Chương III: Ánh sáng chẳng bị vụt tắt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tính hôm qua đăng chương mới, nhưng vì một lý do thần kỳ nào đó mà hôm qua tôi đã ngủ cả ngày =))))
Người ta đi chơi với người yêu, với gia đình. Còn tôi thì ở nhà ngủ cả ngày với cái điện thoại để cày anime và đu OTP :))
Tuy vậy, thời gian này mọi người nên ở nhà là an toàn nhất nhé~~
Tôi ở nhà để ôn thi là hợp lý nhá :Đ
Thú thật thì, tôi vừa mới tậu được vài bộ BL đọc cho qua ngày (⌐■-■)✨
Thôi nói ít còn vô truyện nữa! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhoé!
______________________ Rantato
Có lẽ...
Đời này...
Tôi cũng sẽ chẳng quên được em

Khi mẹ tôi biết rằng tôi biết rằng tôi yêu người đồng tính. Bà ấy đã chửi rủa và cho rằng đấy là một căn bệnh quái đản, kì quặc. Thật nực cười. Cái thế giới này, làm gì có công bằng nhỉ? Yêu em và muốn được ở bên cạnh em khó khăn đến thế sao? Đôi lúc chỉ được nhìn em ở khoảng cách rất gần, nhưng chẳng thể bảo chạm tay. Muốn ôm em vào lòng nhưng lại sợ em đẩy tôi ra, rồi sợ hãi đến đáng thương. Wakiya, em có cảm nhận được không? Một cảm giác đặc biệt, dường như tôi chỉ có thể cảm nhận được ở em. Đôi lúc tôi đôi mắt tôi lại mờ nhạt dần khi nhìn lên bầu trời đêm ấy. Lung linh ánh sao sáng. Một ánh sao yếu ớt, mong manh. Nhưng chẳng bao giờ vụt tắt hay tàn lụi đi.

Tôi dừng cuộc cãi nhau với em. Có vẻ như mọi người đã rời đi rồi thì phải. Cũng đúng, cảnh này quen đến mức muốn thuộc luôn rồi mà. Mắt em ươn ướt lệ buồn. Tôi bước đến gạt nước mắt em đi. Gương mặt hồng hào, gò má mềm mại làm tôi tan chảy. Thật đáng yêu.
- Sao lại khóc vậy hả?
- Anh làm gì thế?! Tôi làm gì khóc đâu chứ! Anh bị đuôi à! - Hất tay
- Em nói mấy lời đó hơi quá đáng đấy. Tôi cũng tổn thương chứ bộ~
- Tởm quá đấy... Anh đúng là chẳng thay đổi một miếng nào cả. Haizz
- Em nói thế cứ như trưởng thành lắm vậy.
- A-anh!
- Tôi cũng xin lỗi vì lần trước không đi sự kiện nhé.
- Hể?! Anh vừa nói gì cơ?!

Đôi mắt em mở to nhìn tôi. Có vẻ ngạc nhiên lắm nhỉ. Hôm đấy là ngày diễn ra cuộc họp khẩn. Vì tôi là người giám sát và trong chừng Hikaru và cả nhóc Hyuga nữa. Lúc đó tôi chỉ tưởng rằng chỉ cần nghe thông tin về việc thăng hạng của hai đứa thôi nên khi nghe xong đã bỏ đi về. Phiền phức chết đi được. Tôi chỉ muốn nhanh chóng đi tìm hai đứa để thông báo tin mà cả hai chẳng muốn nghe. Một đứa bị loại, một đứa lại được tiến đến Legend Festival. Nhưng lúc khi về lại nhận được thông tin của một người tôi quen trong Liên Đoàn. Họ nói Wakiya bị Chủ sự kiện đó trách mắng vì không họp đủ Blader. Tôi còn nghe thấy tiếng khóc của em. Em nức nở chửi rủa và gây sự với tên đó đến cùng. Phó mặt cho nước mắt không ngừng tuôn ra nơi khoé mi. Trời lúc đó đổ cơn mưa lạnh thấu xương thịt. Tất cả như vết dao đâm vào tim tôi. Đau xé, thắt chặt đến khó thở. Vì không muốn làm lớn chuyện nên sau khi Wakiya đi, tôi đã đến để xin lỗi về việc không đi họp. Dù có chửi mắng thì đến cuối cùng tôi chỉ đáp lại một câu:
- Đừng lôi Wakiya vào việc này. Là lỗi của tôi.
- Đám Blader các cậu, rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế hả?! Nói thế cho qua chuyện sao!!!
- Tôi đã nói rồi, ông có gì không hài lòng thì cứ nói với mình tôi. Nếu ông dám lôi Wakiya vào việc này thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu, ông già - gào lên
- C-cậu!! Biến cho khuất mắt tôi!

- Rantato! Anh có đang nghe tôi nói không đấy!!! Tôi đang gọi anh đấy!
- Hở..
- Hở cái gì mà hở?!! Anh đã nói gì với lão già đó rồi thế hả??!!
- Tôi nói gì thì em không cần biết đâu. Nhắc lại chỉ muốn đạp hắn vài phát.
- Anh có đe dọa người ta không thế hả??!!!
- ... Không hề. - chạy đi
- Nói thật đó chứ?? Này! Đợi tôi với! Anh đi nhanh thế tôi sao theo kịp chớ!!!
- ..... - cười - Không theo kịp sao?
- Làm gì có chứ! Anh đợi đó!!! - chạy theo
.
.
.
.
.
Wakiya. Tôi muốn nói rằng, em luôn là điều nhỏ nhặt nhất của tôi. Tôi sẽ luôn ở bên và bảo vệ em nên đừng lo nhé. Sẽ không để em phải khóc nữa đâu. Em là ánh sao. Tuy yếu ớt và mỏng manh nhưng sẽ không bao giờ bị vụt tắt và lụi tàn! Toả sáng và lấp lánh nhất!
Ánh sao của riêng tôi!
____________
End Chương III!
Xin chào mọi người! Là tôi Sin đây! Tôi thật sự rất vui vì "Câu chuyện dang dỡ của tôi và em" được sự ủng hộ của mọi người! Đó là điều tôi luôn biết ơn và trân trọng nhất! Mỗi khi có lượt bình chọn, tôi thật sự rất vui! Dù chỉ là 1vote nhưng đã đủ khiến tôi vui vẻ cả ngày! Mọi người đừng nghĩ bộ truyện này sẽ end nhé! Vì "Câu chuyện dang dỡ của tôi và em" sẽ kéo dài dự kiến là 6 chương tất cả đấy!

Và đương nhiên sau khi viết về Shu x Valt được mọi người ủng hộ thì tôi sẽ tiếp tục với fanfic tiếp theo về Beyblade brust! Có lẽ là Lui X Valt hoặc là Shu X Free chẳng hạn nè!
Mọi người hãy chờ để đón đọc chương mới nhất từ Sin nhé!
Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro