Chương Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermann chưa khi nào có thể quên được nỗi đau mà ông đã gây ra cho hai người bạn của mình. Cảm giác tội lỗi vẫn luôn nặng trĩu trong ông.

Phải mất cả thập kỉ sau Hermann mới có thể chuộc lại lỗi lầm của mình phần nào. Trong năm 1928, Romania kỉ niệm 10 năm kể từ ngày đình chiến, đồng thời cũng là ngày thành lập nhà nước Romania mới với sự sáp nhập thêm vài vùng khác, trong đó có Transylvania, nghĩa là có cả Sighisoara trong đó.

Nhiều thành phố đã quyết định xây dưng đài tưởng niệm để tưởng nhớ công lao của các người lính anh dũng đã ngã xuống, Sighisoara cũng nằm trong số đó. Và đó cũng chính là công việc đầu tiên của Hermann ở toàn thị chính, đồng thời nó cũng giúp ông nắm vị trí thị trưởng sau này.

Không khó khăn là mấy cho Hermann để xin được quyền dời mộ của Emil sang khu đài tưởng niệm. Đối với một vị chỉ huy đã lớn tuổi mà nói, đó là niềm vinh hạnh của ông ấy.

Ngày Quốc khánh của Romania, ngày 1 tháng 12 năm ấy, đài tưởng niệm được khánh thành, mọi người đến để vinh danh những người chính sĩ đã an nghỉ, với Herr Muler ở ngay hàng đầu, mặc bộ đồ trang trọng chỉ dùng trong những dịp đặc biệt và treo trên ngực là tất cả huân chương mà ông có được.

Điều đã xảy ra khi ấy, điều mà không ai có thể ngờ được, là con trai ông không nằm cô độc một mình.

Thì ra Hermann đã đi khắp nơi tìm kiếm mộ của Xaver ở Oredea, nên ông ấy mới giữ được giấy chứng tử của Xaver, và từ những giây phút đầu tiên, ông đã muốn cho hai người ấy được nằm cạnh trong trong cùng một ngôi mộ để họ có thể ở cạnh nhau mãi mãi.

Trên thực tế, Hermann đã giữ bí mật về kế hoạch của mình, và không ai có thể cản được ông cả.

Lúc ngài Herr Muler thấy ngôi mộ đôi, ông ta hét vào Hermann giữa tất cả mọi người. Sao cậu có thể? Sao cậu dám sỉ nhục danh dự của gia đình ta như vậy?Ông ấy rất tức giận.

Thế nên Hermann đấm ngã ông ấy, như cách Xaver đã làm với cậu 10 năm về trước.

Đánh người già là sai, nhưng không có nghĩa là ông ta không đáng phải nhận lấy nó.

"Mười lăm năm về trước tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng", Herrman hét vào người ông Muler.

"Tôi đã giết những người bạn thân nhất của mình, trước cả khi cuộc chiến tranh vô nghĩa xảy ra, và ông cũng là tòng phạm đấy thôi. Tất cả chúng ta đều là kẻ tội đồ."

Những người hàng xóm ở Sighisoara cúi đầu xấu hổ trước lời nói của Hermann.

"Đến lúc ta trả họ thứ họ đáng lí ra phải có được lúc còn sống rồi, được ở cạnh nhau như những anh hùng của thứ còn lớn lao hơn cuộc chiến tranh kia."

Và điều đó đến bây giờ vẫn đúng.

Bác Dorothea cũng ngạc nhiên không khác gì tôi. Bác Alina đã kể câu chuyện về cụ ông nhà bác mà bác còn chưa từng được nghe. Lần đầu tôi thấy bác bất ngờ đến thế.

Cũng không ngạc nhiên là bao, khi ông Muler trở về từ đài tưởng niệm với sự nhục nhã, ông đã không bao giờ nói bất cứ gì về Emil trong ngôi nhà mình nữa. Ông cho tất cả những gì thuộc về Emil vào một chiếc vali rồi khóa nó trong phòng kho.

Là chiếc vali này đây.

Ngài Herr Muler đã không thể chôn con trai mình ở nơi ông muốn. Nhưng ông có thể chôn cất mọi kí ức về người con ấy. Để đến ngày hôm nay, chúng được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, trước sự chứng kiến của cả tôi và bạn.

Đồng hồ sắp điểm mười hai giờ rồi. Đã đến lúc phải rời đi. Tôi nói lời tạm biệt với bác Alina, đổi lại bác cho tôi một cái ôm của mùi của donut và rượu mạnh. Tôi hi vọng, với cả trái tim này, rằng tôi sẽ được gặp lại bác ấy vào một ngày không xa.

Trên đường đi, bác Dorothea hỏi tôi có muốn bác ấy đi cùng ra bến xe không, nhưng tôi đã từ chối. Có việc này tôi cần phải làm, một mình. Nên tôi hôn tạm biệt bác với một nụ hôn trên má rồi rời đi.

Tôi đi qua đoạn cầu thang trong hầm dẫn đến Nhà thờ trên Ngọn Đồi ( Binserica din Deal). Từng bước, từng bước môt.

Đi ngang qua học viện mà tôi cảm nhận như những ánh nhìn ở đấy đang dõi theo tôi.

Để đến được đây.

Hít một hơi thật sâu, tôi suy ngẫm về tấm bia đá. Đọc lại tên hai người họ, một lần rồi lại thêm một lần nữa, Emil và Xaver, Xaver và Emil.

Nhìn lại quanh đây, chẳng có gì thay đổi cả, nhưng mọi thứ đều đã khác.

Xung quanh tôi chìm vào im lặng trong một lúc, nhưng cũng không hẳn là vậy. Gió đang thì thầm lời bí mật của thế kỉ vào tai tôi.

Có vẻ như tôi còn nghe thấy tiếng cười của hai đứa trẻ mười sáu tuổi nào đó trốn tiết ở học viện.

Đang trốn sau tấm bia mộ hút trộm điếu thuốc.

Một cậu nhóc sưởi ấm tay của cậu kia bằng hơi thở của cậu ấy.

Rồi hai người nhìn vào mắt nhau với ngọn lửa rực cháy trong lòng.

Họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Nụ hôn ấy đầy ắp sự hạnh phúc, nhắc cho ta biết những ước mơ thực sự bắt nguồn từ đâu.

Và vào lúc đó, tôi đặt tay mình lên tấm bia đá lạnh lẽo, với giọng thì thầm.

"Câu chuyện của hai người đã được kể rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro