Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ của Aesop Carl part 1...
________________
Cậu bé đáng thương Aesop Carl đã mất đi tất cả, bây giờ trong căn nhà đơn giản ấm cúng chỉ còn lại hơi lạnh chưa tan, chỉ còn lại người giúp việc già ở lại chăm sóc cho cậu, không may rằng ít lâu sau căn nhà duy nhất của Jay Carl đã bị siết không rõ lý do, chúng đuổi Carl và người giúp việc ra ngoài, ông cũng bất lực nhìn về phía cậu nhóc rồi cuốn gói về quê, bỏ lại Aesop Carl lang thang ngoài đường.

Có thể nói đây là khoảng thời gian cực khổ nhất của cậu, đêm đến không có chỗ ngủ, ngày về không có để ăn, nhóc Carl vốn đã ốm nay còn trơ trọi hơn bao giờ hết, cả người bụi bặm mặt mày lấm lem, sớm đã không nhìn rõ khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu ngày nào nữa.

Vào một đêm nọ khi mà Aesop nghĩ cậu sẽ chết vì kiệt sức bên đường, trước khi mất đi ý thức thì cậu có nghe thấy hai giọng nói vang lên gần đây.

"Eli này, tớ nghĩ chúng ta nên đem cậu ta về"

"Được rồi, xem như cứu người đi"

.

.

.

Trước mắt, khung cảnh cậu vui đùa cùng cha Jay hiện lên mơ hồ, phía xa xa là người quản gia nhẹ nhàng mỉm cười nhìn họ.

Khung cảnh nức vỡ, tiếng thủy tinh vỡ ra như cứa sâu vào con tim non nớt của cậu nhóc.

"Aesop, hãy tiếp tục sống thật tốt, ta không thể ở bên con được nữa~~~"

Giọng nói hiền hậu dần biến mất, thay vào đó là tiếng tí tách của củi lửa cùng tiếng gào thét thảm thiết.

"KHÔNGGGGGGGG!!!!! "

"Này Này!!!! Cậu không sao chứ"

Aesop dần tỉnh lại, xung quanh là khung cảnh xa lạ

"Lúc nãy... Là mơ... " Aesop thì thầm

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, trước mặt cậu là hai gương mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm mình, có vẻ như hai người này cũng trạc tuổi cậu, cũng ăn mặc rách rưới như cậu, xung quanh là đống đổ nát hoang tàn chất đầy đồ vật cũ kĩ bụi bặm.

"Tớ thấy cậu ngất ngoài đường nên đã đưa cậu về đây, cậu tên gì"

"Ae - Aesop...Carl"

"Tốt thôi, tớ nghĩ cậu cũng là kẻ lang thang, từ giờ chúng ta có thể ở cùng nhau, tớ là Naib, còn cậu ấy là Eli"

Carl hơi mơ hồ gật đầu, cả người cậu rã rời vì đói, cậu định đứng dậy nhưng lại mất đà ngã về chỗ cũ.

"Có vẻ như cậu đã đói lắm rồi, tớ vừa lấy được ít bánh từ đám nhóc ngoài hẻm, cậu cầm lấy đi" Eli cười đưa cho Aesop một cái bánh nhỏ

Trong thâm tâm Carl chứa vô vàng nỗi xúc động, từ một cậu bé quen sống trong đủ đầy giờ lại phải lang thang không cơm ăn áo mặc, cậu đã may mắn như thế nào mới gặp được hai người bạn tốt như thế này.

"Ê Carl, sao vậy" Naib bất ngờ vì thấy Aesop bỗng dưng run rẫy thút thít

"Tớ... Cảm ơn các cậu"

Naib cùng Eli cũng lặng thinh, có lẽ cả hai đều biết Aesop đang suy nghĩ điều gì, cậu nhóc ấy khác với hai người, từ bé thì cả hai đều đã phải lang thang, đến tuổi này thì cũng đã quen với khổ cực, còn nhỏ tuổi mà đã phải chứng kiến quá nhiều mặt trái của xã hội, phạm tội, đánh nhau, trốn chạy, cả hai đều đã từng trãi qua.

"Ổn thôi Carl, rồi cậu sẽ quen dần với chỗ này thôi, thật ra bọn tớ cũng không định đưa cậu về, vì tụi này đều sắp chết đói rồi, ngày đủ ngày no, cũng không chắc có thể chứa nổi cậu, nếu cậu biết đánh nhau thì chúng ta sẽ sống lâu hơn, cậu đồng ý chứ? "

Aesop ngây người ngước nhìn cả hai, đánh nhau sao? Cậu thậm chí còn không thể lên giọng mắng người, chuyện này sao cậu làm được!

"Tớ... "

"Nghe này Aesop, cậu phải tập sống giống như bọn tớ, phải đánh nhau, phải cướp giật phải trộm, nếu không cậu cứ chờ ngày chết đói đi" Eli đến gần nói lớn.

Aesop giật thót, thì ra trong khi cậu vẫn còn ấm no thì cả hai người bọn họ đã phải sống khắc khổ thế này, dúng vậy, bây giờ cậu cũng đã rơi xuống đường cùng như họ, cậu phải vùng lên, phải làm quen với cái mặt đen tối nhất của nơi này.

.

.

.

Sáng hôm sau Eli và Naib dẫn Aesop vào một con hẻm tối, cả hai nói muốn dẫn cậu vào đây để học hỏi tiện thể mở mang tầm mắt.

"Gì đây!! Lính mới à, nhìn như con gà rù ấy Hahahaha" Một tên nhóc súng răng cười toe toét chỉ vào Aesop

"Im đi, cậu ta chỉ là chưa quen mà thôi" Naib quát

"Được rồi, hôm nay có trận cho cậu đó Naib, mau chuẩn bị đi, tôi nói cho cậu biết trước là kẻ này không dễ ăn đâu" Nó lấm la lấm lét nói nhỏ với Naib xong rồi kênh kênh bỏ đi

"ĐÁNH ĐI!!!! ĐÁNH ĐI!!! ĐÁNH ĐI!!! "

"WOAH HẮN NGÃ RỒI KÌA!!! "

"OAAAAA, ĐÁNH!! ĐÁNH HẮN ĐI"

Xung quanh là tiếng hò hét đinh tai nhức óc, trên đài là hai thiếu niên cả người máu me đang cố gắng đánh gục đối phương.

"CỐ LÊN WILLIAM, ĐÁNH GỤC HẮN ĐI" Eli hét lên cỗ vũ cho một người thanh niên trong đó.

"ÁCH!!! " Tên kia kêu lên đau đớn rồi nằm hẳn xuống

"AAAAAAAA WILLIAM THẮNG RỒI, HAY QUÁ!!! "

"Làm tốt lắm Will" Naib giơ ngón cái với William

"Haha bình thường thôi, hôm nay tôi thắng cũng kha khá, lát nữa tôi bao hai cậu, à... Ai đây" Will đưa tay chỉ vào Aesop

"Cậu ấy là Aesop Carl, từ giờ cậu ấy sẽ ở chung với tụi tớ"

"Được rồi, hôm nay tôi mời cả cậu, xem như lần đầu gặp mặt " William nở nụ cười bảnh trai với Aesop rồi cất bước ra hẻm

"Này Naib, đối thủ của cậu ở kia, mau lên" Có ai đó thông báo về hướng bọn họ

"Haha... Đến nào" Naib bẻ tay răng rắc, nhe răng cười tinh quái sải bước trở về phía đám đông.

- Tu bi cong tình niêu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro