Chương IV: Lời cảm ơn từ tận đáy lòng dành cho em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Các bạn còn nhớ tôi không!
Tôi đã trải qua 1 tuần ôn tuyển sinh đầy khó khăn. Cả ngày quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi 3 môn toán, văn, anh.
Tôi thấy hơi đuối một chút nhưng vẫn trụ vững lắm ( ꈍᴗꈍ)
Còn các bạn thì sao rồi?
Nói đến đây thôi, vào truyện nào!!!
_________________
- Shu này.
- Sao vậy?
- Lúc nãy ấy, Rantato có vẻ gì đó rất vui. Cậu có thấy không?
-....
Đương nhiên cái tên Head Honcho đó làm sao không vui được chứ. Ngàn lần anh ta than vãn với Shu khi chẳng gặp được Wakiya. Wakiya cũng chẳng phải ngoại lệ, không gặp được Rantato đồng nghĩa với việc bận tối mặt nên làm gì có thời gian đâu mà than thở. Đã thế, mặc dù Rantato biết rằng Wakiya làm "huấn luyện viên" cho đám nhóc bên đội Sao Chổi nhưng vẫn chẳng thể gặp được. Lúc đến chỉ toàn thấy tụi nhỏ tập luyện, còn cậu ta thì biến mất hút. Bỏ lỡ nhau riết chắc cũng khá đau lòng nhỉ?...Gặp lại Wakiya thì anh ta như đổ gục. Mắt sáng lên trong nham hiểm thật sự. Hỏi sao không vui được. Shu thầm nghĩ.
.
Mà nghĩ lại cũng thấy lạ.
Dù cho mình đã biết được anh ta thích Wakiya nhưng vẫn cảm thấy có gì đó khá lạ lùng. Do mình tưởng tượng chăng?..
.
- Shu à!! Cậu đang nghĩ đi đâu vậy?
- À.. không có gì đâu. Đừng bận tâm.
- Thấy Kumicho vui như thế tớ cũng thấy vui ghê!
- Cậu thấy vui ư?
- Ừm! Kumicho có nói với tớ rất nhiều chuyện về Wakiya và bảo rằng đừng kể cậu ấy nghe. Lúc nào anh ấy cũng muốn được gặp cậu ấy cả. Anh ấy còn cảm ơn trời đã cho anh ấy gặp Wakiya nữa cơ, haha! - cười
- Tớ cũng rất biết ơn đấy.
- Biết ơn sao?
- Biết ơn rất nhiều!
.
Tôi cũng như Rantatocũng thầm cảm ơn trời vì đã đưa em đến thế giới đầy đen tối của tôi. Chỉ như một ánh sáng nhỏ sưởi ấm trái tim và cả tâm hồn trước kia của tôi. Em là điều may mắn nhất mà tôi có được. Tôi đã nói câu này mấy lần rồi nhỉ? Nhiều đến mức thuộc luôn rồi sao..
(Sin: Chả nhớ nữa ¯\_(ツ)_/¯ )
.
- Mà này. Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà nhé!
- Không có gì đâu. Cũng lâu rồi tớ chưa đến nhà cậu, ghé qua chào cô Chiharu một lát cũng không sao.
- Haha! Mẹ tớ sẽ vui lắm cho xem!
___________________Nhà Aoi
- Con về rồi đây ạ!!
- Xin phép...
.
Bây giờ cũng đã gần tối rồi, tiệm bánh mì cũng đã đóng cửa nhưng mùi ngào ngạt của bơ thơm nức mũi như baotrùm cả gian nhà Aoi. Thật thơm quá đi mất. Valt ngửi thấy mùi của mẻ bánh mì nướng mới ra lò, cậu nhóc hớn hở tháo giày ra đi vào nhà. Cả ngày hôm nay cũng chả ăn được gì nên đã đói meo rồi. Chàng trai tóc bạch kim ngửi được mùi bánh cũng chẳng thể kiềm lòng nổi. Mùi bánh trứ danh này chẳng ai khác ngoài của bà Chiharu.
.
- Valt à, con về rồi sao? Hể?!! - Bà hốt hoảng nhìn cậu trai đang đứng cúi đầu chào nghiêm nghị kia mà lòng đầy hân hoan - Shu-kun đó sao?!
- Con chào cô. Cô khoẻ chứ ạ?
- Ai da! Quý quá đi mất thôi! Lâu lắm rồi Shu-kun mới đến nhà chơi đấy!
- Con muốn qua chào hỏi cô thôi ạ!
- Hể? Con cứ ở lại ăn tối với nhà cô đi nhé! Shu-kun là khách quý nhà cô kia mà!
- Nhưn-
- Thôi mà, cậu ngại gì chứ!! - đẩy Shu vào nhà
- ... À ừ
.
Shu chưa nói hết câu đã bị Valt đẩy vào nhà bếp. Cô bé tóc hồng mới ngày nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp rồi. Nika nhìn thấy Shu và Valt bỡ ngỡ chẳng nói nên lời. Toko đứng bên cạch cũng không khỏi ngạc nhiên khi anh đến. Nika đỏ mặt lên khi thấy Shu đang nhìn chằm chằm mình.
- S-Shu-kun?!! (Nika)
- Chào em, Nika. (Shu)
- Chào anh Shu! (Toko
- Có cần anh phụ gì không?
- A! Được vậy thì tốt quá ạ!!! (Nika)
- Này, anh cũng muốn phụ em đấy~~(Valt)
- Oni-chan không cần làm vậy đâu!! Để Shu-kun phụ là được rồi!! - chống hông, nghiêm nghị nói với Valt. (Nika)
- Gì chứ....
.
Valt phụng phịu nhìn Shu. Anh cũng hiểu được là cậu nhóc này không giỏi bếp núc, đã vậy thêm tính hậu đậu nữa. Lần này Nika không cho lại đi làm nũng anh đây mà~
.
Shu nhìn hai má phồng lên với ánh mắt cầu xin của Valt, thật đáng yêu làm sao. Nhưng vì lo sợ bữa tối sẽ không suông sẻ nên đành từ chối gương mặt bảo bối ngốc yêu quý của anh. (Sin: của anh hồi nào zậy hả? ಠ_ಠ)
.
- Tốt nhất là cậu nên lên phòng nghỉ ngơi đi thì hơn đấy Valt.
- G-gì chứ??!! Cả Shu cũng....
Cái nhà này, không còn ai thương tôi nữa rồi. Đến cả Shu cũng vậy...
.
Valt xệ mặt, tính lết thân xác lên phòng thì Shu liền xoa đầu cậu nhóc. Vừa xoa vừa nói lời dịu dàng với cậu:
- Ngoan ngoãn một tí, lát sẽ có thưởng ^^
- Thưởng ư?
- Đúng vậy!
- Vậy tớ lên phòng đây!
.
Valt nhí nhảnh chạy bạch bạch lên phòng cùng với tâm trạng hớn hở. Trong đầu cậu nhóc đang suy đi nghĩ lại về phần thưởng mà Shu nói. Sau khi Valt rời đi, Shu cũng an tâm mà chuẩn bị bữa tối cùng hai đứa nhỏ nhà Aoi.
Còn bà Chiharu thì làm bận rộn làm nốt mẻ bánh để chuẩn bị cho ngày mai.
_______________
End Chương IV
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chờ đợi chương mới nhất của tôi. Thật vui biết bao khi các bạn còn nhớ đến tôi.
Cảm ơn các bạn! /Cúi đầu nghiêm nghị/
Chương IV: Tắm cùng nhau?! Cậu đùa đấy à?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro