Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em Trân ,em làm gì mà háo hức quá vậy ?"

"Đương nhiên là háo hức rồi ,cậu xem sắp đi thăm bà bầu thì chuẩn bị nhiêu đây đủ không ?"

"Như này cũng ổn rồi ,tôi còn lo Y/n không thể ăn hết những thứ em mua nữa đó"

"À cậu ơi"

"Hửm ?"

"Hôm qua á , cái Tuyết Lệ đem về một người con trai tướng mạo đẹp trai cực"

"Rồi có đẹp bằng tui không ?!!!" Hắn bĩu môi nhìn qua Thạc Trân đang niềm nở khen cái đó mà mặt xị ra

"Không đẹp bằng cậu nhưng em thấy người đó trưởng thành hơn cậu nhiều , cậu cứ như đứa trẻ mới lớn á . Nhiều lúc con cảm thấy người mình sắp cưới không phải là một người đàn ông gần 30 tuổi mà là cưới một đứa trẻ"

"Hứ ,tôi đâu đến mức đó đâu ,em mà chê tôi trẻ con nữa thì tôi sẽ không cưới em nữa"

"Câu đó em nói mới đúng"

"Em dám không cưới" Kim Thái Hanh đanh đá bĩu môi nhìn em vì vậy không để ý đến cái cây to trước mắt

"CẬU BA COI CHỪNG"

Chiếc xe lao thẳng vào cái cây to bị méo mó đầu xe ,hắn loạng choạng mở cửa xe lết ra ngoài ,trên đầu bị chảy máu chân tay thì trầy xước hết cả ,nhìn xung quanh mới không thấy Thạc Trân đâu .Thái Hanh gồng mình đứng dậy tính đi lại phía trước xe thì nó nổ tung ,hắn đứng hình nhìn chiếc xe bị thiêu rụi từng mảnh rơi xuống con sông phía dưới .Bất dáng vẻ mặt trở nên hoảng loạn định lao đến phía chiếc xe lần nữa thì lần này nó vỡ tung ra một mảnh kính xe xoẹt qua mặt hắn

Kim Thái Hanh ngồi bệt xuống đất hai dòng nước mắt chảy ra ,gương mặt là vẻ bất lực không làm được gì ,hắn gào thét tên cậu nhưng không được hồi âm .Hắn như hóa điên gào thét ở đó mãi nhưng lại không thấy người đâu ,hắn chính thức mất cậu rồi

__________________

Đám tang của cậu được diễn ra trong một chiều mưa lớn ,người thân hay bạn bè đều có mặt cả chỉ riêng là không thấy hắn đâu .Cha cậu ông ấy khóc rất nhiều ,người đàn ông mạnh mẽ nay đã phải rơi lệ ,mẹ cậu thì vừa hay nghe tin đã ngất đi ,trong đám tang còn không đứng nổi .Vẻ mặt bà xanh xao ,hai gò má hóp vào nhìn trông bà gầy gò đi rất nhiều .Kim Trí Tú lủi thủi ngồi trong phòng ôm di ảnh người anh trai đáng thương ,chỉ còn vài tháng nữa là cô sẽ tổ chức đám cưới nhưng đáng tiếc anh trai cô lại không thể tới dự được ,cô dựa mình vào Trân Ni khóc

Bạn bè cậu cũng đến ,họ không ngờ rằng mới vài hôm trước còn cười nói vui vẻ mà nay đã là người đi người ở lại ,họ chỉ biết an ủi người nhà cậu

Riêng về phần Thái Hanh ,hắn đã tự nhốt mình ở trong phòng rất nhiều ngày ,nhịn ăn nhịn uống .Nằm trong phòng nhìn ngắm người con trai trong ảnh ,cậu ác lắm ,tại sao lại bỏ hắn một mình ở lại nơi trần gian hiểm ác này ,tại sao lại không dẫn hắn đi cùng mà lại chỉ đi một mình ,cậu thừa biết người ở lại sẽ là người đau mà .Giờ hắn cũng chả dám đến để nhìn mặt cậu lần cuối ,hắn sợ hắn sẽ không kìm lòng được ,hắn vẫn còn nghĩ là cậu còn sống .Phải cậu còn sống ,rõ ràng là chưa tìm được xác mà sao có thể kết luận là cậu đã c.h.ế.t rồi chứ ,những điều hắn nói chẳng ai tin ,họ nghĩ là hắn đã bị điên sau khi người thương ra đi

Khi nào Thạc Trân cậu mới giả hắn một cái đám cưới ,khi nào mới trở thành chồng nhỏ của hắn ,khi nào mới cùng hắn chung tay xây dựng tổ ấm của cả hai với những đứa con nhỏ đây ? Câu trả lời không ,không bao giờ .Kim Thái Hanh ôm tấm ảnh vào lòng ,đời này kiếp này hắn chỉ yêu mình cậu ,nó sẽ không mở ra để đón thêm ai vào nữa .

Năm đó cậu trai trẻ xinh đẹp Kim Thạc Trân qua đời ở tuổi 19 ,đáng tiếc cho một số phận đáng thương ,tương lai dài còn đang chờ cậu nhưng có lẽ cậu không thể bước tiếp được .Mong sao cho linh hồn cậu yên nghỉ




𝐓𝐇𝐄 𝐄𝐍𝐃

Vậy là đã kết thúc chuỗi ngày dài bên những chap chuyện rồi ,cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua .Mình biết là trong fic vẫn còn một số bí ẩn chưa được giải đáp nhưng vì một số lý do riêng nên mình sẽ tạm dừng ở đây .Cảm ơn các bạn đã yêu thích fic ,chiếc fic đáng yêu "Cậu ba ơi" xin được dừng tại đây .Cảm ơn đã lên chuyến tàu mang tên "Cậu ba ơi" với người lái tàu tên Phương Ly ,chuyến tàu bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 năm 2022 và dừng lại ngày 2 tháng 6 năm 2022 ,chuyến tàu đã khởi hành được hơn 4 tháng tới nay xin được phép dừng lại bởi vì đã tới trạm .Cảm ơn các hành khách rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro