Chập 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata ngồi trên ghế, dùng cánh tay còn hoạt động bình thường lau đi nước mắt trên mặt. 

" Này " Sakusa ngồi kế bên cậu nhíu mày đưa khăn giấy cho cậu, Hinata nhận lấy rồi nhỏ giọng cảm ơn.

Ngồi trên tàu, cả hai im lặng không nói gì với nhau, dù vậy không khí giữa cả hai cũng hài hoà một cách lạ lùng.

Khi chuyến tàu đã khởi hành được một lúc thì cậu mới nín khóc, Hinata sụt sịt mũi dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình.

" Anh....đi du lịch ạ? " Hinata nhỏ giọng hỏi Sakusa, nếu như Sakusa không phải đang ngồi gần cậu thì khó mà nghe được cậu nói gì.

" Ừ " Sakusa đơn giản trả lời, không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng, Hinata không hỏi nữa mà tập trung mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân.

Cảnh tượng bên ngoài vụt qua khỏi khung cửa sổ, do không phải giờ cao điểm nên tàu cũng khá vắng khách.

Sakusa liếc mắt nhìn xuống cái đầu màu cam. Vốn dĩ hôm nay anh đã đi du lịch xong rồi, trên đường về thì bắt gặp cảnh Hinata lao ra ngoài đường, trong khoảnh khắc đó Sakusa đã thấy một đôi cánh xuất hiện sau lưng cậu.

Nếu thường ngày gặp tình huống như vậy thì anh sẽ tránh xa ra, không muốn dây vào chút nào, nhưng hôm nay trời xui đất khiến thế quái nào ấy, anh chạy tới muốn đỡ cậu dậy.

Như thế thì thôi đi, còn theo cậu tới bệnh viện rồi đợi cậu nữa. Khi nghe được thân phận của cậu anh cũng bất ngờ lắm nhưng rồi bình tĩnh lại khá nhanh.

Khi cậu quay lưng tạm biệt anh và Hoshiumi, anh cảm thấy có chút nhói trong lòng, và lần nữa anh không hiểu được lòng mình mà đi theo cậu.

Nhìn thấy cậu đứng im ở máy bán vé rất lâu, anh liền đi tới giúp cậu và rất rõ ràng anh đã thấy cậu khóc. Anh không hiểu vì sao một con người năng động như cậu lại khóc, lần anh thấy cậu khóc là khi cậu phát bệnh trên sân đấu và lần này là khi cậu bị thương ở tay, có lẽ là do đau sao.

Nói tóm lại là chính Sakusa cũng không hiểu nổi mình đang làm gì, có lẽ hôm nay trời đất xui khiến anh làm vậy.
.
.
Khi tàu tới nhà ga gần trường Shiratorizawa, Hinata liền đứng dậy đi ra ngoài. 

Trong lúc xuống có người va phải cánh tay bị thương của cậu, người này hình như vội lắm vì thế va vào cậu rất mạnh làm cậu muốn ngã ra sau, may mắn có người vịn vai cậu lại.

" Này! Có nhìn đường không đấy!! " Rõ ràng là người này kiếm chuyện với cậu, là ông ta đã va vào cậu trước.

" Cho cháu xin lỗi ạ " Hinata bối rối, dù cậu biết ông ta là người va vào cậu nhưng mà cậu không muốn gây lớn chuyện. 

" Có mắt nh- " Khi ông ta muốn chửi cậu nữa thì bị ánh nhìn hằn học của Sakusa làm cho hoảng sợ.

" Coi như xui xẻo " nhìn Sakusa cao lớn ôm lấy vai Hinata ông ta thầm rủa trong miệng rồi bước nhanh lên tàu.

" Đi đi " nhìn ông ta đi rồi Sakusa nói với Hinata, nghe vậy Hinata liền bước ra khỏi tàu. 

" Em cảm ơn anh đã giúp em " Bước ra khỏi nhà ga Hinata nói với Sakusa. 

" Không có gì " Sakusa nhìn chung quanh một chút rồi nói.

" Cậu đến Shiratorizawa sao? " Sakusa nói ra suy đoán trong lòng, con đường này không gần trường Karasuno, mà lại rất gần Shiratorizawa. 

" Vâng, bọn em hôm nay chuyển qua đây luyện tập ạ " Hinata trả lời lại. 

".....Vậy tôi đi với cậu " Sakusa suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ chuyến du lịch này của anh sẽ dài hơn một tý.
.
.
Buổi trưa, sau khi luyện tập làm quen với sân của Shiratorizawa xong, mọi người liền nghỉ ngơi để ăn trưa. 

" Anh ơi, cho em hỏi Hinata đâu rồi ạ? " Lev một con người nghị lực, dù bị uy hiếp nhiều lần nhưng vẫn dám lại gần Suga hỏi về tung tích của Hinata. 

" Sáng nay em ấy đi lộn chuyến tàu, nên phải bắt tàu về ngược lại đây, chắc giờ cũng sắp tới đây rồi " Suga liếc Lev một cái rồi mới trả lời. 

Sáng giờ không khí ở đây khá kỳ lạ, một số thành viên của mấy đội bóng chuyền hồn cứ như trên mây, mà người gây ra việc này thì lại biến mất tiêu. 

" Này Daichi, tớ không chắc lắm... nhưng mà cậu có nghĩ ngày hôm qua Hinata đi qua mấy đội khác rồi......" Suga kéo vai của Daichi nói nhỏ. 

" Cái này khó mà biết được lắm " Daichi nhìn mấy đội khác, với không khí kỳ lạ như vậy thì có thể Hinata đã làm nên chuyện rồi.

" Daichi em thử gọi cho Hinata giúp thầy với, sao thầy gọi cho em ấy không được " Takeda đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. 

" Vâng " Daichi có chút ngạc nhiên, anh lấy điện thoại ra rồi bấm liên lạc với Hinata. 

Đợi một lúc không thấy ai trả lời Daichi liền gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn không kết nối được. 

" Không nghe máy đúng không " Ukai tắt điện thoại của mình, Daichi gật đầu nhíu mày. 

" Vậy để ta đi tìm nhóc đó, mấy đứa ở lại đây quản lý đội đi " Ukai với lấy cái áo khoác rồi tính đi ra ngoài. 

Tuy nhiên ngay khi anh vừa tính bước ra ngoài thì một thân ảnh cao lớn lại xuất hiện trước cửa.

" Cậu là...." Ukai bất ngờ với sự xuất hiện của Sakusa. 

" Omi-kun chú làm gì ở đây??? " Vừa lúc Atsumu đi ngang qua thì thấy thân ảnh của Sakusa đứng trước cửa. 

Giọng của Atsumu hơi lớn, vì thế hầu như mọi người trong phòng tập đều nhìn ra phía cửa. 

" Urg " Sakusa thấy mọi người nhìn mình vậy liền không thoải mái chút nào. 

" Ra đi " Sakusa không trả lời họ mà nói với người đang đứng nấp sau lưng mình, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người Hinata đứng ở sau Sakusa liền ló đầu ra. 

" Em chào mọi người " Hinata rụt rè nhìn mọi người.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: chập tới, phiên bản Hinata nhút nhát tái xuất giang hồ

* Hinata khóc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro