Chapter 7: Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomorrow will come
With both you and I

.
.
.

- Aesop...trong lâu đài có nhiều lính hơn dự kiến, người của ta không đủ...

Jack mặc dù có chút lo ngại nhưng vẫn ngồi vắt chân, ngắm nhìn tách trà của vị Tư lệnh nguội dần mà chưa cạn lấy một ngụm. Mái tóc xám luôn được chải cẩn thận giờ lại có chút sơ sài, lòi ra khỏi chiếc mũ, quầng thâm mắt bắt đầu le lói dưới ánh mắt im lặng nhưng đầy hỗn loạn.

- Viết thư đi...ta cần thêm người, anh đề cử ai...?

- Chúng ta có thể hỏi hai anh em Tướng quân, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến

- Cứ làm đi...

.
.
.

Joseph mài cái dây thừng buộc dưới chân lên tường suốt cả đêm, mài đến mức da cũng rách theo cả một mảng, cậu định bụng khi chúng mở cửa lúc sáng sớm cho bữa sáng thì sẽ lao ra cướp kiếm rồi bỏ chạy, kết cấu của nơi nay sau vài lần lần mò, Joseph cũng thuộc kha khá đường ra ngoài rồi...quan trọng là có đủ sức lết ra được hay không thôi...

Chiếc dây thừng nhuốm đầy máu vì mảng da rách ra ngoài rơi xuống, Joseph dùng nó để buộc quanh, cố định chỗ xương gãy trên cánh tay.

"Cạch"

Tiếng chìa khoá sắt tra vào cái ổ khoá cũ kĩ đầy hoen gỉ, tạo ra âm thanh khó chịu, nhưng nó lại như một tiếng động như thông báo sắp đến lúc hành động, ngay khi cửa hé mở ra, Joseph đã túm lấy tên lính, đè hắn va xuống nền đất.

- Chờ đã--!! - Tên lính có vết bỏng nửa khuôn mặt của hắn, nhưng trông khác so với những tên Joseph đã từng gặp lên tiếng giải thích

- Tôi là tình báo...ngài là Joseph phải chứ...?

Joseph lùi lại, khẽ gật đầu vì không thể nói với chiếc lưỡi còn một nửa, ánh mắt tò mò nhìn dọc đối phương.

- Ngài Carl và quân ta đang ở ngoài, chờ tiến vào đây thôi, ngài đừng manh động, hơn nữa tôi nghe họ nói, qua kết quả khám nghiệm...là ngài có thai rồi...

Người lính gác đùn bữa sáng vào như thường ngày, nhưng lại dặn Joseph không được ăn chúng, mà dúi vào tay cậu một chiếc bánh lúa mạch rồi cúi chào, tỏ một tiếng xin lỗi rồi khoá lại cửa.

- Ngài cần gì thì gõ ba tiếng vào cửa, tôi gác bên ngoài...

Joseph lẩn vào góc phòng ngồi, co người lại như tránh gió hùa qua khe cửa, cái lạnh lẽo của nền gạch như thấm lên người cậu dần dần, cùng không khí khô, cũng phần nào giúp mấy vết thương khô lại, không còn chảy máu. Hai tay ôm vòng qua bụng, như vừa để giữ ấm cho mình lẫn đứa nhỏ còn chưa thành hình trong người, cái lo lắng sợ hãi trước giờ không hề có. Bây giờ lại tràn ngập, đè nặng lên tâm trí đến mức bật khóc. Không được...không được để bọn chúng đụng tới nó, cậu sẽ cắn đứt tay người nào hại nó...

.
.
.

Một tuần sau mới có hồi đáp từ hai anh em mà Carl nhờ vả, nhưng họ không hồi đáp bằng thư, mà là bằng chính việc dẫn quân tới viện trợ luôn...

- Ngài Carl, lâu lắm không gặp...cảm ơn ngài lần trước đã giúp nhiều, chúng tôi chỉ đơn giản hậu tạ...

- Vẫn là cảm ơn các anh...

- Vậy ngài tính khi nào hành động...?

Tất An không có một chút thích thú với thứ trà phương Tây ở đây, mặc dù lần trước Aesop tiếp đãi họ thì tuyệt vời thật, nhưng trong tình cảnh phải hoạt động bí mật, cậu còn yêu cầu gì hơn được đây ? Người còn lại thì còn chẳng thèm quan tâm trà bánh chỉ im lặng ngồi bên cạnh...

- Tối nay đi...

.
.
.

Dọc hành lang, nơi ánh mặt trời vàng ngọt rọi qua những khung cửa lát thuỷ tinh, ánh sáng ấm dần được thay thế bằng những tia trắng lạnh lẽo từ vầng trăng chưa đầy một nửa. Dù màn đêm nào cũng lạnh lẽo, nhưng tối nay Aesop cảm thấy nó lạnh như gấp đôi, lớp áo giữ nhiệt bên trong quân phục chỉ giúp được chút ít. Gió bắt đầu nổi lên lớn hơn, kèm theo từng đợt bão tuyết. Tiếng huýt dài của thiên nhiên luồn qua từng kẽ cửa. Anh tự hỏi Joseph chắc hẳn còn không có thứ để đắp lên tử tế, một người mặc giữ nhiệt còn thấy lạnh nữa là. Còn bốn tiếng nữa mới bắt đầu chiến dịch, Aesop đứng ngồi chẳng yên, lần mò lấy điện thoại ra khỏi túi áo trong, tuyết khẽ bám lên nó một lớp mỏng, anh phủi chúng đi bằng bàn tay đeo găng dày để màn hình tránh bị đóng băng.

"Norton, nếu được thì...đưa thêm áo cho Joseph"

"Đến nhanh, chỗ áo đó chỉ đủ giữ hiện tại, một xíu nữa sẽ xuống vài ba độ đấy..."

"Bốn tiếng nữa...?"

"Hai !"

Aesop đứng dậy đi thông báo cho hạm đội, tiện thể chuẩn bị tâm thế, chia mỗi nhóm mười lăm người, một nhóm một cái bản đồ cấu trúc, xác nhận lại nhiệm vụ từng nhóm rồi quay trở lại, ngồi bệt xuống bên cạnh Jack, người đang tỉ mẩn lau cái đồng hồ cũ của hắn trước đống lửa.

- Hai tiếng nữa thôi...

- Sao lại vội thế...?

- Không còn nhiều thời gian, nghe vậy thì biết vậy đi

- Được rồi - Jack thở dài ngán ngẩm, trước giờ người ta luôn đồn hắn là người kiên định mà, tại sao bây giờ lại thay đổi suy nghĩ xoành xoạch trong chốc lát vậy, vì một người thôi à...?

Chắc là vậy rồi, vì...chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu cả ! Thật là chẳng bao giờ có thể ngờ tới một người như Aesop khó tính đây...lại có một hình bóng trong lòng rồi, chắc hẳn các cô gái sẽ rất tiếc nuối đây !

*Nghe bài hát đầu chap, có phụ đề nhé uwu, hợp với chap lắm ó*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro