Bye bye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Layla!" Cale hét lớn, Âm Thanh Của Gió lập tức bùng nổ phi tới.

Quân đoàn diệt thế đang tản ra tìm người nghe thấy thanh âm này lập tức nhanh như chớp xuất hiện, sau đó kinh ngạc nhìn cô gái tóc đen bị cơn lốc cánh hoa cuốn lên mỗi lúc một cao, tốc độ nhanh như thể sắp tàn nhẫn xé tan cô ấy ra từng mảnh nhỏ. Họ lập tức đuổi theo, dùng đủ mọi cách để chạy đến hay bay tới, nhưng làm thế nào cũng không thể chạm đến thiếu gia tóc đỏ ở phía trước chứ đừng nói là thiếu nữ tóc đen nọ.

Layla nhìn đoàn người cố gắng vô ích bên dưới, lại cảm nhận năng lượng đang xói mòn trong linh thể, cười khó coi hơn cả khóc.

"Cale-nim."

Một tiếng gọi làm tất cả nhìn lên, sa vào một đôi mắt xanh biển mang ánh nước lóng lánh.

"Có rất nhiều người yêu ngài như em."

"Chúng em dù đang ở cách ngài rất xa rất xa, dù rằng sau này không có cách nào để gặp nhau, nhưng tất cả chúng em đều yêu ngài, yêu rất yêu, yêu đến mức không có một ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết."

"Cale-nim chính là nốt chu sa cả đời này chúng em vĩnh viễn không có cách nào buông bỏ được."

Cô gái hơi dừng, giống như nghẹn ngào, giống như thẹn thùng, cũng giống như vui sướng quá mức.

"Nên là thiếu gia của em à."

Tiếng cười của thiếu nữ lanh lảnh như chuông bạc vang vọng trong hoa viên muôn màu nghìn sắc.

"Xin hãy sống đời này thật hạnh phúc nhé, không chỉ vì chính mình, mà còn vì những ai yêu ngài như em."

Cô cúi chào thiếu gia tóc đỏ, thân thể mảnh mai bắt đầu tan thành những mảng ánh sáng hòa lẫn vào ánh trăng bàng bạc.

"Layla!"

Cale gào đến khản cổ cũng không thể níu cô lại.

Thiếu nữ trên cao ấy, đôi chân đã mất nửa, song khi nghe tiếng gọi kia đôi mắt hàm lệ vẫn cong lên xinh đẹp.

"Em phải đi rồi."

Cô cuối cùng vẫn nhẫn tâm nói thế.

Cô gái nhỏ nhìn Cale đang chạy đến, còn có cả quân đoàn diệt thế đằng sau, lần nữa nở nụ cười rực rỡ hơn cả ánh dương, vạt váy đang tan biến lần cuối xoay tròn cuốn lên ngàn vạn cánh hoa khoe sắc.

"Thay tôi yêu ngài ấy nhé, những người may mắn kia ơi!"

Lời này vừa dứt, thiếu nữ đẹp như đóa hồng non ấy cũng biến mất, thân hình vỡ tung thành nhiều mảnh sáng lấp lánh, theo gió thổi tan đi. Trong hoa viên rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại thanh âm quen thuộc vang vọng lại.

Thời không giống như bị đóng băng trong tích tắc.

Gió biến mất như có cái gì nuốt chửng, ngàn vạn cánh hoa nương theo ánh trăng rơi xuống, quang cảnh đẹp không sao tả xiết.

Nhưng người đáng lẽ phải ở đó thì không còn nữa rồi.

Cale sững sờ quỳ "phịch" một tiếng, những người khác cũng kinh ngạc hóa đá.

Hoa viên nhất thời tĩnh đến ngạt thở.

Một lúc lâu sau gió lại thổi tới, tán lá xào xạc.

Trên không có thứ gì đó theo gió rơi tự do, hạ cánh xuống chỗ người tóc đỏ.

Layla đã biến mất.

Rơi xuống chỉ còn sợi ruy băng mà Cale đã chọn hôm nay.

Bàn tay vị thiếu gia tóc đỏ giơ ra đón nó, khe khẽ nắm lại.

Lụa trơn và ấm áp, mùi hương thoang thoảng ngọt ngào, giống như hương vị của bánh ngọt, cũng như mùi thơm của trà hoa.

Cale cầm trong tay sợi ruy băng ấy, bỗng dưng rơi nước mắt cười ha hả.

Dáng vẻ cậu giống như vừa thông suốt rõ ràng một cái gì, lại cũng y hệt lúc không hiểu chút nào, tấm lưng gầy gập cong xuống bất lực, thanh âm thê lương.

Bộ dạng khiến mọi người đau lòng không chịu nổi.

Họ chia làm hai đội, một bên dốc sức tìm kiếm Layla, một bên luống cuống an ủi Cale.

Sau một lúc, cả hai bên đều không có kết quả.

Layla vốn không thuộc về nơi này, tan biến rất triệt để; còn Cale lại như em bé vừa ra đời được ôm trong vòng tay mẹ, thỏa sức khóc một trận.

Rồng Vàng Eruhaben bối rối đến độ giựt đứt cả tóc.

May thay, trước khi Eruhaben trở thành con rồng trọc đầu tiên trên thế giới thì thiếu gia tóc đỏ đã ngừng khóc.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ nhưng trong trẻo và sáng lấp lánh đến lạ.

Binh đoàn diệt thế nhìn ánh mắt sáng trong kia, trong lòng đều biết.

Người ấy hiểu rồi.

Về phần hiểu ra điều gì, chắc chắn là liên quan đến Layla.

Họ không nghĩ ra, nhưng ngài ấy có thể thông suốt, thế là tốt rồi.

Bữa tiệc kết thúc trong một không khí vô cùng vi diệu. Thiếu gia tóc đỏ về đến nhà liền đi thẳng vào phòng ngủ khóa cửa lại, Rosalyn nhìn theo, trong lòng bỗng dâng lên một linh cảm không tốt lành lắm.

Mãi đến hôm sau nữ pháp sư mới biết tại sao mình lại có linh cảm xấu.

Cale đã không nói gì từ lúc trở về, thậm chí tự nhốt mình trong phòng không dùng bữa, làm cả biệt thự lẫn cung điện như đang ngồi trên đống lửa. Mọi người bứt rứt đứng ngồi không yên, mãi đến lúc hoàng hôn buông mới thấy cửa phòng kẹt mở, thiếu gia tóc đỏ nhìn phờ phạc nhưng quần áo chỉnh tề, lững thững đi tới phòng ăn dùng cơm, yêu cầu bánh ngọt tráng miệng.

Im lặng một ngày, ăn xong món bánh việt quất Layla thích nhất, Cale cuối cùng cũng mở miệng.

"Em ấy là chấp niệm đến từ một thời không khác."

Câu nói này khiến tất cả chấn động.

Họ, hiểu rồi.

Sau bữa tối ấy, mọi người đều ăn ý không hỏi về Layla nữa, để cho Cale được yên tĩnh một mình, chỉ đúng giờ đem bữa ăn đến.

Thời gian trôi rất nhanh, thoáng cái mà đã ba ngày sau kể từ khi đó.

Lại là một sáng sớm yên bình.

Thời tiết rất đẹp và thích hợp để đi du ngoạn cho khuây khỏa, nên Raon không chút chần chừ phi thẳng vào phòng Cale định đánh thức con người dậy.

Nhưng thiếu gia tóc đỏ đã dậy rồi.

Quần áo chỉnh tề ngồi soi gương, trước mặt còn đặt lá [Kẻ Khờ] cùng bức thêu tìm thấy trong phòng Layla, vụng về tự buộc mái tóc của chính mình.

Raon khựng lại, sau đó lặng lẽ rời đi.

Cale chọn sợi ruy băng màu xanh lam có ngôi sao như Layla dùng hôm ấy, lần thứ N thử buộc.

Tóc quá trơn mềm nên cứ tuột khỏi tay cậu suốt, khiến cậu lần đầu tiên bội phục Layla, có thể dùng vận tốc ánh sáng mà chải đầu buộc tóc cho cậu mỗi sáng.

Vận lộn hồi lâu thì cũng thắt được một đuôi tóc thấp, người tóc đỏ nhìn mình trong gương, bất giác mỉm cười.

Mùi bạc hà quẩn quanh trong không khí, giống như đang tìm hương vị ngọt ngào đã mất đi kia.

Cale vươn tay cầm một lọn tóc đỏ rực, trân trọng và yêu thương đặt lên đó một cái hôn dịu.

Em rời đi nhanh quá, tôi không kịp nói, thành ra bây giờ hối hận muốn chết.

Layla à, quay lại nghe tôi nói một câu thôi được không? Em nghe xong hãy kể cho "chúng em" mà em đã nói nghe nữa nhé, để mọi người cùng vui.

Cô bé tóc đen không thuộc về thế giới này ơi, tôi nhớ em rồi.

Và,

Tôi, kỳ thực cũng rất yêu em.

__________________________________________

Em cũng yêu ngài a, Cale-nim.

Cảm ơn nhé Layla, vì đem tình yêu của chúng tôi đến với ngài ấy.

P/s: Câu chuyện hầu gái đến đây là kết thúc rồi, mn có muốn phiên ngoại gì hong nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro