Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài chủ của gia tộc Desaulnier vừa đón được hai đứa con đầu lòng, họ đặt tên cho chúng là Joseph và Claude, cả hai là anh em sinh đôi, những người tham dự tiệc chào mừng thành viên mới trong gia tộc Desaulnier đều không khỏi bất ngờ vì cả hai đều rất đáng yêu và xinh xắn, khi nhìn vào hai cục bột trắng trắng tròn tròn này thì ai cũng không kìềm được mà cười mỉm một cái.

10 năm sau...

"Này này, sắp có một buổi thiêu sống phù thủy đấy, mau đến xem đi"

"Gì cơ??? Thật sự có phù thủy sao?? "

Joseph bé nhỏ cùng Claude đang được mẹ dắt ra ngoài dạo chơi, vô tình nghe được chuyện này khiến cả hai không khỏi tò mò.

"Mẹ ơi! Tại sao họ lại muốn thiêu sống phù thủy? " Joseph ngước đôi mắt xanh thẳm to tròn lên hỏi mẹ

"Ta cũng không biết, ta nghĩ họ không đáng bị như vậy, ta chưa thấy họ hại người bao giờ"

"Vậy phù thủy không phải người độc ác hả mẹ? " Claude cũng hỏi

"Có người độc ác, nhưng cũng có người tốt, không phải ai cũng xấu xa cả con yêu"

Mặc dù đã được mẹ căn dặn là không nên xem buổi hỏa thiêu đó, nhưng Joseph và Claude vẫn không khỏi tò mò, nên cả hai anh em đã lén trốn ra ngoài và men theo dòng người đi đến một khu đất rộng.

"Hả??? Người đó là ngài Carl sao?? Tại sao lại là ông ấy! "

"Tôi nghe nói ông ta nguyền rủa người sống khiến họ chết đi, ông ta ngoài việc là một thương nhân khá giả, còn có tài tẩm liệm người chết, nên những ai được ông ta tẩm liệm đều có vẻ mặt hồng hào như đang ngủ, chẳng có dấu hiệu gì của bệnh tật hay tai nạn"

"Vậy thì có gì kỳ lạ, trang điểm cho người đã chết đẹp hơn một chút có gì đáng ngờ đâu!"

"Vì đêm đó có một tên nông dân đi ngang qua mộ của một trong số những người được ông ta tẩm liệm, thấy được người đó đội mồ sống dậy, còn bước đi khập khiễng nữa"

"Vô lý!!! Làm gì có chuyện đó"

"Đó là sự uất hận của những kẻ chết oan đấy, không vô lý tí nào đâu,những người chết đó căm hận cái vẻ đẹp son phấn khi đã chết, và căm hận lời nguyền khiến họ nằm yên nơi cỏ hoang đồng vắng"

Tiếng xì xầm nhỏ dần, một người cầm đuốc tiến đến nơi Jay Carl đang bị trói, xung quanh ông chất đầy rơm rạ và củi khô.

"KHÔNG. DỪNG LẠI!!! KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY!!"

Tiếng hét lớn từ sau đám đông vang lên, một cậu nhóc tóc xám chạy hối hả và khóc nấc lên. "Xin đừng giết cha của tôi!! Xin ông"

Mặc cho lời vang xin non nớt, mặc cho tiếng khóc nghẹn ngào vẫn còn đọng lại trên môi của cậu nhóc đáng thương, người đàn ông cầm đuốc chầm chậm châm lửa lên đống rơm.

"Aesop, hãy tiếp tục sống thật tốt, ta không thể ở bên con được nữa" Jay Carl, người cha nuôi hiền hậu nhẹ nhàng nở nụ cười với cậu

"KHÔNGGGGGGGG!!!!! "

Joseph và Claude chứng kiến tất cả, cậu bé kia thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn cả hai, vậy mà phải chứng kiến cảnh cha mình bị thiêu sống mà không thể làm gì được.

"Thật tội nghiệp, thằng bé vốn đã mất đi cha mẹ ruột, hiện tại cả cha nuôi cũng bị thiêu sống" Một người phụ nữ trung niên chầm chậm thở dài

Cậu bé tóc xám ngồi thụp xuống đất, trợn to mắt nhìn đám lửa cháy dữ dội lên cao, lửa lớn đến nổi không thể nhìn rõ bên trong nữa, người thân duy nhất của cậu đã không còn.

Joseph nhìn trân trối bóng lưng nhỏ bé đó, càng nhìn càng cảm thấy khó có thể hình dung, một đứa trẻ đã mất đi tất cả sẽ bày ra bộ dáng thế này ư...

Đó cũng là lý do khiến tâm trí của Aesop Carl dần trở nên méo mó, cái ngày định mệnh trở thành bóng ma trong lòng cậu, nó cứ ám ảnh tâm trí Carl mỗi đêm khi mà cậu trằn trọc.

Việc Jay Carl bị thiêu sống vì lý do là phù thủy trở nên uất nghẹn hơn, vì đêm hôm đó có tên trộm mộ đã giở trò, hắn ta lấy hết của cải trong quan tài, kẻ biến thái thấy cái xác đó vẫn còn nguyên vẹn cùng với gương mặt đẹp thì muốn trộm luôn chúng, tin đồn thứ thiệt kia đã hại chết người vô tội là Jay Carl, chỉ vì một tên nông dân mắt yếu và vài kẻ ăn không ngồi rồi thích kể chuyện linh tinh.

5 năm sau thì nhà Desaulnier nhận được một tin tức sốc, rằng người anh trai Claude đã mắc phải một căn bệnh nặng, và cũng qua đời sau vài tháng ngắn ngủi.

Joseph cảm nhận được rồi...

Nỗi đau mất đi người thân, nó khiến con người ta phát điên vì đau khổ.

Y cũng giống như cậu bé đó, chỉ là y may mắn hơn một chút mà thôi.

.

.

.
Joseph ngồi suy tư, đã nhiều năm trôi qua mà y vẫn rất nhớ người anh trai thân yêu của mình, anh ra đi khi cả hai đều đang tận hưởng niềm vui của tuổi trẻ.

Khi mà Aesop nói tên mình ra thì y cũng đã nhớ rõ mọi chuyện, mái tóc xám tro năm ấy, yếu ớt mà đáng thương, vô vọng đến cùng cực. Hiện tại thì lại sống chui rúc ngoài đường, và bị bắt vào đây làm nô lệ cho y.

Có lẽ Aesop không biết ngày hôm đó có sự góp mặt của y và Claude, Joseph cũng không bất ngờ gì khi y có cảm xúc đặc biệt với Aesop.

Vì cả hai người đều giống nhau...

- Tu bi cong tình niêu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro