Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa lách tách dưới mặt đất tạo nên tiếng nghe vui tai ,từng dòng nước trên mái nhà chảy theo đường mà rơi xuống mặt đất ,mùi đất ẩm ướt ngấm từng bước chân của một người đang kéo lê một bao tải .Trên người dính toàn máu ,vẻ mặt dù có thể nào cũng không che đậy được sự lo sợ ,người đó kéo lê bao tải vào bụi tre đặt ở đó ,đang tính chôn đi thì nhìn thấy có người tới .Hắn nhanh chân lẩn trốn chạy đi cứ để cái bao tải ở lại đó

Tuyết Lệ đi chợ lại bị mắc mưa nên chạy một mạch vào cái cây tre lớn trong ngõ trú mưa tạm dù gì từ bây giờ về nhà rất xa ,ở chỗ này lại vắng người đến lạ ,xung quanh cỏ dại mọc um tùm ,không lấy bóng một căn nhà hay người dân sống ở đây xung quanh chỉ toàn là những bước tường và sau bức tường đó lại toàn là cây cối .Bụi tre này lại nằm ở cuối đường nên đứng ở đây cô có thể thấy nơi đây đang sợ tới mức nào ,cô thà rằng mắc mưa chứ không muốn đứng thêm ở đây một giây phút nào nữa .Đang tính đi thì lại nghe thấy tiếng gì đó ở ngay bên trong bụi tre chả lẽ nào là thứ đó.....

Cô hoảng sợ tột độ vừa muốn chạy vừa tò mò thứ phát ra âm thanh trong bụi tre là gì ,cuối cùng thì tính hiếu kì của cô đã thắng .Tuyết Lệ đi vòng ra đằng sau bụi tre vừa thấy một bao tải lớn vừa đủ một người ,cô chần chừ mở ra bên trong vậy mà lại có người khiến cho cô sợ đến nỗi suýt ngất .Lấy lại được dũng khí mới lấy sức kéo người đó là khỏi bao tải ,hóa ra là một người đàn ông sao ? Tướng tá cũng được đó chứ ,cũng may là còn thở

. . . . .

"AAAAAAAA"

Tiếng hét của Y/n vang vọng khắp nhà ,người đứng bên ngoài ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng nhất là Điền Chính Quốc ,anh khóc vì lo cho vợ đau đến nỗi mặt mày lấm lem nước mắt nước mũi .Mắt đỏ hoe nhưng vẫn chưa thấy ai ra khỏi phòng ,tiếng hét vẫn còn vang mặc cho thằng Bình đứng bên cạnh an ủi là sẽ không sao ,mẹ tròn con vuông hết vậy mà anh lại không chịu nghe cứ bảo là không đẻ nữa .Trời ạ thằng Bình cũng đến chịu với anh thôi ,hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà cứ nghĩ cái này giống như trò chơi

Đã một tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa sinh được khiến mọi người trong nhà lo lắng cứ đi qua đi lại trước cửa phòng sinh suốt ,mấy đứa theo hầu tuy không phải là người nhà nhưng chúng cũng lo không khác gì người thân cả .Còn về Điền Chính Quốc thì ra ôm cây cột trước hiên nhà khóc bù lu bù loa ,mếu máo vì vợ khó sinh chỉ khổ mỗi thằng Bình cầm tờ giấy đi theo cho anh lau nước mắt

"Cố lên sắp được rồi !!!"

"Một tí nữa thôi là được rồi cố lên !!!"

"Áaaaaaaaaa"

"RA RỒI ,RA RỒI LÀ MỘT BÉ TRAI !!!"

Bà đỡ đẻ hớn hở cầm đứa bé lên ,lại còn là một bé trai rất kháu khỉnh nữa chứ nhìn qua thôi cũng biết sau này rất quậy rồi .Bà lau người qua cho thằng bé rồi quấn lấy cho thằng bé một cái khăn đem ra ngoài ,cửa phòng vừa mở ra cũng lúc một cái gì đó lướt nhanh qua bà lao thẳng vào phòng .Khỏi nói cũng biết là Chính Quốc ,anh vừa thấy cô nằm trên giường trán đầm đìa mồ hôi không động đậy ,anh liền nghĩ là cô đã nghẻo rồi nên không ầm lên ,vừa la làng vừa trách thằng con mình vừa chào đời rằng tại mày mà vợ tao mới như thế này khiến cho ai nấy đều hoang mang tột độ

La thêm cái nữa liền bị một lực tác động mạnh lên mặt anh ,là Y/n cô tát anh một cái

"ANH CÓ IM ĐI KHÔNG ĐỂ TÔI NGHỈ NGƠI ,VỪA SINH XONG MỆT NÊN TÔI MỚI CHỢP MẮT MỘT TÍ MÀ ANH ĐÃ NGHĨ LÀ TÔI C.H.Ế.T RỒI À !!!"

"Ơ...vợ"

"VỢ CON CÁI GÌ ,CÚT RA NGOÀI CHO TÔI NGHỈ NGƠI !!!"

Chính Quốc ngậm ngùi đi ra bên ngoài không quên đóng cửa phòng lại ,vừa ra ngoài đã thấy mọi người vây quanh cái thằng bé kia ,à không con trai của anh mới đúng .Chính Quốc còn không thèm nhìn mặt nó nữa kìa ,như ban đầu anh vẫn nghĩ nó chỉ là công cụ giúp giữ cô ở bên anh mãi mãi chứ nó ra sao chả quan trọng khiến mẹ anh ra đánh anh một cái

"Cái thằng này ra ôm con mày đi ngồi đây làm gì ?"

"Ôm nó làm gì hả mẹ ? Ôm vợ con thì con còn ôm chứ nó thì còn lâu"

"Ơ hay thằng này ,mày đối xử với đứa con trai của mày thế à ,đi ra ôm mau không tao lại bắt cái Y/n s
ang ngủ với tao bây giờ"

"Y/n sang ngủ với mẹ thì cha ngủ ở đâu ?"

"Cho ngủ với mày !!!"

"Mẹ này quá đáng"

"Không quá đáng gì hết ra xem mặt con mày mau"

Bà xách tai anh ra chỗ mọi người dúi thằng bé vào tay anh ,Chính Quốc mặt hầm hừ nhìn thằng nhỏ ,hứ có gì đẹp đâu mọi người khen dữ vậy

"Cậu Quốc ,cậu mau đặt tên cho cậu chủ nhỏ đi cậu"

"Ừm thì..... đặt tên tạm là Trung Phúc đi"

"Vui quá đi vậy là chúng ta đã có cậu chủ nhỏ rồi" Mấy đứa hầu nói chuyện rôm rả về đứa trẻ mũm mĩm trên tay anh ,chúng khoái trẻ em lắm

Đêm hôm đó chính thức Chính Quốc ra rìa ,bình thường khi ngủ cô sẽ ôm anh vậy mà hôm nay lại bị cu cậu kia cướp mất chỗ ngủ ,anh hầm hụi nằm ra phía ngoài giường .Không thể chịu thêm Chính Quốc đứng dậy gỡ cu cậu ra khỏi Y/n đem qua phòng mẹ mình .Bà vừa mở ra đã hết hồn khi thấy thằng con ngu dốt đang bê cháu nội đáng yêu của bà trên tay

"Mày sang đây làm gì hả thằng kia ,còn bê thêm cháu nội tao nữa ?!!!"

"Con mang nó sang để nhờ mẹ trông nó giúp con cho vợ chồng chúng con ngủ" Anh đặt đứa trẻ còn đang say giấc vào tay bà vụt cái về phòng mình

Leo lên giường kéo cô lại bên cạnh ,cuối cùng thì sau hôm nay cuộc sống của cả hai đã thay đổi ,đã có thêm thành viên thứ ba và điều làm anh suy nghĩ từ chiều tới giờ là có nên sinh thêm thành viên thứ tư không ?

__________________

Hello mấy bà hôm nay tôi có một tâm sự nhỏ ,mong mọi người nghe qua rồi góp ý giúp mình .Chuyện là sáng nay mình được cô Ngữ Văn tin tưởng chọn thi HSG môn Văn ,mình rất vui và hãnh diện luôn ý .Nhưng mình đã đọc lại những bài văn mà mình đã viết thì mình thấy nó thật sự rất bình thường và không có gì đặc sắc cả ,mình rất muốn giành giải về cho lớp nhưng mình lại nghĩ rằng mình không có khả năng đó .Mình không tự tin và có khả năng sẽ khiến cả lớp và cô giáo thất vọng mất ,thật sự khi thấy các bạn mình sáng nay họ luôn miệng đến để chúc mình thì tốt ,ngay cả một người trong lớp mình nghĩ rằng cậu ấy không có thiện cảm với mình cũng đến để chúc mình thi tốt ,mình đã thấy được vẻ mặt hào hứng của các cậu ấy và điều đó khiến mình cảm thấy mình đang phụ lòng kì vọng của các bạn ấy

Mình không đủ tự tin để nói rằng có thể thắng ,mình muốn các bạn cho mình một số lời khuyên bổ ích hoặc có thể giới thiệu có mình một fic nào đó có văn phong hay d
được không ạ ,không cần fic về OTB cũng được mình chỉ cần muốn một chiếc fic có văn phong ngay thôi ạ .Sắp tới mình sẽ tạm không ra chap để ôn thi ,thi xong mình sẽ trả 3 chap như đã hứa ở lần trước .Tạm biệt <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro