Chapter 5: Line

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wish it's short like a nightmare
So I wont stuck in my daydreams
.
.
.
.
.

"Ting ting"

Chiếc điện thoại khẽ rung trên mặt gỗ, những âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại nhàm chán đánh thức Joseph dậy. Cậu khẽ cầm lấy cánh tay vòng qua người của Aesop để chui ra nhưng ngay lập tức bị siết lại đến mức giật cả mình.

- Tỉnh rồi à...- Joseph trở mình lại, không đủ dũng khí mà nhìn mặt người nọ mà không khiến khuôn mặt trở nên đỏ lừ như cục than mới hun nóng. Đành dúi vào lồng ngực nọ mà trút lấy một ít mùi hương, tiện thể tránh việc đụng ánh mắt trực tiếp.

Dù gì cũng chỉ mới mấy ngày thôi trước khi chuyện hôm đó xảy ra, Joseph với Aesop tiến triển rõ nhanh, so với cậu nghĩ thì là như vậy. Chuyện vị Tổng tư lệnh gộp lều của mình cùng với thiếu uý với lí do "đỡ tốn diện tích" thì cả hạm đội đều biết, thậm chí còn loan sang tận hạm đội khác.

- Aesop ?

Aesop còn ngái ngủ ngồi trên giường, Joseph mới hoàn thành mấy việc vụn vặt, chỉnh chu lại trang phục, quay sang nhìn con người còn đang muốn ngủ nữa. Bề ngoài mà ai cũng nhìn thấy anh, là một người ít nói, nghiêm túc, đôi khi còn toả ra sát khí đáng sợ...nhưng cái này có được gọi là may mắn không khi chính cậu lại là người đầu tiên nhìn được những mặt nhỏ nhưng lại hết sức thú vị của ngài-Carl-đáng-sợ này. Thẳng thắn thì anh ta đâu có tệ như lời đồn, ngược lại còn rất biết lấy lòng, dịu dàng không giống bề ngoài khó gần một tẹo nào...

.
.
.
.
.

Joseph rời chiếc ống nhòm ra khỏi mắt, lùi lại mấy bước rồi quay người bước về phía người nọ khiến đuôi áo khẽ vung một đường.

- Không đến 2 ngàn người từ phía đông bắc, thậm chí là 1 ngàn 5 thôi...?

- Ít hơn càng dễ đánh bại chứ sao ! - Một vị Trung uý nhún vai

- Tin tình báo của ta chưa bao giờ sai cả, chắc hẳn có bẫy...

Aesop vẫn lặng im, ngắm nhìn người của hắn, đầy đủ cả bộ óc lẫn khuôn mặt, hơn nữa cơ thể cậu ta cũng chỉ anh được nhìn thấy, nên đối với những người khác, chắc chỉ đến khuôn mặt thôi mà đúng chứ..? Anh chỉ khẽ gật, mọi thứ đều sắp đặt kĩ lưỡng rồi.

Hạm đội cũng đã đề phòng, đánh dấu đường lui, thuyền qua sông đều có đủ, những vị trí dễ bị phục kích đều có chôn mìn rồi. Thôi thì cứ mặt đối mặt một phe, chuẩn bị đến nước này rồi, không chỉ vì sai lệch một số mà rút cả Hạm đội về được...

.
.
.
.
.

Người của hạm đội đã mất một phần ba nhưng may mắn đã chiến thắng, Joseph người đầy thương tích, tay bên phải đã bị nứt xương đến rạn cả da và vải bên ngoài, Aesop thì khá hơn đôi chút, vài vết xước chắc chẳn hề hấn gì với anh đâu. Chưa kịp kình thì từ đâu tới hàng sa những mũi tên từ trên xuống, kèm theo đó là tiếng nổ của mìn. Bọn tập kích dẫm phải mìn rồi, nhưng mà đợt mũi tên khiến gần hai phần ba binh lính ngã xuống, những người còn lại cùng Joseph và Aesop lui về thuyền buộc trên sông, đằng sau đã có tiếng láo nháo của gần năm chục tên binh sĩ đuổi theo họ.

"Xoạt"

Joseph rút thanh kiếm đúc pha lê bạc mới lúc nãy tra vào, cắt phăng sợi dây buộc thuyền, đưa chân đạp mạnh nó để nó tuột khỏi chỗ nông mà trôi.

- Joseph !!? Em đang làm cái gì vậy ?? Lên đây !! - Aesop hốt hoảng gào lên, đưa tay với tay bàn tay đầy vết xước và máu nọ.

Nó siết nhẹ lấy bàn tay anh một khoảng khắc...rồi hững hờ mà buông ra để lại bao nhiêu quyến luyến. Con thuyền theo đà mà tuột xuống, bắt đầu trôi đi, Aesop ngừng lại, im lặng nhìn về phía con người đang câu thời gian cho thuyền chạy xa khuất.

- Em sẽ đợi chuyến tiếp theo...- Joseph còn tiện quay mặt lại, làm hành động vẫy nhẹ tay, những tia nắng cuối cùng của ngày len qua mái tóc đó, làm dịu đi cái mát của màu xanh thẳm trong mắt cậu...

.
.
.
.
.

Nhưng khi Aesop cử người quay lại bến thì chẳng còn gì ở đó cả...

Ngoài một vũng máu lớn trải trên nền đất rồi khô dần, phai dần về hướng bắc, một thanh kiếm pha lê bạc đã vỡ mất tay cầm, chỉ còn lại lưỡi...và một cái ruy băng vàng rách nát lấm đầy bụi bẩn...Người lính đó nhặt hết chúng về, trao cho người mà ai cũng biết cần phải đưa...

Một tuần sau quốc tang của vị thiếu uý trẻ. Chiều tối nào lúc mặt trời sắp, người ta cũng thấy Aesop đứng trước tấm bia bằng đá nhỏ, kết một vòng toàn hoa hồng, tự thắt lên đó một chiếc ruy băng vàng mới, mỗi tuần một cái rồi mới ra về...

.
.
.

- Ngài Carl, có thư triệu tập từ cung điện

- Để sau đi...

- Có dấu niêm phong khẩn cấp, thưa ngài...

Aesop cũng thở dài thuận theo, anh lười biếng ngồi lên xe, bên tay cầm điện thoại vẫn ngắm nhìn ảnh của một ai đó, giữa một lũ trẻ lắt nhắt, ảnh của ai đó ôm bó hoa hồng giản dị xếp ở văn phòng, ai đó làm cho anh hụt mất cả lẽ sống...

- Bưu kiện từ vương quốc gây chiến, có đặc biệt để tên gửi ngươi

Aesop nhận lấy cái bưu kiện dày cộp như cuốn bách khoa toàn thư, nhưng lại nhẹ tâng, chưa đến nửa cân. Anh muốn mọi thứ công khai với người của Hoàng Gia nên đã gỡ ra xem ngay

.
.
.

Trắng...?

.
.
.

The perfect colour
To go with White
It's some Red...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro