Chapter 4: Connection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I want to take you away
Hide you and to forget
.
.
.
.
.
- Một tháng sau đó -
.
.
.
.
.
Joseph - Người hiện tại đang nắm trong tay hạm đội tinh nhuệ mà đáng lẽ ra đã phải là của Aesop, có vẻ chúng ta đều đang tự hỏi, vị tổng chỉ huy ấy đâu mất rồi ? Ngượng quá nên ở lại lâu đài chăng ? Thực ra là anh ta đang trên đường tới chỗ Hạm đội tinh nhuệ đóng quân, vài ngày nữa sẽ "giúp" vị Thiếu uý trẻ tuổi mới cầm quân chống lại cái lăm le của láng giềng. Nói là lăm le nhưng mà mang hai vạn quân lăm le cũng không phải dấu gì, thật là lộ liễu. Và cái "giúp" của Aesop, khác gì muốn chỉ huy hộ luôn đâu ! Một con người máu liêm sỉ quá cao rồi.

- Lều của Thiếu uý đâu ?

Aesop giật chuông vài hồi ngoài cửa lều của Joseph, không có ở trong...?

- Tôi đến coi xem cậu chỉ huy được mấy hôm, Joseph...?

Mất kiên nhẫn mà phá luật xông vào, Aesop vẫn chưa thấy gì ngoài bàn làm việc, góc trong bên phải của nó thì là một con người nào đó đang nằm co ro trong chăn, thì ai vào đây nữa, Joseph chứ ai. Tội cho cậu ta, những lúc quan trọng đều trùng vào kì phát tình, thuốc đều không có tác dụng triệt để, càng khiến cậu dằn vặt vì khó chịu.

- Này, Joseph ! Ổn chứ...? - Aesop khẽ lay người nọ vài cái nhẹ

- Không...

- Cần giúp gì ch--?

- Không

- Vậy tôi để anh tự xử, tôi ra ngoài lo chút chuyện...

Joseph lần mò với ánh nhìn hạn chế vì lờ mờ của mình, tìm được cách túm vào đuôi áo người nọ, khẽ kéo về đằng sau như muốn giữ lại. Cậu chủ động vòng tay qua cổ đối phương, dúi mặt vào lồng ngực nọ mà khẽ cọ mặt. Bằng một lí do nào đó, mùi hương của một Alpha xa lạ lại làm Joseph thấy quen thuộc, cảm giác an tâm đến kì lạ khiến cậu không thể rời mà tuỳ tiện đụng chạm.

Mặc dù đang ở mức tỉnh táo nhất nhưng cái mùi hương ở mức đậm đặc nhất trong không khí cũng khiến Aesop chậm não...
.
.
.
Ăn hay không ăn...?
.
.
.
Aesop nuốt nước bọt, đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt lờ mờ nọ, ánh mắt chưa khép hẳn mà còn lộ ra một ít sắc xanh biện lộng lẫy, anh tự nhủ bản thân không được manh động nhưng tứ chi đều đã phản chủ. Áp bàn tay nọ lên bên má, tự nhớ lại khoảng khắc bàn tay này đã vung những đường kiếm sắc như nào, thực đúng là chẳng ngờ tới con người đã đánh bại cậu trong một trận đấu lại đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay, như một con mèo lông trắng nhỏ bé, chứ không phải một hiệp sĩ nữa...
.
.
.
Còn nghĩ cái gì nữa, tất nhiên là tối đó Jos nhà ta bị dduj ná cmn thở ! 🐧👌
(Tác giả câm văn H)
.
.
.
.
.
- Ngài Joseph, tổng tư lệnh triệu tập về lều của ngài ấy

- Bảo hắn tự lết đến đây đi...

Cậu đây sẽ chẳng bao giờ tự giác lết cái thân tàn đầy dấu tích từ hôm qua ra ngoài đâu, thậm chí còn quàng một cái khăn kín cổ trong thời tiết bình thường, ấm áp này cũng đã đủ ngốt lắm rồi. Hơn nữa Joseph không muốn đi hai bước, ngã bốn bước vì cơn đau dọc sống lưng vẫn hành hạ, chưa già mà...

Một người khuôn mặt cau có ngồi ở bàn, người còn lại mặt thì nghiêm nghị đáng sợ, nhưng ngay khi đóng cửa đã mang lên một khuôn mặt có phần giễu cợt và đắc chí, không hề có vẻ hối lỗi.

- Joseph thân yêu, không đi được nữa à~

- Câm miệng, tại ai cơ chứ...

- Vậy thì hạm đội này, để anh "trợ giúp" nhỉ ?

Việc làm tối qua không hề có trong kế hoạch chủ đích của Aesop, nhưng vì nó mà anh lại đạt được mục đích trơn tru hơn, một người như ngài Carl đây mà chịu cho người khác cầm hạm đội của anh ta đi lung tung sao ? Hơn nữa, đây chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích à ? Vừa được lại cả hạm đội tinh nhuệ mà anh ta thua mất, vừa được cả một tên thiếu uý ưa nhìn. Nói vậy thôi chứ, Aesop nửa như cố tình để mọi chuyện diễn ra như vậy, cái này có gọi là...yêu từ ánh nhìn đầu tiên không ? Anh nhún vai, ngồi vào chiếc ghế đối diện, tay chống cằm để lộ chiếc đồng hồ đeo tay giản dị nhưng sáng bóng vì được chăm chút cẩn thận.

Joseph đáng lẽ phải cảm ơn anh mới đúng, với tình trạng như hôm qua mà đi đầu quân hai ngày nữa, đứng còn không nổi nữa gì là chỉ huy và cầm kiếm. Dù gì thì việc tối qua cũng làm cậu ta hạn chế việc đi lại hơn một chút--mà chắc cũng sẽ nhanh lành thôi...
.
.
.
.
.
- Về lều của anh đi--

- Không...im lặng mà ngủ đi, mai là ngày quan trọng

Nói xong vỏn vẹn một câu rồi ngủ mất, Joseph không hiểu người nằm đằng sau, đang vòng tay qua người cậu nghĩ gì. Thôi, cậu cũng không muốn hiểu hắn. Joseph cũng không muốn hiểu bản thân nữa, tại sao con người luôn muốn được tự do một mình lại yêu thích cái cảm giác được nằm chìm trong vòng tay một người khác...có lẽ thời thế đã thay đổi, Joseph cũng thay đổi dần để thích nghi theo nó. Nhưng mà cái gọi là tình cảnh như này...cậu không hề ghét nó chút nào...

"Ting"

Điện thoại trên kệ đầu giường khẽ rung, báo có tin nhắn mới. Joseph khẽ nhích người để vươn tay với lấy nó, thật nhẹ nhàng để không đánh thức người nọ dậy...

"Suôn sẻ chứ ? Bọn trẻ ở trường nhớ thầy giáo của chúng lắm đấy" - Kèm theo đó là hình ảnh Jack chụp một lớp học kiếm dưới sân trường của lớp cậu chủ nhiệm, bọn trẻ con đúng thật là bỏ qua lí thuyết hết rồi, đứa nào đứa nấy đều lăm lăm cây kiếm tập, có đứa còn bị bầm vài chỗ nữa.

"Cảm ơn đã phụ trách hộ, Jack"

"Không có gì, toàn mạng trở về đấy nhé, cậu còn nợ tôi một chầu"

"Được rồi..."
.
.
.
Các cô có xem được phụ đề của cái vid youtube toi để bên trên không ? Cái phụ đề quan trọng lắm nhe ! uwu ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro