Chap 7. Cảm động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời xế chiều
_____________________

"Này! Thằng Mân đâu rồi?"_ Giọng Thu Hòa the thé vang khắp nhà ông Hội đồng

"Tao hỏi cái thằng Mân đâu rồi?!"_ Thu Hòa bực dọc gọi lớn.

Trí Mân nghe tiếng mợ hai gọi liền lật đật từ bếp chạy lên, trên đường đi không hiểu mắt mũi để đâu vấp vào bậc cửa ngã oạch một cái, tay quệt xuống đất xước mất một miếng. Nó đau lắm, nhưng mà nó không dám kêu. Nó vội vội vàng vàng chống tay đứng dậy chạy tới chỗ mợ hai

"Dạ, mợ kêu con"_ Đứng trước Thu Hòa nó sợ sệt cúi đầu giấu đi đôi mắt đỏ hoe vì đau. Nó cũng sợ người mợ hai này lắm, cứ thi thoảng không có ông bà với cậu hai ở nhà nó lại bị mợ hai phạt roi vì toàn mấy lý do trời ơi đất hỡi nào ấy.

"Tiên sư cha thằng hầu này? Mày làm cái đéo gì mà chủ gọi mãi mày không thưa. Lâu la lề mề" _ Thu Hòa cọc cằn mở miệng thô lỗ mắng vốn nó.

"Con.. con đang nấu cơm tối dưới bếp, xong nghe thấy mợ gọi con lên liền, m-mà hồi nãy con lỡ chân té nên con.."

"Ý mày là tại tao kêu mày mới ngã?"

"C-"

"Hay cho thằng người ở nhà mày, còn dám trả treo với chủ, làm hầu mà muốn ngồi lên đầu chủ luôn rồi đúng không ? Chắc cái nhà này loạn hết mẹ rồi"_ Cái giọng the thé của Thu Hòa dội vào tai nó.

"Nhàn, lấy cái roi ra quật vào chân nó cho mợ, mợ bảo dừng thì dừng." _ Hòa quay sang nói với con Nhàn bên cạnh.
"Dạ, con đi liền"_ con Nhàn thảo mai thưa dạ rồi chạy tót đi lấy roi.

"C-con.. hức mợ hai tha con với. Tội con lắm mợ nờ hức. Con xin lỗi mợ. "

"Đéo! Tao cũng đang bực trong người, chơi đùa một chút cho đỡ nóng bức ngột ngạt, cũng tại... cái mặt của mày khó nhìn quá... Mày đừng trách ai! Có trách thì trách cái thứ cha mẹ rẻ rách của mày, sinh được một thằng như mày cũng rẻ rách nốt, Trí Mân ạ!"

"Tôi cũng đang cảm thấy nóng bức trong người, cũng muốn trút giận lên ai đó, vừa hay.. có một con mụ điên ở đây, hay tôi cũng cho người bắc thang treo cổ người đó, nhỉ?" _ Doãn Kỳ chắp tay sau lưng thong thả đi xuống, đôi mắt sắc lạnh ghim thẳng vào người Thu Hòa

"Cậu nói ai dở? Ai hâm ? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà làm càng, tôi không sợ cậu đâu, tôi sẽ báo lại chồng tôi đấy. Hơn nữa tôi đang xử người hầu, cậu chõ chân vào làm chi?" Thu Hòa như đỉa phải vôi giãy nảy lên nói"

Doãn Kỳ nghe thấy cũng chỉ nhếch miệng.

"Nào nào.. tôi đã nói chị đây dở đâu? Là chị tự nhận nhé! Vả lại... MỢ HAI đây định nói cái gì? Nói là vì nóng nực... nên lôi người làm ra mắng, đánh sao? Ôi hình tượng của mợ hai đây sao, tức cười quá đi mất"

"C- cậu, cậu đừng có mà vớ vẩn ở đây, dù sao tôi cũng là chị cậu, chỉ là một thằng hầu, cậu tiếc cái gì?"

"Xin lỗi...Tôi chưa bao giờ coi Thu Hòa đây là chị dâu, tôi còn thấy giống ... thợ đào mỏ chuyên nghiệp luôn ấy chứ. Cái Trí Mân là hầu riêng của tôi muốn sai muốn phạt gì chỉ có tôi được quyết, chị là cái thá gì mà có cửa?"

"Cậu .. cậu đừng có mà ăn nói hàm hồ, đừng tưởng cậu là cậu ba thì muốn làm gì thì làm, tôi không nhịn cậu đâu"_ Thu Hòa mắt trợn trừng mặt đỏ lên vì tức giận chỉ tay vào mặt Doãn Kỳ

"Ôi ôi ôi, đời đã cho tôi cái chức danh cậu ba thì tại sao tôi lại không tận hưởng nó? Tôi nhắc lại, cô suy cho cùng cũng chỉ là kẻ đào mỏ bám đít nhà chồng để ăn sung mặc sướng, cũng ... chả khác đ.ĩ là bao, nên là an phận mà ở đi nếu không muốn bị đá ra khỏi cái phủ này. Còn cái Mẫn tôi nói rồi nó là hầu riêng của tôi, cô đụng vào nó, tôi liền cho người cạo trụi đầu của cô. vậy nhé?!"
_Doãn Kỳ cảm thấy rất buồn cười với ả

"Trí Mân, đi theo cậu"_ Doãn Kỳ ngoắc nó đi.

Mân nghe thế cũng đành đi theo, nó sợ cậu ba hơn sợ mợ hai, cậu ba dọa chặt chân nó đấy.

_______________
Lên đến phòng cậu ba

Trí Mân đứng ở cửa khép nép trông đến tội.

Cậu ba lục tủ lôi ra cái lọ chi chi màu trắng rồi ngoắc nó lại. "Lại đây"

"Dạ" nó cẩn trọng đi lại chỗ cậu ba. Tay nhỏ vân vê góc áo, mặt cúi gằm xuống không dám hó hé gì.

"Ngồi xuống đây" _ Doãn Kỳ vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh trên giường.

"Dạ?"

"Cậu bảo mầy ngồi xuống đây"_ Doãn Kỳ nắm cổ tay Trí Mân kéo xuống, làm nó hết hồn.

"Vén áo lên, dơ tay ra đây!" _ cậu ba vừa xoay xoay mở lắp cái lọ trắng trắng ra vừa nói.

"Dạ?"

"Ô hay dạ thưa cái gì? Nhanh lên? Mầy đang bị chảy máu cơ mà, không bôi thuốc là tối chuột ngoài vườn nó đói nó vào nó gặm sạch mày chừa lại mỗi xương không đấy" Doãn Kỳ nhíu mày nhìn nó

"Thật ạ?"

Cậu ba chỉ nhếch lông mày nhìn nó "Đoán xem"

"Vâng hic" _ nó sợ quá liền vội vàng sắn tay áo lên tới nách, rồi giơ cái tay của nó ra.

Nhìn vết thương dài đỏ chót trên cánh tay ngắn tũn trắng nõn của Trí Mân do khi nãy ma sát với đất, không hiểu sao cậu ba lại thấy muốn đau dùm, xót chết mất. Lấy tay quệt một ít chất kem trong lọ bôi lên tay nó

"A.. a"_ thuốc vào mát mát làm nó hơi xót kêu lên

"Nào ngồi yên, a a cái cù lôi, tao chặt cụt chân bây giờ" _ Doãn Kỳ bực dọc dọa nó

Nó nghe cũng không dám kêu, cắn môi chịu trận. Ôi mẹ ơi xót tay quá, nó cứ rụt rụt lại mà khổ cái cậu ba nắm chặt cổ tay nó rồi

"Ngồi im coi. Không tao không bôi nữa cho chuột ăn thịt mày bây giờ?!" Doãn Kỳ chăm chú cẩn trọng bôi thuốc mà nó cứ giựt giựt.

"Cậu ba,... cậu bôi nhiều nhiều vào cậu nha, chuột ăn thịt Trí Mân là Trí Mân không làm hầu cho cậu được nữa đâu.. cậu ạ"_ Nó tin thật, mắt long lanh ậng nước ngó ngó, mỗi lần xót lại giựt giựt cánh tay

"Ừ mày ngồi im cậu bôi cho" _Doãn Kỳ nhẹ nhàng bôi bôi thổi thôi vào vết thương của nó

"Dạ"

Bôi thuốc xong, Doãn Kỳ đưa luôn cho nó lọ thuốc

"Mầy giữ lấy, tối một lần, sáng một lần bôi thuốc, kéo tay áo lên, đừng để áo dính vào, không biết thì nhờ cái Quốc."

"Cậu ba cho Mân ạ?" _ nó ngắm nghía cái hộp đẹp đẹp, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên nó thấy thứ này đó đa.

"Ừ cậu cho, đây, cậu cho mầy cái này nữa" _ Doãn Kỳ đi tới bàn lấy ba quả quýt, dúi vào tay Trí Mân.

"Ăn đi cho mau lớn, mày bé quá, không làm được việc gì, tao lại lỗ mất"

Nó nhìn lọ thuốc cùng ba quả quýt trên tay, mắt nó đỏ hoe.

"Này? Sao đấy? Sao tự nhiên rưng rưng, mầy vẫn đau hả?" 

"Dạ không, cậu ba cho Mân nhiều quá, hic, Mân hơi hơi cảm động cậu ba ạ" _ Nó sụt sịt trả lời

Nghe thấy thế cậu ba nhà ta lại đơ ra một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ban đầu.

"Ôi là trời cái đồ bánh bao ướt này ,mày làm hầu cho cậu thì cậu cho, chứ đứa khác tao không cho đâu! Hỏi cái Quốc mà xem" _ Cậu ba cũng thấy lạ lạ mà không biết lạ cái gì

"Vầng nhưng mà hic Mân vẫn hơi hơi cảm động cậu ạ" _ Nó ngây ngốc đáp lại lời của Doãn Kỳ

"Ừ rồi, biết mầy cảm động, đi đi, xuống coi cái Quốc làm gì rồi phụ nó" Cậu ba bỗng cảm thấy tim mình bất ổn khi thấy hai cái má đầy thịt phồng phồng ướt nước nên vội vội vàng vàng bảo nó đi chỗ khác.

Đột nhiên đứa nhỏ trước mặt Doãn Kỳ lắc đầu xua tay.
"Hửm"_ Doãn Kỳ nhìn nó đợi nó nói

"Con hơi hơi cảm động thôi, cậu nói bị sai ý cậu ạ"

'Uỳnh!' _ một tiếng nổ vang lên trong tai Doãn Kỳ 'ủa rồi thì cũng là cảm động mà ta ơi?' Từ khi gặp nhóc con này, Doãn Kỳ bất lực lần thứ mấy cũng chả biết, bây giờ chỉ biết bóp lấy mi tâm. Đột nhiên thấy choáng váng đầu óc ghê!

"Ừ- ừ sao cũng được cái gì cũng được, mầy nhất, đi đi xuống coi cái Quốc cần phụ gì không"

"Vầng ạ, Mân xin cậu ba nhé"_ Nó ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu ạ cậu ba như một đứa bé được cho kẹo

"Ừ,... mà.. sau này mày làm hầu riêng của cậu, ai sai ai trách mày cũng không được nghe, rõ chưa, có gì bảo cậu."

"Vầng ạ Mân biết rồi, Mân chào cậu ạ"

Nói rồi nó quay đi, để lại cậu ba của nó ngồi nghệt mặt ra trong phòng

Cả Trí Mân và Doãn Kỳ đều không biết, có một con chuột đã nghe lỏm và tức giận bỏ đi ngay trước lúc hai Trí Mân chào Doãn Kỳ...

___________
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro