quán ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ về buổi nhậu hôm qua ]

.

nqa

“duy không có bảo với em là không rành đường sài gòn. ẻm nổ tung trời luôn xong hai đứa đi cả tiếng mới tới nơi.”

“huhu tại chỗ đó là đường một chiều mà anh ơi. lỡ đi qua thì không có quay đầu được."

.

hđd

“cứ tưởng mình tới trễ nhất nhưng hóa ra trễ hơn mỗi nhóm tới đầu. mấy ông kia đi bộ hả hay vừa đi vừa ngủ?”

nndt 

“giá mà tao không chọn quán này. à không, giá mà hôm nay cả lũ ở nhà hết luôn cho rồi.”

.

hch 

“suýt thì bị đục phẳng mặt tiền nhưng né được cú đó nên tính ra cũng may phết. tẹo nữa trí chăm tí là hết ngay.”

“lúc đó ông chịu im lặng đi về là xong rồi.”

“anh không muốn em sẽ buồn.”

“...”

“ mà tính ra được thấy em lo lắng thế này thì bị đấm vài cái cũng không lỗ lắm.”

tmv 

“không có đi, tôi bận livestream với rắn thần. trông anh thành có vẻ buồn, hmm, tự dưng cũng thấy buồn buồn.”

“không phải rắn! hydra là rồng, rồng thần đấy biết chưa?”

“vậy là em có ba điều ước đúng không?”

dtt 

“anh ở nhà với mike. nghe bảo có biến, biết vậy đi theo livestream tường thuật cho mọi người xem.”

bxt 

“nếu ban đầu biết có chương đi cùng thì anh sẽ ở nhà. nhưng thật may là anh đã không biết.”

lta

“đi bốn tiếng mà ăn thì chả được bao nhiêu, ngồi chờ thì nhiều. trước khi đi về còn phải can đấm nhau nữa trời ơi.”

.

lthl 

“đẩy được xe tới trạm xăng mới biết là ngoài hết xăng nó còn bị hư nữa. trời thì mưa, đặt xe mà chờ hoài chẳng thấy đến. kiểm tra mới biết ông dũng đặt nhầm điểm đón là điểm đến mà điểm đến là điểm đón ạ cay vãi.”

"ehe."

đmd 

“lúc tụi em đến nơi thì mọi người ăn gần xong rồi. vừa ngồi được xuống ghế thì ông hiếu lớn cãi nhau với ai chả biết, inova ngay quán luôn, thế là em phải phụ ông anh một tay.”

“ông dũng trông thế chứ khỏe ghê gớm.”

“xời. tại đang đói thôi chứ cỡ đấy tôi cân một lúc mười thằng.”

nth 

dùng ngôn ngữ hình thể để trả lời nhưng anh em không hiểu nên bỏ qua

mta 

“thật ra em ở phe hòa bình với anh masew.”

“sao trông mày trầy trật thế?”

“em kêu dừng lại đi mà chẳng ai dừng, lúc đấy mới nghĩ là giờ mà có người vô knock out hết thì xong chuyện. thế nên em vào luôn.”

“vãi logic.”

“sẵn cho em hỏi khi bị tắt tiếng thì phải làm gì vậy?”

ppn 

“anh không đi.”

nhp

“em cũng không đi. cơ mà hồi mười một giờ đêm thì anh trí có sang gõ cửa phòng hỏi mượn băng bông thuốc đỏ các kiểu. sẵn đu theo sang bên đấy hóng chuyện thì gặp cả dàn thương binh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro