Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/xHddX9Es348

Và ngay khi có dịp được vào gặp Emil, tại chính căn phòng vẫn luôn được dõi theo ấy, Hermann xin lỗi người bạn của ông, rồi ngồi cạnh giường của Emil, rủ rỉ vào tai cậu những lời mà đáng ra cậu phải được nghe trực tiếp từ người gửi.

"Emil người thương,

bố mẹ cậu sẽ không để cho ta được gặp nhau.

Nên tôi đành chuyển qua viết lá thư này, để được nói những điều tôi chưa thể nói với cậu.

Tôi muốn cậu biết rằng tôi yêu cậu.

Phải, Emil, tôi yêu cậu.

Tụi mình được dạy rằng giữa chúng ta không phải là tình yêu, nhưng tôi đã nhận ra nó.

Những gì xảy ra giữa hai ta là tình yêu, chân thật nhất mà tôi từng cảm nhận.

Thế nên tôi không muốn để mất cậu mà chưa nói với cậu những lời này.

Tôi yêu cậu từ ngày đầu mình đặt chân đến ngôi trường ấy, từ lần mình trốn học ra nghĩa trang hút trộm điếu thuốc.

Tôi yêu cậu từ lúc cậu sưởi ấm tay tôi bằng hơi thở của mình, vì hôm ấy tôi lỡ làm mất găng tay.

Tôi yêu câu từ nụ hôn trong chuồng ngựa của Sander.

Tôi yêu cậu và ý nghĩ được nhìn thấy cậu là điều duy nhất giữ tôi còn sống khi ở trong những con hào Xéc-bi.

Tôi có làm bất cứ điều gì để được nhìn thấy đôi mắt cậu, cậu có thể hiểu như vậy. Và cũng mong là cậu hiểu được.

Không cần một từ nào ở đây cả. Tôi và cậu chỉ cần nhìn thấy nhau, chúng ta sẽ lại là những đứa trẻ ở dọc hành lang học viện, trước cái chết, trước những quả bom và cả hận thù đã biến ta thành hai người lớn như này.

Đó là lí do tôi vẫn luôn đứng đợi dưới cửa sổ phòng cậu mấy tháng nay, để được nhìn thấy cậu, một khắc thôi cũng được.

Để nụ cười của cậu làm tôi tin rằng tình yêu của chúng ta là tất cả, và để soi sáng một ít cho thế kỉ đã sớm tàn lụi này.

Tôi yêu cậu và bất kể có gì xảy ra, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cậu.

Của cậu, Xaver."

Lúc Hermann đọc xong lá thư, hai người đã khóc từ khi nào. Emil thều thào, hầu như không chút sức lực, nhờ Hermann đỡ cậu dậy.

Emil quá yếu, cậu có vẻ sẽ không đến được bên cửa sổ. Nhưng cậu ấy đã làm được. Emil kéo mành rèm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Và lần đầu tiên trong một năm kinh hoàng của mình, Emil cười rạng rỡ.

Bởi dưới góc phố kia là Xaver cũng đang nhìn lại cậu. Bởi người con trai cậu yêu đã nói với cậu câu "Ich liebe dich" lần đầu tiên, và cậu đáp lại anh ấy, hầu như không còn sức lực, với hơi thở đang làm mờ dần tấm kính cửa sổ.

Xaver sẽ chẳng thể nghe được câu "Ich liebe dich" của Emil, nhưng từ tận đáy lòng, anh có thể cảm nhận nó với niềm vui sướng. Ở khoảnh khắc ấy, Emil giơ cánh tay lên như lời chào, và Xaver đã bắt lại cảnh tượng đó rồi đưa vào bức tranh cuối của mình.

Đêm hôm ấy, ngày 12 tháng 12 năm 1916, Emil Muler qua đời. Cậu mới chỉ 22 tuổi.

Khi kể đến đấy, phòng khách nhà bác Alina đã chìm vào tĩnh lặng. Người phụ nữ trung niên ấy nghẹn ngào, " Chí ít thì hai người cũng có được những giây phút cuối cùng của riêng họ, nhiều người không được may mắn vậy."

Sau ngày Emil mất, cậu ấy được chôn ở khu nghĩa trang riêng của nhà cậu, còn Xaver ngừng vẽ tranh. Thì như chúng ta đã biết, Xaver mất sau đó chỉ vài tháng, nhưng chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Mà quan trọng nhất là, tại sao cuối cùng hai người được chôn chung?

Câu chuyện của tụi mình chưa được hoàn tất, nhưng mảnh ghép cuối đang ở không xa đâu.

Bác Alina lục tìm lại cuốn album, rồi tìm được tấm hình chụp ngôi mộ của Emil hồi năm 1916, cậu được chôn một mình.

Chỗ trống bên cạnh tên câu ấy nhìn lạ thật đấy. Như thể nó đang chờ sẵn tên của Xaver điền vào ngay cạnh trên một tấm bia khác vậy. Tôi hỏi bác Alina là ngôi mộ giờ ở đâu, nhưng bác ấy nói nó không còn tồn tại nữa rồi quay lại câu chuyện của mình.

Đến cả nửa thành phố tới viếng lễ tang của Emil, người con nhỏ của gia tộc Muler đã ngã xuống như một anh hùng và được mai táng trong niềm tự hào. Lễ tang diễn ra ở Nhà thờ trên Ngọn Đồi (Binserica din Deal), cạnh học viện của hai người và nghĩa trang không xa.

Xaver xuất hiện giữa buổi lễ với trái tim vỡ vụn. Cha phó (trợ lí của cha xứ) dừng lại bài đọc của mình, mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn Xaver khi anh ấy tiến về phía quan tài, để từ biệt người con trai anh yêu.

Nhưng Xaver đã không thể. Ông Herr Muler chặn anh ấy lại ngay giữa lối đi, túm lấy ve áo rồi kéo anh ra ngoài. Xaver năn nỉ ông ấy rằng anh chỉ muốn nói lời tạm biệt thôi. Đấp lại, ông Muler ném anh xuống đất rồi đá vào người anh.

Hermann đã thấy tất cả từ nhà mình, với sự giận dữ và cảm giác tội lỗi, nhưng ông ấy không dám làm gì cả. Không ai làm gì cả.

Trên làn tuyết tan ra bởi máu và nước mắt của mình, Xaver đứng dậy và thề rằng anh sẽ không bao giờ quay về Sighisoara nữa.

Có lẽ thành phố ấy đã đầy ắp những kỉ niệm mà anh vẫn nhớ hoài, còn hàng xóm thì nhìn anh với ánh mắt không chút thiện cảm. Emil đã đi rồi, hẳn đây không còn là thành phố của anh nữa, và cuộc sống thật vô vị.

Mà khi cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì, điều duy nhất còn lại trong đầu là nghĩ quẩn. Thế nên, Xaver đã quay lại chiến trường, lúc mà chiến tranh vẫn còn diễn ra dai dẳng.

Vài tháng sau, Romania trở thành đồng minh với Pháp và Nga, tham gia cuộc chiến. Còn Transylvania trở thành biển máu của những trận chiến, nhất là vùng biên giới giáp với Hungary.

Trong những con hào vùng ấy, Xaver đã chiến đấu anh dũng một lần nữa. Nên điều không thể tránh khỏi đã xảy ra...

Bác Alina lục tìm lại liệu thêm lần nữa rồi đưa tôi một tài liệu viết bằng tiếng Hungary, và bác Dorothea đã dịch hộ tôi.

Là giấy chứng tử của Xaver Sumer.

Ở đây tôi có thể thấy rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày 9 tháng 2 năm 1893, và cả năm mất, 26 tháng 11 năm 1917, của anh ấy.

Nhưng trong mục ghi chú có từ không hay lắm."Öngyilkosság"

"Öngyilkosság" nghĩa là tự sát.

Xaver Sumer, hẳn anh ấy đã không thể chịu đựng được cuộc sống địa ngục này, một mảnh hồn đã vỡ vụn, đã từ bỏ tương lại và tự vẫn ngay tại con hào ở chiến trường Hungary.

Anh chỉ mới 24 tuổi lúc ra đi.

Xaver được chôn ngay rìa Oreadea, ngôi mộ chỉ được đánh dấu sơ sài bằng cây cọc chéo màu trắng bằng gỗ.

Chỉ một năm sau đó, Thế chiến I cũng đã đến hồi kết, trong khi bị bỏ lại đằng sau là cả 30 triệu mạng người. Và hai người họ, Emil và Xaver đã yên nghỉ được vài năm, cách nhau 300 kilomet.

Bỗng bác Dorothea nhìn đồng hồ. Cũng đã muộn và bác ấy cần về lại khách sạn, còn tôi thì phải đến Târgu Mures vào sáng sớm mai. "Mình có nên về không?", bác hỏi.

Gượm đã, điều quan trọng nhất vẫn còn thiếu. Là câu hỏi đã xuất hiện đầu tiên ngay khi tôi nhìn thấy tấm mộ, câu hỏi ta vẫn còn đang chờ đợi. Làm sao mà họ được chôn cùng nhau?

Bác Alina cười rồi nói, "Cháu chưa nhận ra sao? Câu trả lời ở ngay trước mắt cháu kìa cậu chàng."

Bác ấy cười, và cứ mỗi lần như thế, tôi cảm nhận được trong tôi có phần được dịu lại. Bác ấy thật biết xoa dịu người khác bằng nụ cười của mình.

Bác nhìn lên chỉ tay về phía tường ngay trước tôi, có một bức tranh lớn được treo ở đó. Chính là chân dung của ông bác ấy, Hermann Balan.

Chính là Hermann người đã phát hiện ra bí mật của Emil và Xaver, khiến cho họ phải xa cách.

Ông ấy đóng vai trò gì với ngôi mộ đôi được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro