Chapter 6: Red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A crystal flower
Exchanged
For a rose petal

.
.
.
.
.

Trong chiếc hộp giấy là một đuôi tóc màu bạch kim, nhuốm một ít màu nhưng lại được trang trọng thắt nơ cẩn thận. Kèm bên trong đó là một bức thư được niêm phong sáp.

"Đổi một kí pha lê bạc lấy một bộ phận trên người hắn, hãy đếm đủ không ta sẽ gửi từng phần một tách rời..."

Aesop nhưng thất thần một vài giây khi thấy đuôi tóc, nhưng sớm sôi sục như lửa đốt khi đọc qua bức thư, chẳng lẽ cứ như vậy mà giao tài sản...?

Tất cả các thợ rèn giỏi nhất được triệu tập, lò rèn hoàng gia hoạt động ngày đêm trong suốt một tuần, Aesop trực tiếp giám sát họ cả đêm.

.
.
.

- Mang hắn đi truyền bổ sung máu đi, ta không muốn nó chết trước khi số pha lê cập bến...

Giữa lòng bàn chân phải của Joseph bị đục một lỗ cho dây xích luồn qua, vì cậu đã bỏ trốn gần thoát mấy lần nên chúng làm đến cách đó. Xương tay phải bị nứt từ lúc chiến đấu, lại thêm áp lực nên đã gãy hẳn. Joseph nằm bất động trên sàn nhà lát đá hoa cương loángm bóng nhưng dính đầy máu, của mình chứ ai...

Ngồi trong một góc phòng, vị thiếu uý trẻ nhợt nhạt, đầu ngón tay ướt toàn máu vì móng tay bị bẻ ngược được cuốn sơ sài để cầm máu. Mái tóc bạch kim bị cắt, ngắn chỉ còn đến vai, xơ xác, rối bù. Người ta cắt đi lưỡi của cậu rồi khâu cầm máu chỉ vì sợ Joseph cắn lưỡi chết. Ánh đèn chập chờn trong phòng khiến Joseph mắt đã mờ vì mất nhiều máu, càng không thể xác định phương hướng. Chúng không cho cậu sống yên ổn ngày nào, nhưng cũng không cho Joseph chết, cái ranh giới khó chịu nhường nào...

Joseph bắt đầu tự nhạy cảm với mùi máu của mình đến muốn móc họng nôn hết đống bánh mì khô khốc như muốn cào xước cổ họng.

.
.
.
.
.

- Thưa ngài...tên thiếu uý hôm trước mang về...

- Nó làm sao ? Nó chết rồi à ?

- Không, chúng thần vừa thử máu để truyền cho cậu ta

- Và...?

Vị tư tế chập chờn, dường như cũng không tin vào kết quả mà chính bản thân rút ra.

- Cậu ta là một omega, hơn nữa...còn đang mang thai--

- Có chắc là một tên thiếu uý ? Hay bọn người bắt nhầm người ? - Người ngồi trên ngai vàng dơ duốc như sắp mất hết kiên nhẫn, nếu điều hắn vừa nói là thật thì...toang, toang luôn số pha lê của hắn...

- Hắn có mặc quân phục, có huy hiệu, và có kiếm pha lê...

Vị vua cười thầm, mẩm được thêm một vố lớn và trò hay để chơi, khi bọn vương quốc kia mang pha lê tới, hắn sẽ cho người lôi cái nhau thai nọ ra để riêng, vì bọn chúng, chưa trả pha lê cho bộ phận bổ sung đó !

.
.
.

Tin tình báo được chuyển về như ngay tức thời, đúng lúc xe chở pha lê cũng được nhồi kín. Bây giờ, lấy đâu ra thêm nữa...? Nếu mà hắn thực sự làm thế, chưa chắc gì Joseph còn sống được cả, sai một số mất cả pha lê lẫn người...

Lấy lí do là tặng quà kéo dài thời gian rèn, một chiếc xe "chở quà" cho cung điện nọ dần tiến qua biên giới. Thực chất là quân phục kích theo kế hoạch của Aesop, "tặng" hắn hai món quà, một cái bình sứ khảm bạc, và vé gặp thần chết. Quân lính bao quanh một vòng lâu đài, chờ có lệnh sẽ tiến vào. Ở một tiệm cà phê gần vòng vây, Jack đang ngồi thưởng thứ trà xa lạ của vương quốc này, ngắm nghía cái hoa văn ngoằn nghèo trên nền sứ trắng, đáng lẽ là nó không nên được thêm vào, đúng là lũ người thiếu thẩm mỹ.

Vị vua đắc thắng ngồi trong cung điện nguy nga vẫn chưa biết rằng, thần chết sẽ tới gặp hắn, vị thần chết màu bạc, tước đi trái tim hắn bằng chính thứ pha lê hắn muốn, chẳng phải đó là thứ quà mà hắn mong muốn nhất hay sao ?

"Bao giờ thì làm ?" - Jack nhắn một dòng ngắn ngủi đến Aesop rồi đứng dậy trả tiền cho tách trà dở ẹc.

"Tối nay, tôi đang trên đường tới"

"Ngài cũng tham gia...?"

"..."

"Đừng nói..."

"Ừ, đứa bé là của tôi"

Jack nhún vai, cười trừ, chuyện này đang rối hơn bao giờ hết. Một cậu thanh niên khác ăn mặc bình thường bước vào tiệm, cẩn thận đưa cho Jack một tờ báo lớn, bên trong kẹp bản đồ cấu trúc lâu đài do tình báo truyền tới.

- Làm tốt lắm cực cưng...bánh kẹp nhé ?

- Hai cái

- Tất nhiên, hai người hai cái chứ !

- Không, tôi sẽ ăn hai cái...

- Được rồi...

Cậu thanh niên mặc hoodie xanh kia là tình báo của Jack ở vương quốc này, hắn thỉnh thoảng còn lấy lí do công tác qua đây để gặp cậu, đã từng tính rằng nếu cuộc chiến này chiến thắng thì Jack sẽ đón tình nhân nhỏ của mình trở về cùng...

- Naib, hai bánh kẹp ! Đủ rồi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro