Chap 2: The call of War

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reply the Call
And your Death will be blessed
.
.
.
.
.
Đã được hai năm rồi kể từ khi Joseph chấp nhận cái lời mời về lại trường với vai trò như một người thầy, đa số lứa học sinh mới đều luôn mang cái giọng như vừa rồi, hoặc chí ít là cái suy nghĩ đầy định kiến để áp đặt. Joseph chẳng thể trách được chúng nó, nhưng qua vài khoá luyện tập, bọn chúng đều nhất nhất mà nghe lời, đặt lòng tôn trọng lên người thầy của mình.

Cậu vốn không phải một kẻ quá dữ tợn, ngược lại còn ưa nhìn. Nói trắng ra, những đường nét vốn không thể nhầm lẫn ở đâu ra được, đôi mắt xanh lơ hợp màu với mọi điều kiện ánh sáng, mái tóc bạch kim luôn được khiêm tốn búi gọn rồi giấu hết vào trong mũ của quân phục, vóc dáng hoàn hảo vì chế độ ăn tự quản của bản thân, không quá cao, đủ để được ôm trọn trong lòng. Vì tất cả những điều như vậy, kèm giọng nói cùng phong thái luôn giữ được cái điềm tĩnh, dịu dàng nên Joseph thường có rất nhiều Alpha cả nam lẫn nữ để mắt tới.

Joseph của chúng ta, vẫn còn đang độc thân tuổi 24, nhiều người theo đuổi không có nghĩa cậu sẽ lập gia đình sớm, y vẫn luôn chìm vào những buổi dạy, những buổi tập luyện của bản thân, người ta chưa từng thấy cậu nghỉ buổi nào mặc dù là một omega. Chẳng phải từ đâu ra, thuốc ức chế quả là cho tác dụng tuyệt vời, đúng như ý của cậu ! Nhưng cái gì cũng thế thôi, cái giá chuyện này chưa bao giờ là rẻ mạt.

Trong khi đang mải mê chìm trong dòng suy nghĩ, cả người nóng bừng như bị sốt, đúng là theo lịch thì đã đến kì, nhưng mà chẳng có lẽ nào thuốc lại không có tác dụng cả, Joseph tự an ủi bản thân rằng chỉ là sốt bình thường, lúi húi tiến về phía cửa lấy bức thư vừa được lọt xuống qua khe cửa. Con dấu sáp mạ vàng sáng chói, toả ra mùi nhè nhẹ của hoa lan trắng, in hình một bông lan pha lê kiều diễm, không kém phần phô trương. Lan pha lê ? Chẳng phải là cái gia huy chết tiệt mà người ta để khắp lâu đài à ? Người của hoàng gia thì có gì làm với cậu chứ. Y nhún vai, miễng cưỡng bóc bức thư, đọc lướt qua cho có từng dòng chữ đánh máy đều đều, khựng lại mất một lúc lâu.

"nhận nhiệm vụ như một thiếu uý danh dự"

Danh dự cái quái gì giờ này, thật là phiền phức, Joseph chưa bao giờ nghĩ tới sẽ vào quân đội của hoàng gia, lại càng không thích liên quan đến họ.

"Tập trung tại sảnh chính ngày 4-11 sắp tới để nhận chức và nhiệm vụ"

Hiệp với cả sĩ, đúng là bày vẽ là chuyên môn của họ, Joseph đặt nó trên bàn rồi lao vô giường đi ngủ, cái nóng bức đến khó chịu khiến cậu đạp phăng cả chăn xuống đất, khó nhọc mà đi lại trong nhà, thời tiết dù có lạnh lẽo đến cỡ nào cũng không khiến người đang rúc trên giường khỏi bứt rứt, bữa tối cũng phải đặt về đến tận cửa căn hộ. Cậu mệt mỏi vơ lấy điện thoại, lướt tìm đồng nghiệp rồi ngắn gọn nhắn lấy một tin.

"Jack, xin nghỉ hộ tôi đến hết tuần..."

Hết tuần này, là qua ngày 4-11, chắc là cậu sẽ được thả bình yên với cuộc sống hàng ngày thôi. Yên chí như vậy, nhưng như thể tất cả các kì từ trước đó bị kìm nén bằng thuốc, bộc phát hết vào thời điểm hiện tại. Cả mấy lọ thuốc ức chế trống trơn, bị giận dữ ném xuống sàn nhà như sắp vỡ. Căn nhà nhỏ tối om, rèm đều không được buộc lên lấy một chút, tất cả quạt thông gió đều chạy đồng loạt. Dưới sàn bừa bộn, nào là quần áo, thuốc, rồi chăn, mà Joseph thì lại không phải hạng người bừa bộn chút nào.
.
.
.
.
.
Vị tổng tư lệnh chống tay trên bàn, dường như là vẫn còn kiên nhẫn, rời phòng họp mà thu xếp đi tới ngôi trường nọ. Một kẻ cứng đầu, dám trái cả lệnh của hoàng gia, xem chừng cũng không phải bình thường gì.

Jack vẫn ngồi đó với một ít công việc nhỏ sổ sách, giật mình khi cánh cửa phòng giáo viên lại được gõ giờ này, nếu là giáo viên sẽ không cần gõ, mà đằng này...chắc là phụ huynh rồi. Anh kéo tay nắm cửa ra với một chút chần chừ, đứng hình mất vài giây với dáng vẻ không-giống-người-thường một ít nào của người ngoài cửa. Cái huy hiệu lan pha lê trên ngực đủ khiến Jack đứng sang một bên để đối phương bước vào.

- Không loằng ngoằng gì nhiều, tôi đang tìm một thầy giáo của các anh.

- Cho hỏi chính xác là ai ?

- Joseph, Joseph Le Deur *

- À, tên thầy giáo người Pháp, nhưng trước hết anh là ai đã ? Chúng tôi không tiết lộ thông tin cho người ngoài phạm vi.

Mất hết kiên nhẫn, vị tổng tư lệnh đứng phắt dậy, mặt đối mặt với Jack. Ánh mắt màu xám tro không một chút chần chừ với ánh mắt không gợn sóng nhìn thẳng.

- Aesop, Aesop Carl, Tổng chỉ huy quân đội của các anh, và bây giờ thì nói xem, tên người Pháp gì đó chết tiệt đang ở đâu ?

- Nhà, số 132 Carnation...anh ta xin nghỉ phép từ đầu tuần...

Aesop rời ngôi trường với bộ mặt khó chịu, ngồi uỵch lên xe rồi giận dữ đóng cửa.

- Phố Carnation, 132 !

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh trên con đường được lát đá hoàn hảo, không một nhấp nhô. Tiếng ồn ã của con phố hàng ngày khiến Aesop khó chịu, vì một tên người Pháp mà phải lết cái thân này ra chốn đông người, thật không thể tha thứ nổi.

Đứng trước cánh cửa căn hộ bằng gỗ lâu năm, những vân gỗ cẩu thả bị mòn kha khá nhiều, cửa không hề khoá vì tối qua Joseph không còn sức lực vặn ổ mà chỉ lo nằm chết dí trên giường. Mặc dù thế, Aesop vẫn không tiến vào luôn mà gõ cửa.

"cốc cốc"

"..."

Đáp lại chỉ là cái im lặng, bỗng chốc tiếng lạch cạch rồi vỡ vụn của thuỷ tinh oà tới va vào lớp cửa gỗ, giòn rụm tựa nhẫm đạp lên từng lớp lá khô mùa thu, Aesop mở cửa tiến vào, ngó nhìn xung quanh. Bóng tối bao trùm căn hộ nhỏ, mùi của hoa hồng nhè nhẹ vương trên mặt bàn, trải vào trong không khí có phần nóng nực, càng tới gần phòng bếp, mùi lại càng dày đặc như muốn lấn át luôn cả không khí để thở.

Những gì mà Aesop nhìn thấy trước mắt là một người "phụ nữ" nằm bất động dưới nền nhà, giữa những mảnh kính vỡ rải rác, mái tóc bạch kim che mất nửa mặt. Trước giờ anh cũng chưa biết mặt tên thiếu uý người Pháp đó nên chỉ nghĩ đây là gia đình của hắn. Chà, hắn trốn đi đâu để lại bạn đời của hắn đang mê man giữa kì phát tình. Như thể có một chút gì đó là thương hại, nhấc bổng người dưới đất lên tay, tìm phương hướng của phòng ngủ, vô tình nhìn lướt qua bản mặt đó một ít rồi cố ngoảnh đi như chưa nhìn thấy gì, thật là sai, quá sai rồi...
.
.
.
.
.
- Chào mừng ngài trở về, tên người Pháp đó đâu ?

- Giải tán đi, giờ này tuần sau...

Lại một bức thư nữa lọt qua khe cửa, tiếng giấy ma sát nhẹ với nền gỗ nhẹ nhàng nhưng lại đánh thức được khoảnh nhà im bặt không một tiếng động ngoài tiếng ù ù nhỏ của quạt thông gió trong nhà tắm, phố xá ồn ào bên ngoài.
.
.
.
.
.
*Vì là bỏ trốn nên lấy họ khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro