Chập 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bíppppppp " Chiếc xe lao tới rất nhanh, một thân ảnh màu đen lao vút ra ngoài ôm lấy đứa bé rồi văng qua phía bên kia đường.

Trong một khoảnh khắc khi thân ảnh ấy lao ra một đôi cánh xuất hiện, một đôi cánh màu đen. 
.
.
" Bịch bịch " Hinata ôm lấy đứa bé phóng qua bên kia đường, do quán tính nên một bên đầu gối cậu cà xuống đất còn cánh tay thì dùng lực đáp đất ngăn thân thể tiếp tục lao về phía trước.

" Hộc hộc " Ôm lấy đứa bé trong lòng, Hinata thở hồng hộc từng hơi, mồ hôi của cậu từ thái dương chảy xuống đất.

Trong một khoảnh khắc cậu nghĩ mình điên rồi, nhưng chỉ cần nhìn đứa trẻ tầm tuổi của Natsu nằm dưới đất thân thể cậu liền nhanh hơn não mà lao ra, cậu có lẽ mà không nhanh tý nữa thì bị chiếc xe tông bay đi luôn.
 
" Ôi con ơi " Người mẹ lúc này như vỡ oà, bà mặt kệ cái điện thoại dưới đất mà chạy về phía Hinata. 

" Mẹ ơi " Hinata thả tay ra để đứa bé ôm lấy mẹ mình, cậu nhìn hai mẹ con ôm nhau liền thở phào một hơi. 

" Có sao không? " Lúc này đột nhiên có hai bàn tay chìa ra trước mặt cậu, Hinata giật mình ngẩng đầu lên ( T/g: Khúc này cái dáng của ẻm y như đang bò vậy, mọi người tưởng tượng vậy cho dễ) 

" Hoshiumi-san? " Hinata bất ngờ thốt lên khi thấy người trước mắt là ai, cậu không ngờ sẽ gặp anh ấy ở đây. 

" Cậu quen tôi à? " Hoshiumi nghiên đầu nhìn cô gái tóc cam trước mặt, có cảm giác rất quen thuộc. 

" Hai người làm quen gì đó để sau được không, bây giờ thì nên đứng dậy đi " Một giọng nói trầm khàn vang lên, Hinata nhìn qua thì thấy một người cũng quen lắm. 

Người này có mái tóc đen xoăn, nửa khuôn mặt bị ẩn dấu bởi khẩu trang, trên đầu chân mày là hai nốt ruồi nhỏ. Người này cậu từng gặp trong giải mùa xuân - Hinata nghĩ. 

" Đứng lên được không " Hoshiumi khoan nói đến Sakusa, anh nhìn Hinata mà hỏi. 

" Vâng được ạ- A " Hinata muốn chống tay đứng dậy thì nhận ra một cái tay của cậu đau đớn vô cùng, là cái tay cậu chống xuống đất để ngăn lực văng. 

" Để tôi đỡ cậu " Hoshiumi nhìn tay Hinata liền hiểu, anh giúp Hinata đứng dậy sau đó dìu cậu vào bên trong. 

" Chắc bị trật khớp rồi " Hoshiumi suy đoán nói, nghe vậy Hinata mím môi.

" Xin lỗi cháu nhé, là do ta không tốt, cháu cầm số tiền này đi khám đi " Người mẹ lúc này đi theo vào thấy cậu như vậy liền rút ra một số tiền đưa cho cậu.

" Không cần đ- " " Cảm ơn cô nhiều lắm " Hinata tính từ chối thì Hoshiumi nhận lấy nhét vào tay không bị thương của cậu.

" Đây là số điện thoại của ta, nếu có gì không ổn thì hãy gọi cho ta, bây giờ ta có việc bận cần đi gấp, xin lỗi và cảm ơn cháu nhiều lắm " người mẹ cúi đầu với cậu sau đó bế đứa bé đi mất. 

" Giờ thì đi bệnh viện đi " Sakusa nhìn cổ tay của Hinata bắt đầu sưng tím lên. 

" Vâng " Hinata nắm chặt tiền trong tay rồi đứng dậy, ngoài cổ tay bị thương, cái chân lết xuống đất của cậu cũng bị thương không kém, hậu quả cậu phải đi cà nhắc cà nhắc. 

"....Lên đây tôi cõng cho nhanh, đợi cậu đi chắc mai mới tới bệnh viện " Hoshiumi nói rồi quỳ xuống, Hinata lúc này cũng không cãi mà chỉ đắn đo một chút rồi leo lên.
.
.
" Cậu làm gì ở đây? " Khi Hinata đi vào phòng bệnh Hoshiumi liền lập tức quay đầu nhìn Sakusa. 

" Đi du lịch " Sakusa ngắn gọn trả lời lại, nghe vậy Hoshiumi nhướn mày lên. 

" Còn cậu làm gì ở đây? " Sakusa hỏi ngược lại, nghe vậy Hoshiumi trả lời " Đi thăm họ hàng "

Không khí giữa hai người rơi vào im lặng, ở ngoài là vậy còn ở trong phòng cũng không khác gì là mấy.

" Bị trật khớp cổ tay rồi, ta sẽ nẹp lại cho cháu và kê một số đơn thuốc....." Trong phòng bệnh, Hinata mím môi nghe bác sĩ chuẩn đoán.

Khi được nẹp xong cổ tay, cậu cầm áo khoác đi ra ngoài thì thấy Hoshiumi và Sakusa vẫn đứng ngoài phòng bệnh.

" Xong rồi sao " Hoshiumi nhìn cánh tay Hinata đang được treo lên cố định  lại thì hỏi.

" Vâng, giờ thì ra lấy thuốc và tính tiền " Hinata nói, nghe vậy Hoshiumi liền gật đầu.

Lấy thuốc tính tiền xong thì đi ra ngoài, Hinata tính lấy điện thoại ra để liên hệ Ukai thì nhận ra điện thoại cậu đã bị vỡ hư trong lúc cứu đứa bé. 

" Cho em hỏi mấy giờ rồi ạ? " Hinata hỏi cả hai, Sakusa lấy điện thoại ra coi giờ " 10 giờ rồi "

Vậy là còn nửa tiếng nữa mới tới giờ tàu chạy, từ đây chắc về kịp tới nhà ga- Hinata nghĩ.

" Em cảm ơn hai người đã giúp em rất nhiều " Hinata đứng đối diện cả hai liền cúi đầu xuống.

" Không có gì đâu, chuyện nên làm.... mà anh muốn hỏi, chúng ta có quen nhau sao? " Đây là điều nghi vấn trong lòng Hoshiumi từ nãy tới giờ. 

"....Em là Hinata Shouyou, người mà các anh hay gọi là số 10 của Karasuno " Hinata trầm ngâm một chút liền quyết định ăn ngay nói thật. 

"....." ngay khi cậu vừa nói một khoảng im lặng đi qua. 

" Cái gì??? Em là Hinata!!! " Hoshiumi kinh ngạc thốt lên, anh nhìn Hinata từ trên xuống dưới rồi nhìn gương mặt cậu, chiều cao thì giống đó nhưng mà giới tính khác hoàn toàn!!!!!

" Có lẽ mấy anh không tin nhưng do em gặp ít trục trặc nên bị biến thành vậy " Hinata nhìn gương mặt bất ngờ của Hoshiumi liền lường trước được. 

" Hôm nay rất cảm ơn các anh đã giúp em, mai mốt nếu có dịp em sẽ đền đáp lại sau ạ " Hinata nói lần nữa rồi xoay người bước đi, bỏ lại bóng lưng của mình cho Hoshiumi và Sakusa 
.
.
Dù đi cà nhắc nhưng may mắn Hinata vẫn tới kịp nhà ga trước giờ khởi hành, lúc cần quẹt thẻ để đi vào trong thì cậu chợt nhớ ra điện thoại bị hư, vì thế Hinata phải chạy lại máy bán vé tự động để mua.

Trong lúc nhấn máy bán vé, Hinata gặp rắc rối vì khó thao tác bằng một tay đang xách đồ.

"...." Hinata chưa bao giờ thấy bất lực như bây giờ, cậu lặng lẽ rơi nước mắt nhìn mấy con số trên màn hình.

Đã đi sai tàu thì thôi đi, đằng này còn làm hư điện thoại và bị thương nữa, sao hôm nay cậu không làm được cái gì ra hồn hết vậy- Hinata muốn gạt nước mắt nhưng bất lực.

" Tít tít " Đột nhiên một cánh tay từ đằng sau cậu xuất hiện, cánh tay bấm vào cái máy rồi thực hiện bước lấy vé cho cậu.

Hinata không dám quay đầu ra sau nhìn là ai, bây giờ bộ dạng của cậu trông rất khó coi. 

" Không tính đi à, tàu sắp chạy rồi " Giọng nói của Sakusa vang lên, anh cầm góc nhỏ tay áo của Hinata sau đó lôi cậu đi. 

Sakusa dù có thể đi nhanh nhưng anh không làm vậy, anh cứ bước đi đều đều kéo Hinata đang đi cà nhắc theo, ở đằng sau Hinata cố nín nước mắt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Trời má, tự nhiên nghe nhạc buồn cái xong viết buồn ghê luôn, má viết cảnh Hinata khóc mà tui cũng muốn khóc theo luôn á.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro