Nếu hai ta đi ngược lối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu cho series otp bình dương của tôi thì đó chính là otp Brian x Jun. Nó không quá nhiều người ship nhưng tôi vẫn bế nó lên đây. Đọc vui vẻ.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Misugi Jun quen biết Brian Cruyfford qua trận đấu giữa Nhật Bản và Hà Lan. Họ đều mang số áo 14 nhưng lại 2 số phận riêng biệt. Nói về Brian Cruyfford, tham gia bóng đá vì lời hứa năm xưa với anh trai là "vô địch World Cup". Misugi Jun, tham gia bóng đá vì đam mê của chính anh ta. Trong trận đấu, Brian chỉ chú ý mãi Tsubasa và Wakabayashi, cậu ta chuyển hướng sang Jun quan sát cậu đôi chút ở cuối trận đấu.

-Misugi: Đội trưởng bên kia cũng là số 14 sao?

-Matsuyama: sao tự dưng nay lại chú ý đến người ta vậy?

Misaki: chắc do Brian giỏi về mặt kĩ thuật nên Misugi chú ý thôi ấy mà, đó là điều dễ hiểu thôi

Mặc kệ cho 2 cậu bạn của mình đang suy luận như thám tử về lí do cậu chú ý tới Brian thì cậu vẫn mặc kệ và không thèm trả lời câu hỏi của Matsuyama. Sau khi kết thúc trận đấu, ngoài đi qua giao lưu ra thì Misugi chú ý đến Brian đang giao lưu nói chuyện với đội trưởng đội mình là Tsubasa. Đợi cho 2 bên nói xong, lúc mà Brian quay đi thì Misugi đi qua gọi tên cậu.

Misugi: này Brian

Brian: //quay sang// có chuyện gì à Misugi Jun?

Misugi: tôi sang đây không phải ý gì chỉ là muốn làm quen cũng như xin cách liên lạc với cậu thôi

Brian: //lẩm bẩm// người Nhật ai cũng khó hiểu thế à? tự dưng xin liên lạc với đối thủ?

Miusgi: cậu lẩm bẩm gì đó

Brian: không không

Sau một lúc nói chuyện xin in4 các thứ thì Misugi cũng đã có được thứ mà cậu muốn. Đi vào bên trong mà nhìn chằm chằm vào sđt cậu vừa có được của Brian rồi cũng vừa thu dọn đồ vừa suy nghĩ rằng tại sao cậu lại xin làm gì trong khi cậu còn chẳng quen Brian. Có lẽ thời gian sẽ trả lời câu hỏi này của cậu chăng?

Soda khi quay qua nhìn thấy cậu bạn Misugi đang thẩn thờ nhìn vào cái điện thoại cũng thấy lạ mà đi qua vỗ vai Misugi một cái cho cậu bạn tỉnh ra.

Soda: sao thẩn thờ dữ vậy?

Misugi : không có gì đâu Soda. Chỉ là tôi đang suy nghĩ vài chuyện riêng thôi

Nói thế thôi chứ ai mà biết được trong đầu cậu đang nghĩ cái gì cơ chứ? Vẫn như mọi lần Misugi đi trở về khách sạn thì nằm dài ra giường, cậu mở điện thoại lên nhìn vào màn hình rồi quyết định nhắn thử cho Brian xem sao. Vừa gõ được chữ "chào" thì nhìn lên dòng trạng thái thấy cậu ta cũng vừa online lên. Thấy thế thì Misugi cũng bấm gửi rồi nằm đợi tên đội trưởng đó trả lời tin nhắn của bản thân.

-----------------tua đi lười miêu tả lắm------------------------

Thật ra sau một thời gian nhắn tin nói chuyện đủ kiểu thì Misugi cũng tự cảm thấy cậu đội trưởng đó cũng khá dễ thương chứ chả phải quá ư là đáng ghét như cậu nghĩ. Hôm nay vẫn thế, vừa tập xong là cậu đi lại túi lấy cái điện thoại ra check tin nhắn xem là có gì mới lạ hơn không thì bất ngờ có người vỗ vai cậu từ phía sau.

Ishizaki: ồ ồ, dạo này cứ thấy nhìn vào máy rồi cười nhá. Thích ai à?

Misugi: làm gì có? Cậu bị hâm à?

Matsuyama: ôi thôi cái miệng của cậu nói ai mà tin nổi cơ chứ, lỡ thích ai mà giấu là kì lắm~

Misugi nghe lũ bạn chọc ghẹo thì cậu cảm thấy thế nào? Tất nhiên vừa ngượng cũng vừa vui vì đúng thật dạo này cậu nói chuyện với tên đội trưởng đó thì vui hơn nhiều. Nhưng việc bọn nó nói thích thì không đời nào cậu tin, cậu trai thẳng cơ mà.Cũng đôi chút khó hiểu cậu lên tiếng cắt ngang sự ồn ào mà đám đồng đội đang nói chuyện bằng câu hỏi hết sức ngu ngốc đến nỗi khiến bầu không khí im lặng.

Misugi: này các cậu, yêu là gì?

Hyuga: sao tự dưng nay quan tâm mấy việc này?

Misugi: cứ trả lời tôi đi.

Matsuyama: ừm....thì yêu là khi cậu dành một thứ tình cảm đặc biệt cho một ai đó, khi cậu cảm thấy vui vẻ khi bên cạnh họ chẳng hạn. Đôi lúc rất khó chịu khi họ cứ liên tục nhắc về người khác trước mặt mình cũng nên nữa. Mà sao tìm hiểu chi vậy? Hay mê ai à?

Misugi: không không, chỉ là muốn biết thôi

Miệng nói cứng đầu vậy thôi cứ trong lòng cậu lúc này là một đống chuyện cần phải suy nghĩ. Liệu....Misugi Jun cậu thích Brian Cruyfford thật hay sao? Nếu thế thật thì không biết các bạn sẽ nghĩ gì về cậu nữa đây và hơn hết Brian liệu có chấp nhận việc này hay là quay sang ghét bỏ cậu? Cậu sợ phải thấy cảnh Brian ghét bỏ cậu rồi rời đi, thà làm bạn như hiện tại thì còn nói chuyện được chứ tỏ tình thất bại là cậu cũng tự hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Vừa đi vừa nghĩ thì Yayoi từ đâu đi ra vỗ vai cậu là cậu giật cả mình.

Yayoi: cậu đang nghĩ gì sao Jun?

Misugi: không có đâu

Yayoi: tớ là bạn thân của cậu tớ biết cậu nghĩ gì đấy

Misugi: //nhìn sang Yayoi rồi cũng lên tiếng hỏi// này Yayoi, nếu tớ nói tớ thích con trai thì thế nào?

Yayoi: thì tớ thấy bình thường. Yêu thôi mà có gì bất ngờ đâu cơ chứ?

Misugi: tớ tưởng cậu phải ghét bỏ tớ chứ?

Yayoi: ghét bỏ gì cơ chứ? Tớ thấy bình thường lắm luôn mà cậu thích ai vậy?

Nghe cậu bạn của mình nói thế Yayoi cũng khá tò mò về chàng trai mà may mắn được Misugi để lọt vào mắt là ai. Là một doanh nhân hay là một thiên tài thế? Có lẽ cô sẽ chẳng thể ngờ người cậu bạn mình thích lại là một đội trưởng. Sốc hơn nữa là đội trưởng đội đối thủ mà Misugi Jun đã từng đánh bại trong trận đấu trước đó.

Misugi: cậu liệu có thật sự muốn biết?

Yayoi: có chứ! Tớ muốn biết xem người may mắn đó là ai

Misugi: //giơ chiếc điện thoại có hình Brian Cruyfford ra trước mặt Yayoi// cậu ta

Yayoi: Brian Cruyfford? Là đội trưởng đội truyển Hà Lan cũng là người cậu đánh bài trong trận trước ư?

Misugi: chính xác là cậu ta

Yayoi: cậu cũng lo nói cho người ta đi, kẻo bỏ lỡ nhé

Misugi: tớ biết rồi mà

Được tiếp thêm động lực từ cô bạn Yayoi thì Misugi cũng đã chốt được quyết định của mình là tỏ tình với người anh thương. Đúng như dự định, tối hôm đó anh cầm điện thoại trong tay mà suy nghĩ về quyết định của mình, soạn sẵn đoạn tin nhắn tỏ tình nhưng không dám gửi. Đang phân vân thì Genzo đi vào.

Genzo: sao đấy Misugi

Misugi: k..không có gì đâu!

Genzo: cậu đang giấu gì à?

Misugi: ừm thì.....đúng

Genzo: không phiền nếu tôi biết cậu đang giấu gì không?

Misugi: tôi....định tỏ tình người tôi thương

Genzo: thế làm đi

Misugi: tôi sợ người đó từ chối

Genzo: hửm? khó rồi đây. Theo tôi thấy thì cậu cứ nói hết đi, nói cho người đó biết cảm giác của cậu dành cho người đó như thế nào. Tình cảm của cậu là thật lòng đối với người đó thì nếu họ từ chối thì ít nhất cậu cũng đã bày tỏ hết lòng thành của cậu rồi Misugi.

Misugi: cậu nói đúng Wakabayashi, tôi sẽ nghe cậu vậy

Genzo: cố lên, nếu họ đồng ý thì chúc mừng cậu nhé Misugi

Nói xong Wakabayashi cũng bỏ ra ngoài đóng cửa lại trả không gian yên tĩnh cho Jun. Cậu ngồi trên giường suy nghĩ nhưng rồi cũng lấy hết can đảm mà bấm gửi dòng tin nhắn đã soạn từ trước đó, ngồi chờ đợi Brian phản ứng cậu hồi hộp, lo lắng. Sợ rằng người anh thương sẽ ghét bỏ anh. Sau một lúc thì đúng như dự kiến, Brian đã xem được tin nhắn đó nhưng cậu lại chẳng rep. Sau khi nhìn thấy điều đó, Misugi lập tức hoang mang định thu hồi tin nhắn thì chợt thấy Brian đang soạn cái gì đó.

Misugi: cậu ta....soạn cái gì ấy nhỉ?

Đôi chút tò mò, cậu cũng thử ngồi đợi....đợi suốt một hồi lâu vẫn là dòng đang soạn ấy,. Misugi có chút thắc mắc là tên đó soạn cái gì mà lâu đến thế?Vừa nghĩ xong thì trước mắt anh, một nùi tin nhắn mà tên đó vừa gửi.

Brian: //" tôi không ngờ rằng lại có ngày tôi được thích bởi một người con trai...và đó còn là đối thủ của tôi đấy. Tôi khá bất ngờ về việc này vì tôi còn chưa rõ được việc tôi có thú cậu hay không. Nhưng có lẽ tôi có câu trả lời rồi....là có. Đúng thế là có! Nhưng cậu biết không? Tôi sợ tương lai cậu sẽ bị ảnh hưởng....sự nghiệp của cậu cũng chấm dứt khi giới báo chí biết được cậu thích nam nhân....họ sẽ coi cậu là đồ bệnh hoạn và công việc của cậu sẽ chấm dứt. Tôi nghĩ bản thân tôi sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu...còn cậu thì sao?".//

Đọc hết đống tin nhắn đó, Jun có chút nghi ngờ về quyết định nhưng rồi lại lắc đầu xua đi cái ý định đó mà cầm điện thoại lên đáp trả lại Brian. Anh chỉ sợ bố mẹ cậu không đồng ý thôi chứ anh có thể từ từ thuyết phục bố mẹ mình. Anh không do dự mà bấm gọi thẳng để nói chuyện với cậu. Sau khi được cậu bắt máy, anh cũng lên tiếng cắt đi bầu không khí im lặng chết người đó.

Misugi: tôi không lo việc mất đi sự nghiệp bóng đá của tôi đâu, tôi cũng chẳng ngại việc bị bàn tán. Thứ tôi quan tâm là cậu và chính tôi cũng không biết tôi thích cậu từ bao giờ....có lẽ từ khoảng thời gian qua lúc 2 ta nói chuyện đã khiến tôi có cảm tình với cậu rồi. Tôi chỉ sợ bố mẹ cậu không đồng ý thôi chứ về phần tôi tôi có dư sức thuyết phục bố mẹ mình..-

Misugi nói chưa hết câu...Brian đã cắt ngang lời của anh và sau câu nói đó của cậu khiến anh phải khựng lại suy nghĩ đôi phần.

Brian: nhà cậu là một tập đoàn lớn...bố cậu sẽ không đơn giản để đứa con trai duy nhất của mình chơi gay mà để gia tộc tuyệt tử tuyệt tôn đâu...

Nghe tới đây Jun đúng là khựng lại suy nghĩ đôi chút. Đúng như Brian nói nhà cậu làm ăn lớn...bố cậu sẽ không đơn giản buông tha cho cậu đâu. Nhưng vài phút sau cậu cũng đã lên tiếng đáp trả lại Brian và gạt tan đi sự nghi ngờ của Brian.

Misugi: lo gì chứ? Tôi có cách hết, tôi có cách khiến bố mẹ tôi chấp nhận cậu mà Brian. Đừng lo

Nghe tới đây Brian cũng dường như an tâm đôi phần và cậu cũng gật đầu im lặng nghe theo lời của Misugi. Cũng từ lúc đó cũng coi như Brian đã chấp nhận làm người yêu tên Misugi Jun này. Một người của riêng Misugi mà không ai dám động vào cả nhưng làm gì đơn giản thế? Đúng như trước đó Brian đã nói...Bố mẹ Misugi khi biết thì lập tức nổi trận lôi đình mà phản đối việc anh thích con trai. Misugi có giải thích cỡ nào thì họ vẫn một mực phản đối việc đó. Đúng như lời Brian nói quả chẳng sai....khó khăn rồi. Họ thậm chí chẳng hề nghe Misugi nói mà lập tức dùng mạng sống của mình ra để đe dọa cậu con một của mình ép cậu cắt đứt quan hệ với người cậu yêu nếu không họ sẽ tự tử trước mắt cậu. Misugi không còn cách nào đành nghe lời bố mẹ mình mà làm theo.

Misugi: con làm xong rồi...vừa ý bố mẹ chưa

Nói xong anh đi một mạch vào phòng mà không ngoảnh mặt lại nhìn. Cũng từ giây phút đó anh đã dường như cạch mặt hẵn bố mẹ của mình mà không còn muốn thấy họ nữa. Về phía Brian khi thấy Misugi đột nhiên không liên lạc cho cậu thì cậu cũng tự hiểu là bố mẹ Misugi đã phản đối kịch liệt như cậu đã đoán trước. Câu hỏi được đặt ra là bố mẹ cậu như nào? Họ cũng chấp nhận sự thật là con trai mình như vậy mà không một lời oán than hay trách cứ cậu vì việc cậu quyết định.

Cũng đã gần 1 tháng Misugi không liên lạc gì cho cậu, lo chứ....cũng sợ nếu Misugi có chuyện gì thì sao? Nhưng rồi lại tự an ủi bản thân là Misugi sẽ không sao đâu. Đúng như cậu dự đoán...2 phút sau Misugi gọi tới cho cậu

Misugi: hửm? cậu sao rồi Brian? Một tháng qua cậu vẫn ổn đó chứ? Bố mẹ cậu biết có làm gì cậu không?

Brian: tôi phải hỏi cậu đấy Misugi Jun! Một tháng qua cậu ổn không..? Tôi không thấy cậu liên lạc...làm tôi lo cho cậu lắm. Tôi sợ gia đình cậu sẽ làm hại cậu. Còn về gia đình tôi thì họ không phản ứng gì mà chỉ chấp nhận việc tôi thích cậu thôi.

Misugi: cậu ổn là tôi mừng rồi...còn về phần gia đình tôi thì họ phản ứng gắt lắm...mẹ tôi còn lấy cả mạng sống ra để đe dọa tôi nữa. Tôi không biết phải làm sao để họ chấp nhận việc này

Brian: //Cậu im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng// hay chúng ta chấm dứt đi...cho cậu khỏi phải hao tâm tổn sức vì nghĩ cách khuyên gia đình cậu..-

Chẳng để cậu nói hết câu thì anh cắt ngang lời cậu bằng giọng điệu đôi phần cáu gắt.

Misugi: tôi tự có cách khuyên được họ và cậu bỏ ngay cái ý định đó đi.

Nói xong thì Misugi cũng ngồi an ủi người thương một lúc rồi tắt máy. Còn về phần bố mẹ Jun... khi thấy con trai mình như thế bố mẹ nào mà không lo lắng cơ chứ? Mẹ cậu qua thời gian cũng dần chấp nhận được việc con trai mình thích nam nhân nhưng bố cậu vẫn kiên quyết. Hôm đó ông bảo cậu lên chổ ông để gặp mặt. Cậu cứ nghĩ bố đã thông suốt nhưng vả vào mặt cậu là khi gặp bố cậu tát cho cậu một cái đau thật đau.

Bố: đau không? Nếu đau thì tỉnh! Và bỏ ngay cái ý định nếu như muốn tôi thay đổi quyết định

Misugi: bố cũng phải chấp nhận sự thật rằng con thích nam nhân chứ không phải nữ nhân. Nếu bố thật sự thương đứa con duy nhất này của bố thì bố hãy chấp nhận sự thật đó đi, chẳng lẽ bố muốn con trai mình lấy một người con không yêu rồi làm người ta khổ cả đời?

Nghe tới đây bố cậu có đôi chút suy nghĩ về điều mà con trai ông nói, liệu thằng bé nói có đúng không khi ông đã quá cố chấp rồi? Đúng là ông thương cậu nhất vì cậu là đứa con một trong cả gia đình này nhưng việc cậu là Gay thì khó mà chấp nhận ngay được.Ông cũng đã suy nghĩ rồi cũng đành chấp nhận trước sự ương bướng của cậu con trai duy nhất này. Thở dài bất lực mà chào thua trước sự ngang bướng một tháng hơn qua của cậu con trai.

Bố: đôi lúc tôi là bố của cậu mà tôi cũng phải chào thua trước sự ngang bướng và cố chấp của cậu đấy Jun Misugi

Misugi: đó đồng nghĩa việc bố đã chấp nhận Brian..?

Mẹ: đúng đó, con cũng nhanh nhanh dẫn thằng bé về đi chứ?

Nghe tới đây Misugi vui mừng không xiếc mà lao vào ôm bố mẹ mình rồi cũng chạy về phòng gọi điện báo tin vui này cho người cậu thương cũng là vợ cậu trong tương lai.

Misugi: Brian Brian, bố mẹ tôi đồng ý rồi! mẹ tôi còn bảo dẫn cậu về nữa

Brian: //nghe tới đó cậu có đôi chút ngượng ngùng trước việc mà Jun đề cập rồi cũng gạt đi mà đáp lời anh// Thế sao? Mà dẫn về gặp là thế nào?

Misugi: cậu đừng có lo, cậu cứ việc mua vé máy bay bay về Nhật rồi tôi ra đón cậu.

Brian: ừm....hẹn cậu vài ngày nữa

Thật sự ra Brian cũng chẳng ngờ được là có ngày mình lại gặp gia đình Jun sớm đến vậy...cậu cũng hơi hoảng trước sự nhanh nhảu của anh người yêu rồi cũng đành đi chuẩn bị đồ về Nhật ra mắt bố mẹ chồng.

Vừa bước xuống ra khỏi sân bay thì thấy cảnh anh người yêu Misugi Jun đứng sẵn từ xa đợi cậu rồi. Có đôi chút ngại ngùng nhưng chưa đợi cậu phản ứng thì anh đã lao vào ôm cậu rồi nắm tay lôi cậu về nhà mình. Vừa bước tới cửa cậu đã khá choáng váng trước căn biệt thự nhà anh, nó to kinh khủng.

Brian: nhà cậu...to thật

Misugi: bình thường mà, sau này nó cũng là của cậu.

Misugi vừa dẫn Brian vào trong thì bố mẹ anh đã xuất hiện rồi cứ nhìn chằm chằm cậu làm cậu giật hết cả mình.

Brian: con....chào hai bác

Bố: cậu là người thằng bé Jun ngoan cố đòi lấy cho bằng được?

Brian: //cậu không đáp mà chỉ gật gật đầu thay cho lời nói//

Sau một ngày trời nói chuyện, làm quen cũng như là tâm sự thì họ cũng đã dần hiểu ra vì sao Jun lại mê chàng trai này đến thế. Không chỉ tài giỏi về mặt thể thao, Brian còn có một quá khứ không mấy khả quan khi anh trai duy nhất chết trong vụ tai nản thảm khốc năm xưa rồi họ cũng tự hiểu ra rằng Jun nhà mình yêu chàng trai này là vì muốn bù đắp khoảng mất mác năm xưa cho cậu.

Đúng như dự kiến, sau trận world cup thì cả 2 đã lấy nhau và về chung một nhà. Do đặc trưng tính cách Misugi có tính chiếm hữu cao nên khi lấy anh, cậu không ít lần đội vài cái quần trước mặt đồng đội. Nhưng bỏ đi hết thảy việc đó thì cậu chưa bao giờ hối hận trước quyết định của mình. Nếu được phép chọn lại cậu vẫn sẽ chọn cách yêu anh lần nữa. 

Brian: này Jun

Misugi: sao đấy vợ?

Brian: //đi lại chổ Jun rồi cúi xuống hôn lên môi anh// em yêu anh Misugi Jun

Misugi: //cũng đáp lại nụ hôn của cậu// anh cũng yêu em Brian Cruyfford. Anh rất vui khi lần đó em đã chọn chấp nhận anh mà không phải từ chối như anh đã nghĩ...anh yêu em nhiều lắm Brian Cruyfford. 

Lúc cả 2 người cưới, hết thảy mọi người đều đến và chúc mừng đám cưới cặp vợ chồng khác quốc tịch và là đối thủ của nhau này. Nhưng sau tất cả, ai cũng đều có chung mon muốn là muốn họ hạnh phúc bên cạnh nhau.

-----------------------------end---------------------------------------

tui thề là viết xong chap này là tui gãy tay tui luôn. Mấy bồ ơi 3364 chữ của tui đó nên iu thưn tui đi, ủng hộ tui đi. Bye cái bạn và hẹn các bạn trong chap kế tiếp. Muốn otp nào thì cmt cho tôi. 

Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro