chuyện gì đã xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích nhật ký chuyến đi bất ổn của người đẹp pháp kiều




ngày x, tháng y, anh trí và anh tuấn anh rủ mọi người đi ăn ốc.

mọi người hẹn nhau lúc tám giờ. mình đi cùng với nhóm anh trí và anh masew. lúc đến quán là bảy giờ bốn mươi.

đúng tám giờ, ngoài nhóm tụi mình thì vẫn chưa thấy mặt đứa nào. 

tám giờ hai mươi, anh chương với tez sắp ngủ gục rồi ai gọi hai ổng dậy coi…

thêm mười phút nữa trôi qua, anh masew trông có vẻ rất hoài nghi về nhân sinh.

tám giờ bốn mươi vẫn chưa thấy tăm hơi gì. nãy giờ chú thắng gọi được hẳn ba dĩa vịt lộn xào me dằn bụng, mình cũng ăn chung một tí, mà công nhận ở đây bán rất ngon nhé.

indiek aka cái máy nhả flow gọi anh trí để báo rằng mình với thằng long bé sẽ đến muộn vì xe hư. đâu đó mọi người còn nghe được tiếng hoàng long than thở ỉ ôi bên kia đầu dây.

anh chương quyết định gọi trước một nồi lẩu hải sản và mấy dĩa ốc, tiền ăn chia đều cho nhóm tới trễ.

khi quang anh và đức duy đến, đồng hồ đã điểm chín giờ thiếu. kỳ diệu làm sao khi hai đứa này nghiễm nhiên chiếm lấy vị trí nhóm đến sớm thứ hai.

chẹp, bàn bên kia có mấy anh đẹp trai nhờ.

tiếp theo là ông hiếu lớn đèo hiếu lạ đến. nếu không phải được anh tuấn anh giữ lại thì chắc lúc đấy anh dt xin về luôn. căng thẳng quá huhu ai cứu mình với.

may là còn bọn đức duy khuấy động không khí. ồn ào khủng khiếp, có mỗi ba người mà như thể cả mười cái loa gộp lại luôn.

mười phút sau, thanh an đưa anh 2t tới trên con wave mới đi mượn về. anh trường trông có vẻ rất ngạc nhiên, kéo áo dlow nói đấy nhưng an nghễnh lắc đầu nguầy nguậy. không biết là nói gì nhỉ?

mọi khi thì anh trường và anh chương sẽ ngồi cùng nhau nhưng hôm nay thì mỗi người một đầu. hình như radar của mình bắt sóng được gì đó rồi này.

cuối cùng cũng tạm đầy đủ. tuyệt, chín giờ rưỡi, cuối cùng cũng được ăn thỏa thích rồi.

kể ra ai giới thiệu cho anh trí quán này được ghê. sạch sẽ, rộng rãi thoáng mát, trang trí xinh phết, có gió hiu hiu không lo nóng.

mình thích cái chuông gió đằng kia quá, tí nữa phải vòi quà tez mới được.

trong tiếng nhạc xập xình, anh hiếu nhìn anh trí bằng ánh mắt si tình vãi chưởng. nghĩ cũng tội, trông là biết muốn ngồi với anh dt nhưng sợ bị từ chối nên lại phải ngậm ngùi ngồi cạnh anh right. rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra giữa hai ông này ấy nhỉ?

không hiểu lắm vì sao nhưng mình có cảm giác an nghễnh thích hiếu lạ?

hình như tam hiếu với quang anh làm hòa rồi. cả buổi cứ cười cười các kiểu với nhau khiến thằng duy bé sắp bốc lửa tới nơi.

vậy là phía trên thì có dickdt, ở giữa có right2t, khúc dưới có quả bùng binh to bự an - hiếu - anh - duy.

tez bóc tôm cho mình nè mọi người ơi ahihi.

chín giờ bốn lăm, thôi không ghi nữa, mình chơi với mọi người đây.

vãi, có biến.

bây giờ là mười giờ hơn. có mấy người lạ mặt bàn bên, hình như quen biết anh dt, tới gây sự. anh trí gọi tính tiền rồi lùa cả bọn đi về nhưng tụi kia vẫn muốn kiếm chuyện. người đâu sống như ####### vậy trời.

bây giờ nhà dũng long mới tới, trễ gì trễ dữ.

ồ không. trễ tăng một nhưng vừa kịp tăng hai, thực đơn chính có món quả đấm xào chua cay.

thấy bọn kia định tác động vật lý với anh dt nên anh hiều công huýnh đã xông trận. ngầu vãi chưởng, đấm phát nào choáng váng phát đấy, tuyệt vời anh zai!

tez dắt mình sang một bên dặn đứng yên ở đấy không được chạy ra, trước khi đi tiếp sức cho anh dick còn dặn chú thắng phải trông chừng mình cẩn thận, đừng để mình bị thương. yêu hết sức.

bên kia không biết kiếm đâu ra thêm mấy người nữa trông bặm trợn vãi chưởng. nhưng không sao, mình tin tưởng vào lực lượng vũ trang của chúng mình.

trong lúc mọi người đang chia làm ba phe: phe giao lưu võ thuật, phe cổ vũ và phe hòa bình, mình quyết định về phe thứ tư: gọi cảnh sát.

có tí cồn trong người là mấy ông biến hết thành muhammad ali luôn. đặc biệt là đức duy, quang anh và đình dương nhà mình. nhanh nhẹn như cánh bướm, lả lướt như cánh chim, mạnh như thỏ nâu, đánh đau như ong chích.

dũng minh đỗ nhà hoàng long trông gầy gầy mà khỏe không tưởng. bên thì đấm, bên thì lên gối, một lúc diệt gọn hai thằng. nhưng mà long ơi, thay vì la lên để cổ vũ người yêu thì im lặng hộ cái được không? tụi nó để ý tới mình là toang đấy.

oikskgcawuo tụi nó để ý tới bên này thật rồi cíu

ồ hóa ra anh thắng có học boxing.

uầy hiếu lạ cổ vũ hăng quá tắt cả tiếng. thêm cả mai an mới thấy đứng bên kia bảo mọi người dừng lại mà bây giờ đã vào bem nhau luôn rồi.

khổ thân anh tuấn anh, can mãi mà không ai nghe.

có ông nào định đánh lén anh trường nhưng bị anh chương phát hiện nên knock out luôn rồi, aumaigot.

như trong phim luôn mọi người ơi. anh trường hỏi tại sao anh chương lại đỡ cú đấy cho ảnh, tôi tưởng sau lần đó bạn không muốn gặp tôi nữa. anh right trả lời tôi không thể đáp lại tình cảm của trường nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ghét bạn. trường làm ơn đừng tránh mặt tôi nữa nhé?

trong lúc hai ông đang giải quyết chuyện riêng thì tụi nó phản công rồi kìa! may là có anh trí phòng thủ sau lưng ông hiếu, không thì bay màu là cái chắc.

sao đánh hoài chưa xong nữa!!! tez xuống sức rồi kìa!!! đừng có đánh nữa!!!

may quá cảnh sát tới rồi huhu. bắt tụi nó đi mấy anh ơi.

hơn mười rưỡi, cuối cùng cuộc chiến cũng kết thúc. chú công an để tụi mình ra về, chỉ kêu mỗi anh masew - người trông có vẻ trưởng thành và lành lặn nhất đám - cùng đi về đồn. hic, poor anh tuấn anh.

mãi mới về được tới khách sạn, bây giờ là mười một giờ hơn.

hậu hỗn chiến, lực lượng bên mình bị sứt mẻ không ít. nhìn lướt qua thì có anh hiếu lớn bầm dập nguyên người, indiek trầy xước đủ chỗ, đức duy trẹo cổ chân…

ngoài ra còn cả những trường hợp khá (?) như anh thắng (bị xóc hông), long gừng (căng cơ), hiếu lạ (tắt tiếng).

hên ghê tez nhà mình mới bong gân thôi, chưa sứt thêm cái răng nào.

phòng anh trí không có túi cứu thương, gần đây cũng không có tiệm thuốc nào, thế là mình và anh phải đi sang phòng khác hỏi mượn.

chuyện lạ có thật, lúc gõ cửa phòng anh 2pillz, người ra mở lại là anh wokeup. wao, radar của mình bắt được gì đó rồi nè.

không, giờ không phải lúc. quan trọng là mấy ông thương binh ở phòng anh trí cơ. tuyệt quá phòng của anh 2pillz có bông băng và thuốc sát trùng. anh phúc cũng nói sẽ đi theo giúp tụi mình nữa.

khi giải quyết xong hết thì cũng đâu đấy gần mười hai giờ đêm mất rồi. cả người mình rã rời luôn huhu.

sau đợt này chắc tởn tới già.

ô anh big nhắn bảo mai đi ăn đi ảnh bao hết nè, tự dưng hết sợ ngang.

thui tez kêu đi ngủ ùi, mình phải ngủ gấp đây, bai bai nhật ký nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro