Chap 1: Childhood, Roses and Blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May the beauty of Roses give blessing ?
.
.
.
.
.
Lớn lên trong một gia đình vốn có thanh danh, nhưng lại trớ trêu thay, họ vướng vào oan ức khó giải, phải chạy trốn sang vương quốc bên cạnh, chật vật với lối sống còn dưới mức thường dân, người cha và anh trai Joseph sớm từ biệt cậu vì bệnh tật sau những chuyến phiêu du, Joseph cùng mẹ lớn lên theo ngày tháng, gạt bỏ định kiến xã hội để vượt qua những kẻ khác.
.
.
.
- Chào mẹ ! Con đi đây !!

Joseph vội vàng chạy ào ra khỏi cửa nhưng vẫn không quên chào người mẹ một tiếng thật lớn, cao vút. Mặc dù ở trường cậu thường xuyên không vui vẻ chút nào, nhưng Joseph vẫn luôn ghi nhớ rằng cố gắng như vậy vẫn là cách duy nhất, trường Thiếu sinh quân vẫn luôn là đích đến xa vời, kể cả với một Alpha, nhưng điều đó vốn không phải gì quá khó khăn khi cậu luôn cân bằng điểm thể lực lẫn các môn học trên trường lớp. Để có được những điều đó, Joseph tất nhiên đã phải trả giá bằng rất nhiều thứ, kể cả sức khoẻ của bản thân.
Bước qua tuổi 16 khó khăn, cậu bắt đầu lạm dụng những liều thuốc ức chế quá đà để tới lớp, những buổi tập đến chiều muộn khiến cổ tay Joseph như cứng đờ lại rồi vỡ vụn. Người mẹ không hề biết tại sao đứa con trai nhỏ của bản thân có thể làm được những điều đó, bỏ qua hoàn toàn mặt tối của sự cố gắng, tự hào về những gì bà đã nuôi dạy được.

Joseph thường dừng lại ở tiệm hoa của một người bạn thân cùng lớp sau giờ học, ngắm nhìn những bông hoa hồng dần nở rộ theo ngày tháng, ươn ướt những giọt nước khiến chúng trở nên lóng lánh như thể được đính những viên pha lê tí hon vậy, tự nhủ rằng sẽ lấy đâu ra tiền để có thể tặng mẹ cậu một bông thôi, trong sinh nhật vài ngày tới của bà. Trước kia khi còn dư giả, sau ngôi nhà lớn mà gia đình cậu ở có cả một vườn hoa rộng, trồng mỗi hoa hồng đủ màu sắc, đại diện cho đủ loại ý nghĩa trên đời, thứ mà Claude - anh trai cậu, vẫn luôn thường giảng giải cho đến khi Joseph ngủ gật vì chán nản.

- Joseph, lại tới nữa sao ?

Emma - Người bạn cùng lớp của cậu, đang phụ mẹ thu những bông hoa không chịu được cái lạnh buốt của cái vương quốc này vào trong trước khi trời tối. Cô vẫy chào Joseph như mọi ngày, nhận ra vẻ đăm chiêu của cậu mới dừng tay lại, bước đến vỗ vai một cái thật mạnh để làm cậu ta tỉnh lại.

- Đang nghĩ gì vậy ?

Giật mình vì cái vỗ vai, bên tay trái mới tập kiếm xong muốn mỏi rã rời, giờ như muốn rụng xuống vì cái "vỗ" như đánh của cô bạn đối diện.

- Sắp đến sinh nhật mẹ tớ, bà ấy thích hoa, mà...tớ không có một đống dính người, haha...

Cười trừ cho bản thân, Joseph liếc qua mấy bó hoa lớn ngoài cửa tiệm trước khi ra về, bắt gặp vẻ mặt cười cười hớn hở của Emma kèm một cái nháy mắt đáng nghi.

Sau hôm đó mấy ngày, Joseph rời trường với tâm trạng mệt mỏi lẫn nặng nề, cái ồn ã của phố xá khiến cậu muốn phát điên vì đau đầu, những màn hình quảng cáo nhấp nháy như được mùa khiến Joseph càng thêm chóng mặt. Chưa rời khỏi chúng thì cái vỗ vai mạnh đến quen thuộc đập lên người cậu.

- Đau--!

- Hôm nay tập về muộn thế, không ở lại ngắm hoa sao ?

Mệt mỏi lắc đầu, cậu lờ đờ ghép từ lại trong đầu để tuôn ra mà trả lời.

- Hôm nay phải về sớm, phụ mẹ công việc, hôm nay là sinh nhật bà...

Emma bỗng trở nên luống cuống, hối hả như bắt được vàng, vội vàng chạy vào trong, cẩu thả buộc cái nút thắt nơ vàng ánh lên vào mấy bông hồng xanh lơ y như màu mắt Joseph rồi lúi húi chạy ra ngoài.

- Cái này, là cho mẹ cậu...
.
.
.
.
.
Joseph đặt bó hoa hồng tươi còn đẫm sương sớm lên trên nền đá lạnh buốt, càng thêm ẩm ướt lạnh lẽo vì màn sương dày đặc sáng sớm tạo nên khung cảnh âm u nặng nề. Phiến đá hoa cương nhỏ ở góc nghĩa trang, ghi tên người đàn bà khắc khổ...

Joseph đứng đối diện nó một hồi lâu rồi mới vội vàng đưa tay lên gạt trên mặt vài cái rồi vội vàng trở về, bước chân nhanh nhảu nhưng trong lòng nặng nề đến kì lạ, cậu đã có mọi thứ bản thân mong đợi, nhưng điều gì vẫn còn khiến Joseph phiền muộn đến như vậy...?

- Thầy Joseph ?

Jack gõ nhẹ lên trên mặt bàn của đồng nghiệp, còn hối hả với món bánh kẹp ưa thích của hắn, không quên đánh thức Joseph dậy cho bữa trưa, cậu vội vàng ngẩng dậy từ cái ngủ gục, búi gọn lại tóc rồi đội lại mũ lên, trở về với dáng vẻ nghiêm túc của một người thầy.

- Haha, đang trong phòng giáo viên mà, cậu không cần phải đội mũ đâu, kệ mấy cái luật lệ đi...

Joseph bỏ chiếc mũ vành ngắn xuống bàn, im lặng hoàn thành bữa trưa của bản thân. Chiều nay, tận bốn tiết...
.
.
.
Đứng trước một lớp học sinh lớn đang ngồi bệt hẳn dưới sân, dáng vẻ nghiêm túc, tóc đều được búi hết cho vào trong mũ, áo gile ngoài phẳng phiu như được là lượt hàng ngày, Joseph chỉ dạy chúng cách cài và buộc kiếm bên hông cho chắc, tư thế cầm để không bị mỏi cổ tay, lũ trẻ buồn chán đến ngáp ngắn ngáp dài, một đứa trong số chúng buột lời chán nản.

- Thầy nghĩ chúng ta là ai mà còn phải học mấy cái như này. À, một omega thì chỉ biết nhiều nhất mấy cái đó thôi nhỉ ? Haha !!

Cả một lũ ùa lên hí hửng cười, Joseph vẫn im lặng tra lại thanh kiếm vào vỏ, cầm lên thanh kiếm tập bằng gỗ rồi ra hiệu, ném cho học sinh nọ một cái khác.

- Từ giờ không học lí thuyết nữa, lết dậy và lên đây !

Vẫn là dáng vẻ đầy kiêu ngạo vì ít nhất, mình cũng hơn người thầy kia, chỉ vì thầy ấy là một omega yếu lừ, sẽ không đủ sức và với đầu óc như nó, vừa đi vừa nhún vai cười đùa với nhóm học sinh ở tại chỗ.

- Tốt nhất là những người như thầy nên ở nhà, học cách nấu ăn và giặt đồ đi

Những tiếng lạch cạch của gỗ tưởng chừng vang lên đúng vài tiếng rồi thôi...

- Giặt đồ và nấu ăn à, tất nhiên là thầy biết mấy cái cơ bản đó, tại sao em không học đi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro