Chap 6. Cậu phạt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phòng
_____________
Mẫn Doãn Kỳ bước vào phòng liền thấy Chính Quốc đang ngồi sắp xếp đồ của mình đặt vào tủ.

Chính Quốc nhìn lên thấy cậu liền cúi chào

"Con chào cậu ba ạ, cậu ba vô tắm kẻo nước nguội ạ"

"Ừ, mầy vẫn cẩn thận thế nhỉ?" Doãn Kỳ nhìn từng chồng quần áo gọn gàng ngăn nắp được xếp vào tủ, bên cạnh còn có cả giấy thơm được gấp rất đẹp mắt mở miệng khen em

Em nhẹ giọng đáp:

"Dạ, con cảm ơn cậu nghen, mà c- cậu..."

"Hửm? Cậu làm sao?"

"Ờ t- thì.. dạ, em Trí Mân còn bé, cậu hiền hiền với em nó xíu xíu nghen cậu, trông hậu đậu thế thôi chứ ngoan lắm cậu"_ Chính Quốc nắm vạt áo xin xỏ cho bé Mân

"Rốt cuộc thằng hầu như nào mà ai cũng bênh nó nhỉ?" _ Kỳ nhíu mày hỏi

"Dạ..."

Không đợi Quốc trả lời Doãn Kỳ nói tiếp

"Cậu cho nó làm hầu riêng, để xem thái độ của nó như nào rồi cậu xét, mầy xếp đồ nhanh nhanh rồi xuống trông cái Mân hộ cậu, cậu đang phạt nó dưới kia"

"D- dạ?"

"Dạ cái gì mà dạ, nhanh còn xuống, cậu đi tắm"

"Ơ vâng"

Nói rồi Doãn Kỳ gật nhẹ đầu lấy quần áo đã được sắp xếp sẵn để trên giường, quay mông đi vào phòng tắm"

"Ơ cậu ba hay nhỉ, rõ ràng là nhìn giống thích cái Mân, còn cho làm hầu riêng cơ mà lại đi phạt em nó. Hay nắng quá.. cậu bị ấm đầu hả ta ơi? Thôi kệ, nhanh nhanh còn xuống xem cái Mân sao, chắc bây giờ nước mắt nước mũi tèm lem rồi"

Em nhìn theo bóng lưng cậu ba nghĩ nghĩ

Chính Quốc nhanh chóng làm xong việc rồi chạy xuống.

Vừa xuống đến nơi đã thấy Trí Mân đáng thương đang đứng ở góc nhà, hai cánh tay gầy gầy ngắn ngắn dơ lên cao. Bên cạnh còn có con Nhàn đứng nhìn với ánh mắt ghét không chịu được

Con Nhàn cười khẩy nói:

"Gớm tưởng thế nào? Cuối cùng cũng bị phạt hở? Tao được cậu thương cậu chỉ đuổi xuống dưới, ai như mày, bị đứng đây chịu phạt, lát nữa có khi còn bị cậu lôi ra rày cho một trận, đánh cho vài phát, cho què khỏi đi"

Trí Mân bị dọa cho nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi lại

"Hức.. chị Nhàn ơi ức.. thật ạ? M- Mân ức .. "

"Thật chứ đùa gì mày, thôi tao đi làm việc ở đấy mà chờ phạt đi nh-"

"Này con Nhàn! Mày làm cái gì đấy, lại bắt nạt cái Mân đấy hả? Mày tin tao báo lại với bà cho bà phạt mày nhịn cơm không" _ Tiếng giọng trầm nhưng lớn từ xa vọng lại, cùng lúc đó Chính Quốc cũng xuống đến nơi.

Em liếc con Nhàn rồi quay qua chào người đối diện

"Anh Hanh ra ngoài mới về đó hở"

"Ừ" _ Thái Hanh gật đầu

"A-anh Hanh về rồi, sáng giờ anh đi đâu, em nhớ anh muốn chết..." _con Nhàn thấy người trong lòng liền dở giọng nỉ non hỏi chuyện

"Tao đi đâu kệ con mẹ tao, không phải việc của mày, nhớ muốn chết thì đi chết luôn đi, đỡ chật đất, cút đi cho nước nó trong, đỡ ngứa mắt"_ Thái Hanh đi ngoài nắng về gặp con này đã nóng lại bực hơn, cục súc đáp lại.

"Anh.. anh sao anh lại phũ phàng với em thế anh Hanh" con Nhàn làm bộ rưng rưng

"Thế giờ mày có cút không hay để tao xin mượn cậu ba cái roi tao quật nát mặt mày hả?" Chính Quốc đanh đá quát, em ghét con này dữ lắm. Suốt ngày xà nẹo xà nẹo bên cạnh người em thầm thương , đã thế lại còn cậy quyền hầu của mợ hai mà đành hanh bắt nạt bé Mân.

Tất nhiên Chính Quốc to hơn nó, so với cậu ba của em thì mợ hai của nó chỉ muỗi thôi. Con Nhàn tức lộn ruột hậm hực bước đi.

Nhìn em như vậy Thái Hanh cả đại não đều thấy một bầu trời đáng yêu thôi, mỗi tội cái mặt lại cứ lạnh như tờ cơ, chả có tí cảm xúc nào.

Cả hai đồng thời quay sang hỏi cái con người đang nước mắt lưng tròng kia

"Thế em làm sao mà bị phạt thế hử?"

Trí Mân thấy hai anh bênh mình trong lòng đã thấy tủi thân lại càng tủi thân hơn. Đang nín tiếng, nghe thấy được hỏi cái nước mắt trào ra như vỡ đê, nức nở nói

"Hức
.ức.. cứu ... ức em với huhu.. lát c- cậu.. ức xuống ức hự .m hự .. c- cậu.. hức ngư.. oaa"

Thái Hanh từ tốn làm đúng vai trò của một anh trai chính hiệu, trấn an Trí Mân

"Nào từ từ, em bình tĩnh, cậu ba làm sao? Cậu ba bảo gì hử"

"Mân Mân, em thở từ từ thôi hít vào thở ra, khóc quên thở bây giờ" _ Chính Quốc bên cạnh cũng gấp gáp lo lắng cho nó

Trí Mân cũng làm theo hai anh bảo, sụt sịt hít vào một hơi to xong nói một mạch

"Cậu ba bảo .. ức cậu tắm xong hức cậu xuống đấm gãy răng em ý.. oaaa" _ xong òa khóc tiếp

Doãn Kỳ vừa đi xuống đã nghe thấy mình bị vu oan liền nhíu mày hỏi lớn:

"Tao bảo đấm gãy răng mầy bao giờ?"

Nó vừa thấy Doãn Kỳ đi xuống liền rén, mím môi không dám khóc lớn, chỉ còn thế ức ức nhỏ nhỏ trong họng đến là thương.

Thái Hanh cúi người chào, cũng vừa đúng lúc Doãn Kỳ đi tới nơi, gật đầu một cái

Chính Quốc thấy cậu ba thì vội vã nói

"Cậu ba cậu ba có gì từ từ dạy bảo Mân cậu đừng đánh Mân, em nó không biết"_ Em sợ cậu ba của em ra tay với Trí Mân như những người trước đó thật.

Doãn Kỳ bực dọc quát

"Tao bảo đấm gãy răng mày bao giờ có tin tao làm thật không hả cái thằng này?"

Nó sợ quá, im không dám mở miệng

"NÓI"_ Doãn Kỳ mất kiên nhẫn lớn tiếng

"Cậu .. b-ba"_ Trí Mân lí nhí

"Nói lớn lên, lí nha lí nhí chưa ăn cơm à"

"Hức.. cậu ba bảo ức xuống .. ức cậu ba làm cho không ăn khoai được nữa ý.. ức hự ngư hức" _ nó nức nở nói mà vẫn cúi gằm mặt

Cậu ba nhà ta đã thực sự bất lực.

Doãn Kỳ vỗ trán thờ dài
"Tao bảo không cho mày ăn khoai chứ có bảo đấm mày gãy răng đâu? Mày nghĩ đi đâu đấy, với cả đấy là mày không làm theo lời tao bảo cơ mà? Hay là lúc tao lên mày không làm đợi tao xuống mày mới ra đây làm như này thế hửm?"

Thái Hanh bên cạnh nhanh chóng nói đỡ
"Không đâu cậu ba ơi, lúc nãy con về đã thấy bé Mân đang đứng như này rồi ạ, cậu ba đừng phạt bé ạ"

Doãn Kỳ cau có "bé cái gì mà bé?"

"Mầy không phải bênh, cậu tự biết"

"Mầy bỏ tay xuống, qua đây" _ Doãn Kỳ ngoắc tay gọi Trí Mân lại.

Nó vẫn thút thít sợ cậu ba đánh nó, rón rén bước lại

"D- dạ, cậu ba ức kêu con"

Nhìn nó cúi gằm mặt, tay vân vê góc áo, có vẻ rất sợ, Doãn Kỳ nhà ta đã mủi lòng, hạ nhẹ tông giọng một chút nói nó ngẩng đầu lên

Bé Phác rụt rè làm theo, khuôn mặt đáng "ghét" với hai cái bánh bao cũng đáng "ghét" lộ ra. Coi kìa, nước mắt nước mũi tùm lum.

Doãn Kỳ liếc liếc khó hiểu... "Làm gì mà cứ sụt sà sụt sịt có thế cũng khóc, chả lẽ lại cấu cho vài phát.. mắc cái mẹ gì mình thấy đáng yêu hả trời?"

"E hèm.. lau hết nước mắt nước mũi đi xem nào, trông ngứa mắt chết đi được, dơ ơi là dơ"

Trí Mân nghe vậy liền vội vội vàng vàng đem tay áo quệt quệt lau lau hết nước trên mặt.

"D- dạ rồi" _ Mân nói bằng cái giọng nghẹt mũi

"Ừm, thế ăn cơm chưa?"

"Dạ?"

"Cậu hỏi mầy ăn cơm chưa"

"Dạ.. con chưa"

"Mần chi mà chưa ăn?"

"Con.. con "

"Hửm"_ Doãn Kỳ nghiêng đầu đợi câu trả lời từ nhóc trước mặt

"Cậu lấy mất khoai của con rồi còn đâu..mà con ..ăn được ạ?"_ Trí Mân bỗng vô tư chề môi theo thói quen đáp lại, dường như nhớ lại người trước mặt là cậu ba nên mới mím môi lại.

"Rứa cơm trưa không ăn lại đi làm việc, xong lại đi ăn khoai? Con nhỏ kia bắt mầy làm việc mầy không biết cãi à?" _ Doãn Kỳ khó chịu nói

"C..con , không được đâu cậu ơi, con không làm hộ, chị Nhàn mách mợ hai đánh con chết mất cậu ơi"_ Nó mếu máo đáp

"Chậc, từ giờ mầy làm hầu riêng của cậu, cậu bảo gì mầy mới làm, đứa nào sai mầy cũng không được làm, chỉ được nghe cậu thôi rõ chưa?"

"Ơ nhưng nhưng nhưng.."

"Nhưng cái gì mà nhưng, cậu xin bà rồi, không lo, từ giờ mầy là hầu của một mình cậu, đứa nào dám mở miệng sai mày thì báo lại cậu, nhớ chưa?"

"Dạ con nhớ"

"Ừ" Doãn Kỳ gật đầu:

"Bánh bao trong bếp, lấy ra mà ăn, chia cho cái Quốc với cái.. gì ý nhở à Hanh, ráng ăn cho béo lên, mầy gầy quá thấy ngứa cả mắt, cứ gặp là muốn mắng cho vài trận"

"Ơ"

"Ơ cái gì mà ơ, hỏi hai đứa kia xem mày ngứa mắt thật không?"

Thái Hanh, Chính Quốc khi nhận được ánh mắt đầy thắc mắc và ủy khuất của Trí Mân và cái lườm của Doãn Kỳ

"???????????????????"

"Thế nhé cậu đi đọc sách đây, với lại đi chùi mũi đi, khóc rõ lắm rồi nghẹt mũi tự nhiên ngữa cả tai."_ nói rồi người mang danh cậu ba kia bỏ đi

"Thế là cậu ba nạt Mân nãy giờ là vì Mân gầy thôi ý ạ? Nhưng mà em gầy đâu phải tại em đâu? Nó ... tự gầy mà? Ủa cậu ba kì cục"

Chính Quốc cũng không hiểu được cái nết ngộ của Doãn Kỳ nên thôi cũng đành vỗ lưng Trí Mân an ủi
" Thôi, Mân chịu khó xíu, cậu ba tánh hơi kì, nhưng cậu cho làm hầu riêng là cậu thương lắm nên đừng buồn hen"

"Chắc anh Hanh với Mân đói rồi, để Quốc đi lấy bánh cậu ba cho dùm cho hen"_ Nói xong Chính Quốc bước đi  vào bếp

Thái Hanh quay sang vừa nói vừa đưa khăn cho Mân

"Sau này làm hầu cậu ba an tâm nhé, có cậu ba chống lưng không được sợ con Nhàn nữa nghe không, anh không phải lúc nào cũng ở cạnh để giải vây giúp em cả đâu đấy, khăn đây chùi mũi đi"

"Dạ Mân biết rồi, Mân cám mơn anh Hanh nhá, anh Hanh với anh Quốc thương thương Mân quá trời, Mân cũng thế nữa, ba chúng mình thương nhau nhỉ anh nhỉ?"_ Trí Mân cười đáng yêu nhìn Thái Hanh

Vừa đúng lúc Chính Quốc đem bánh bao mới hâm lại ra, nghe thấy câu nói ngây thơ của bé con mà lòng tràn ngập cảm giác muốn cưng chiều

"Ừ! Mân ngoan Mân đáng yêu, hai anh cũng thương Mẫn nhiều nhé, bánh bao đây, cho Mẫn hai cái, cậu ba không ăn, anh Hanh một cái này, của anh một cái"_ Chính Quốc xoa cái đầu tròn ủm của Trí Mẫn rồi đưa bánh bao cho hai người. Sau đó cùng nhau đi ra sau nhà nơi dành cho người làm.

"Đấy thấy chưa, cậu ba lấy khoai của Mân xong no rồi chứ gì, nhưng mà, em chia cái này cho anh Trung nữa nhá? Em ăn không có hết" _ Mân nhíu mày chu chu mỏ nói, bàn tay bé xíu cầm một chiếc bánh bao chìa ra.

Thái Hanh vội vã bảo nó
" Không được đâu, đồ cậu ba cho, em mà đem cho lại người khác là cậu ba mắng đấy, với cả em ăn đi cho mau lớn, cho cậu ba hết mắng nghen"

Trí Mân nhìn lại cái bánh, nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng gật gật đồng ý.
"Vâng ạ"

Thế là ba anh em ngồi vui vẻ ăn bánh bao, còn có cả bánh ốc hồi nãy Quốc được bà Hội đồng cho vì sửa giúp bà cái khăn tay nữa. Trí Mân ta thích thú cứ hi hi ha ha líu lo làm hai người bên cạnh cười không ngớt. Nói chứ, họ cưng Trí Mân lắm, cứ như em út vậy đó đa.
________________
End chap 6

Ui chời ơi nay viết được nhiều ghê:"))
Chăm quá, xứng đáng 10 điểm





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro