thiếu nữ nhẹ thoáng qua như gió ấm đầu xuân, mềm mại lại dịu êm.

"Tất cả mọi người, kể cả em, đều không nỡ rời xa ngài. Nghĩ đến việc phải sống mà không có Cale-nim hay rời đi trước ngài, mọi người đều rất đau khổ. Chính vì thế, em đã bày trận pháp đó. Em cứ nghĩ sẽ không hoàn thành được, nhưng rất may mắn, em đã làm xong trước thời hạn."

Giọng cô gái nhỏ nghe đắc ý vô cùng.

"Giờ thì tốt rồi, sẽ không có ai phải ở lại một mình nữa."

Cô nói xong liền cười thành tiếng.

Thanh âm lanh lảnh như đang lắc chuông bạc nơi eo khi cô khiêu vũ vậy.

Làn da trắng của thiếu nữ bất chợt trở nên trong suốt như pha lê, cô như đã biết trước, nụ cười vẫn hạnh phúc vẹn nguyên.

"Em vốn định ở lại cho tới lúc có người thay vào vị trí của em để yêu ngài xuất hiện, nhưng em bày trận xong mới biết, bản thân quá tham lam rồi... Bên cạnh ngài đã có quá đủ, sinh mệnh lực của em lại không thể chống đỡ nhiều như vậy."

Người tóc đỏ gắt gao nhìn cô, không kìm được vội tiến tới vươn tay ra muốn ôm, song lại đi lại vươn thế nào cũng không tới.

Giống như một câu hát, "Tôi ở bên trái bạn, nhưng cách nhau cả dải Ngân Hà".

Rõ ràng đang ở trước mặt, song y hệt ảo ảnh không thể nào ôm.

Cale đứng lại.

"Cale-nim, em thật sự không nỡ rời đi."

Layla rõ ràng cười tươi đến thế, nhưng nụ cười sao mà bi thương đến không thở được.

"Nếu em sẽ biến mất, tại sao lại đến?"

Đôi mắt Cale đang trầm lặng chợt bùng lên lửa giận.

Tại sao đã bước vào cuộc sống của tôi rồi lại nhẫn tâm mà đi?

Cậu muốn hét lên như vậy, nhưng nhìn nụ cười ấy, cậu kìm lòng được.

Layla tựa hồ lúc nào cũng cười như thế.

Cười lên rất đẹp, cực kỳ đẹp.

"Em chỉ là, không kìm lòng nổi."

Thiếu nữ duyên dáng xoay vòng, tóc đen phất phơ trong gió, động tác yểu điệu và thướt tha.

"Em không thể ngăn bản thân xuất hiện trước mặt Cale-nim, em thật lòng xin lỗi. Nhưng lý do trực tiếp khiến em xuất hiện là mái tóc của ngài. Ngài không phải vẫn thường hỏi loại kem dưỡng đó là gì sao? Em sẽ nói cho ngài biết."

Ngàn vạn hoa đang nở rộ dưới ánh trăng cũng không sánh bằng người con gái nọ.

"Là yêu."

"Cale-nim, đó là tình yêu trong lòng em, không, trong lòng chúng em mới đúng, thông qua phép thuật để thực thể hóa, kết hợp cùng thảo dược tạo ra thứ có thể dùng để chăm sóc cho ngài."

"Dù em hay trêu chọc ngài, cũng thích cà khịa ngài, nhưng em thật sự rất yêu ngài a, Cale-nim."

Layla tuy rằng đang thổ lộ tình yêu nhưng trong mắt lại trong trẻo.

Yêu thương đậm sâu và thành kính hòa quyện, không giống như nhìn người yêu, mà giống như nhìn tín ngưỡng của đời mình.

Là một ánh nhìn rất thiết tha.

Không gian tràn đầy ánh trăng đột ngột thinh lặng, hai người cứ như vậy đứng cách xa nhìn nhau.

"Cale-nim, lần gặp mặt này của chúng ta, phải kết thúc ở đây rồi."

Layla đột ngột nói thế, nụ cười cuối cùng cũng không giữ nổi nữa.

Một luồng gió mạnh mẽ rít gào mà quét qua, cánh hoa tung bay chiếm trọn không gian.

Cô gái nhỏ đứng đó giống như một chiếc lá mỏng mảnh bị bão hất phăng, thân thể trong suốt như pha lê nháy mắt tung bay lên giữa bầu trời.

_____________________________________________________

Layla yêu ngài giống như em yêu ngài a, Cale-nim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro