[Pierre x Napoleon] Khó có được người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tôi viết tặng người bạn của tôi. Hy vọng sẽ ổn

------------------------------------------------------------------------------------

Hôm ấy là sau giải World Cup vì cảm thấy quá chán nên Schester đã nảy ra ý định là tại sao không hẹn tất cả mọi người đi chơi? Nói thì đơn giản nhưng trước hết phải hỏi ý mọi người cơ đã chứ? Cậu đi lại gần đám bạn đang tụ tập.

Schester: này mọi người, mọi người nghĩ sao về việc mời tất cả các đối thủ đi chơi 1 chuyến?

Margus: ý kiến không tồi đâu

Kaltz: được đó chứ, lần đầu tôi thấy cậu có ích ngoài việc giỏi câu bóng đấy Schester

Max: đội trưởng cũng đi cùng đi, lâu lâu có một ngày mà

Karl: cũng được

Mario: thế ai gọi điện báo bọn họ đi

Heine: Đội trưởng gọi báo tên thủ môn SGGK kia đi rồi thế nào tất cả cũng biết

Mario: ý kiến hay!

Karl: được thôi, để tôi //lấy điện thoại gọi cho Genzo//

Genzo: //đang ngồi ăn bánh thì thấy Schneider gọi tới// alo, sao đấy anh bạn

Karl: à, bọn tôi tính rủ các cậu đi chơi. Ý là tất cả nên phiền cậu báo cả đội của cậu rồi báo ra các đội khác nhé

Genzo: nay thú vị ghê mà được tí nữa tôi báo

Karl: ý tưởng của Schester đấy. Bọn này chỉ hưởng ứng thôi

Genzo: thế hẹn các cậu sau mà tính hẹn ở đâu?

Karl: hmm.....vừa xong giải World Cup có lẽ các đội chưa về hết đâu nên cứ hẹn họ ở lại đi rồi đi chơi, hết hôm nay về cũng được

Genzo: cũng có vẽ thú vị đó chứ. Được thôi

Vừa nói xong Genzo đã tắt máy và anh cũng không mấy lạ lẫm khi Schester tự dưng nghĩ ra ý tưởng đi chơi, nhưng may hơn cho họ là chỉ mới có vài đội về. Xét đúng thì chuyến đi chơi ngày mai cũng khá đông đấy chứ? Chẳng để thất hứa với Schneider, anh đi ra nói với lũ bạn rồi nhờ cái mồm của bọn nó truyền tin cho toàn thể các đội biết.Đúng như anh dự đoán, cái mồm lũ bạn mình đúng là tài tình thật. Chỉ mới 1 tiếng mà đâu đâu cũng biết.

Soda: lẹ ghê

Misugi: mồm bọn này mà

Misaki: mai đi chơi rồi, Đội Đức bao nhỉ?

Matsuyama: dĩ nhiên, họ mời mà

Genzo: toang Schneider rồi

Tsubasa: bao mà, chịu thôi

Chuyển cảnh sang các đội khác, họ cũng khá bất ngờ khi nghe tin đội Đức rủ ở lại đi chơi. Điều hiễn nhiên là người rủ bao rồi. Đến hôm sau, cứ nghĩ là ít lắm nhưng thật ra là rất nhiều người, càng đông càng vui thôi.

Mario: hình như họ tới rồi

Max: Nhật,Hà Lan,Pháp,Tây Ban Nha, Brazil rồi tôi không ngờ có cả Argentina nữa đấy

Schester: ủa...tưởng ít lắm?

Margus: là ít dữ chưa? 1 đống

Schester: ai biết đâu....tưởng về gần hết

Heine: họ mà bảo tụi mình bao là chết luôn

Kaltz: mình bao chắc rồi, mình rủ mà

Mario: đội trưởng chắc quạo lắm

Heine: chưa chắc đâu //chỉ sang ai đó tên Karl Heinz Schneider vừa thấy Wakabayashi là lao lại ôm Genzo rồi lôi đi mất chẳng hề quan tâm ai trả tiền kèo đi chơi này//

Schester: đội trưởng chắc trả mỗi của ổng với Genzo

Margus: dĩ nhiên.

Nói thế thôi chứ họ cũng thầm tự hiểu là phải tự lo chuyện tiền bạc trả cho pha đi chơi này rồi. Nhiều người thì thật nhưng có lẽ họ sẽ giúp mà nhỉ? Có lẽ thế chăng?

Soda: tự dưng nay tốt ghê

Misaki: lúc nào họ chả thế?

Ishizaki: Wakabayashi đâu nhỉ?

Sano: Schneider rủ đi chơi nãy giờ rồi ba ơi ba

Jito: không chỉ mỗi cặp Schneider và Genzo đâu. Có cả Juan và Alan rồi Michael với Raphael cũng ghê gớm quá kìa

Misugi: chứ ai như bọn mình, đi chơi cũng bị nhét cơm chó trong khi ế chết đây~

Ở phía xa xa thì đội tuyển pháp cũng đi tới. Nổi nhất chắc có lẽ là Pierre và Napoleon kè kè bên nhau rồi, họ lúc nào chả thế. Đối với Pierre chỉ coi Napoleon là bạn, chứ ai biết được Napoleon đối với Pierre như thế nào? Điều đó chắc mỗi Napoleon biết thôi.

Napoleon: cậu nghĩ mình đi đâu chơi?

Pierre: hửm? có lẽ đi tham quan đâu đó, chút nữa rồi xem người ta đi đâu thì mình theo

Juan: ồ? 2 cậu cũng ở đây à

Alan: họ được mời mà

Brian: Đức bao thì mình cứ chơi thôi

Napoleon: haha, họ trả tiền chết họ

Pierre: thấy cũng tội

Juan: kệ họ đi

Nói được vài câu với nhau rồi cũng chia nhau đi chơi. Juan và Alan dẫn nhau đi mua đồ ăn, Schneider dẫn Genzo đi chơi từ đầu rồi còn Pierre và Napoleon đi đâu ư? Họ dẫn nhau đi nhà ma. Đúng như quý vị đọc họ đi nhà ma dù bản thân Napoleon cũng sợ ma lắm nhưng cậu bạn thân quyết định rồi cũng đành nghe theo thôi chứ cậu chả biết phải làm gì hơn. Đi vào trong nhà ma nhìn cũng sợ lắm chứ.

Pierre: cậu sợ à?

Napoleon: làm gì có? Cậu đùa mãi

Pierre: ừ đâu sợ đâu....đâu sợ mà bám tôi ghê nhỉ? //Pierre liếc mắt xuống Napoleon nắm lấy tay Pierre run vì sợ//

Napoleon: a...ai biết cái gì đâu.

Pierre: chắc tôi tin cậu ha

Miệng thì nói thế thôi chứ nắm tay crush ai mà chả thích? Hơn hết Napoleon cũng hiểu rằng Pierre không thích nam nhân và việc nếu như cậu để Pierre biết sẽ rất thảm hại, nhìn lên Pierre đang nhìn ngắm xung quanh chẳng có chút gì gọi là run sợ cậu thầm mong rằng điều này xảy ra lâu hơn để cậu ngắm nhìn anh lâu hơn chút nữa cậu cũng cam lòng.

Pierre: làm gì nhìn dữ vậy? Tôi đẹp quá à?

Napoleon: vả cho tỉnh quá

Đi chơi 1 vòng thì cũng gần hết ngày. Họ đành tạm biệt nhau mà ra về. Trên đường về dù cho Pierre không mấy để tâm đến Napoleon nhưng cậu lại khác, cậu cứ nhìn chằm chằm vào tên Họa Sĩ Sân Cỏ này đến mức mọi người xung quanh gọi cậu cũng chẳng nghe.

Việc gì đến thì cũng đến thì cũng đến, hôm đó là sinh nhật Pierre. Cậu đứng từ xa nhìn thấy Pierre được mọi người cũng như nhiều cô gái vây quanh nó khiến cậu thấy khó chịu. Nhưng biết sao được, cậu và Pierre chẳng là gì của nhau.

Còn về phía Pierre khi thấy cậu bạn Napoleon của mình có biểu hiện khác lạ, anh nhìn chằm chằm cậu bạn của mình rồi trong đầu chợt nhảy ra suy nghĩ điên rồ.

Pierre: chẳng lẽ Napoleon...nhưng không phải đâu. Cậu ta hiểu rõ mình nhất mà

Nói rồi lại gạt ngang ý nghĩ đó đi vì anh chỉ đơn giản nghĩ Napoleon như vậy vì cậu ấy không vui khi bản thân được vây quanh quá nhiều thôi. Nhưng mấy ai biết được, suy nghĩ trong 1 phút bị anh gạt đi đó lại đúng cơ chứ? Trong lúc anh vẫn còn phân vân thì Napoleon đã gọi hẹn anh đi chơi.

Napoleon: này Pierre cậu đi chơi không?

Pierre: hả? được thôi. Ở đâu ấy?

Napoleon: hẹn ở quán café cũ

Pierre: thế hẹn cậu ở đó nhé. //Pierre tắt máy rồi cũng đi xuống mang giày rồi đi ra quán café cũ đợi Napoleon//

Napoleon: hẹn gặp lại cậu //khi Pierre vừa tắt máy thì cậu cũng cất điện thoại vào túi rồi đi bộ ra đó//

Vừa ra tới thì đập vào mắt cậu là hình ảnh người thương đã đứng đó từ bao giờ để chờ đợi cậu tới rồi. Chạy lại đó vẫy tay ra hiệu cậu cũng tới rồi.

Pierre: //vẫy tay// tới rồi à? Mà hôm nay đi đâu đấy?

Napoleon: tớ tới rồi mà hôm nay tớ rủ cậu đi mua ít đồ thôi hà

Pierre: mua gì đấy?

Napoleon: bí mật

Pierre: bật mí tí đi

Napoleon: no no no!

2 người vừa đi vừa cười đùa trông rất vui. Thật sự Napoleon rủ Pierre đi mua đồ là mua quà cho sinh nhật Pierre sắp tới và cậu cũng đã quyết định tỏ tình anh bạn thân này luôn. Cậu biết trước kết quả rồi nhưng vẫn muốn thử có lẽ là vì cậu yêu anh quá nhiều và không muốn để mất anh dù cho có trả giá như nào đi chăng nữa. Rồi ngày hôm đấy cũng tới, tối hôm ấy Pierre tổ chức tiệc tại nhà và mời hầu như tất cả mọi người đến dự. Cậu cũng nằm trong số đông được mời, vừa vui vừa lo vì không biết Pierre sẽ phản ứng thế nào. Đi đến trước cửa nhà anh, mở cửa đi vào thì đập vào mắt cậu là một khung cảnh hết sức đẹp đẽ của nhà Pierre được trang trí rất tỉ mỉ.

Napoleon: //đưa quà cho Pierre// trang trí đẹp quá đó

Pierre: quá khen rồi Napoleon

Napoleon: cậu cũng có gu thẩm mĩ quá chứ

Pierre: mới biết đó sao?

Napoleon nhìn xung quanh rồi cũng thầm cảm thán vì trang trí thế này có phải quá đẹp rồi không?Đợi một lúc cũng đến lúc quyết định, cậu lấy hết can đảm đi lại chổ Pierre rồi nói nhỏ với anh.

Napoleon: ra sân gặp tớ chút

Pierre: ran gay

Napoleon://đi ra đó đợi// không biết có nên không....lỡ phóng lao rồi theo lao chứ sao giờ

Pierre: //đi tới// có chuyện gì sao Napoleon?

Napoleon: đúng là....có chuyện thật

Pierre: nói đi, chuyện gì làm cậu khó xử thế?

Napoleon: tớ....

Pierre: cậu như nào?

Napoleon: tớ thích cậu!!

Pierre://nhìn chằm chằm rồi cũng im lặng hồi lâu// cậu nói gì?

Napoleon: tớ nói.....tớ thích cậu!

Pierre: //mặt mày Pierre tối sầm lại// giơ tay lên tát cậu bạn Napoleon 1 cái thật mạnh// đau không?

Napoleon: đau...

Pierre: cậu thừa biết tôi ghét việc nam nhân yêu nhau mà cậu còn có gan nói với tôi điều đó à tên bệnh hoạn?

Napoleon: tớ biết cậu ghét điều đó....nhưng mà tớ thật sự muốn nói cậu biết.

Pierre: biết? biết tôi ghét còn làm sao?

Napoleon: đúng...tớ xin lỗi

Pierre: //không nói gì bỏ đi vào trong// điên rồ

Nhìn Pierre đi vào trong, lòng của Napoleon có đôi chút buồn bã nhưng chỉ được vài giây sau cậu đã vựt dậy tinh thần bằng cách sẽ làm mọi giá để có được cậu bạn khó chiều này của mình. Đi vào trong lấy cớ có việc xin về trước, đi dài dài trên đoạn đường quen thuộc để về nhà. Vừa đi vừa lấy tay sờ lên má bị Pierre tát.

Napoleon: đau đấy chứ...cậu ấy có lẽ rất khó chịu

Đúng như những gì cậu nói, cậu luôn luôn bám dính lấy Pierre như mọi ngày dù Pierre ghét bỏ ra mặt đi chăng nữa.

Pierre: cậu không biết phiền à Napoleon?

Napoleon: //vờ như không nghe//cậu khát chứ?

Pierre: //bất lực// khát

Napoleon: //đưa chai nước// của cậu

Vẫn những ngày như thế, Napoleon vẫn cứ bám dính lấy Pierre không rời. Ban đầu Pierre cảm thấy Napoleon rất là phiền toái khi không biết nhục hay sao mà bám anh mãi thế? Nhưng càng về sau anh càng bất lực với độ ngang bướng này rồi dần bị cậu bạn ngang bướng Louis Napoleon này thuần hóa bằng thời gian.

Pierre: này Napoleon

Napoleon: sao ấy?

Pierre: cậu không biết nhục hay sao bám tôi mãi vậy?

Napoleon: nhục chứ, buồn chứ nhưng tình cảm mà tớ dành cho cậu nhiều hơn thế đấy Pierre

Pierre: //nhìn chằm chằm Napoleon rồi đi lại gần// tôi có điều muốn nói

Napoleon: nói đi tớ nghe nè

Pierre: //đi lại gần, cúi xuống hôn lên môi cậu// yêu cậu Louis Napoleon. Xin lỗi vì trước đó tôi đã nặng lời với cậu

Napoleon: h...hể?! C...Cậu nói gì?!!

Pierre: tôi nói tôi yêu cậu Louis Napoleon.

Napoleon: y...yêu t...tớ? tớ không phải đang mơ đó chứ?

Pierre: cậu không phải mơ đâu đồ ngốc //xoa đầu Napoleon//

Napoleon: nghe cậu nói vậy tớ vui lắm!

Sau màn nói chuyện đó cũng đủ hiểu là hai người đã về bên nhau rồi. Sau đó 1 năm, hai người lấy nhau dưới sự chúc phúc của mọi người. Có lẽ trong đời chàng Họa Sĩ Sân Cỏ sẽ phải trân trọng người bạn đời này của mình vì dù anh có nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh, hay anh có thất bại thì vẫn có người mãi ở phía sau cổ vũ và bên cạnh anh. Có lẽ sau này, dù tới phút cuối đời điều anh muốn nói nhất có lẽ vẫn là câu "anh yêu em, Louis Napoleon". Câu nói chứa đầy tình cảm mà chàng thiếu niên Elle Sid Pierre dành tặng bạn đời duy nhất của mình là Louis Napoleon. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro