2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù âm dương có cách biệt

Anh ngồi trên cây đa vì là con ma phong cách Việt

Đừng mời thầy cúng làm gì cho nó rách việc

Vì anh là một con ma nhưng là con ma có trách nhiệm.


[...]


__________________


Từ lúc nhỏ Quang Anh đã luôn cảm nhận được những thứ không thuộc về thế giới loài người. Nói trắng ra là anh thường xuyên thấy ma quỷ thậm chí có thể chạm vào chúng, gia đình cũng đưa anh đi đến nhiều chỗ để hỏi nhưng đa phần tất cả đều lắc đầu ngao ngán. May mắn lắm mới tìm được một ông thầy giúp được anh, là giúp nhưng chỉ làm cho anh một cái kính để trấn lại con mắt và giúp anh không bị quỷ yêu kéo đi hay hút dương khí còn đâu bảo trừ hết đám yêu ma bám theo anh thì thầy chịu. Tuy nhiên, thầy vẫn bảo rằng nếu anh gặp một thế lực tâm linh mạnh hơn thì vẫn có khả năng cao gặp nguy hiểm rất lớn. Hồi nhỏ nghe vậy anh sợ chứ còn bây giờ anh cũng đã lên đại học rồi gần như là đã quá quen với việc bị mấy cái bóng đen ám theo.


Nhưng mà một trong số cái bóng đó thì cái tên Đức Duy là ồn ào nhất, kể từ khi anh đến gặp ông thầy làm cho cậu cái kính thì cái tên này cũng đột ngột xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh chả biết như thế nào nhưng hắn là tên duy nhất anh có thể thấy được nguyên hình chứ không phải mấy cái bóng đen bình thường. Lúc đầu gặp hắn anh đã khóc toáng lên vì có khỉ khô nào giao diện con người mà chân lại đéo chạm đất không?  Thà là cái bóng đi nó còn đỡ hãi.


Mấy nay anh có để ý rằng mỗi khi hắn kè kè bên anh thì chả có ma mãnh nào đếm xỉa tới anh thế mà lúc hắn đi đâu thì một đám ại tụ thành cục sau lưng không thì cứ đứng xung quanh nhìn anh rồi xì xào cái gì đấy anh không thể nghe rõ.


Ma gì kì vậy bây?


__


Anh không ở âm giới nên anh đâu có biết, bình thường lôi cái mặt ngoan hiền ra nói chuyện với anh chứ ở dưới hắn là con của diêm vương nên có ai dám đụng chạm gì tới hắn đâu, thằng nào đụng là thằng đấy ngu. Do hắn quá quậy nên diêm vương phải lên trần gian nhờ đến con người và người được ông ta giao phó đứa con của mình lại chính là ông thầy đã giúp Quang Anh. Đợt đó lúc Quang Anh cũng lớp 9 rồi nên nhìn xinh trai hẳn. Thì đấy ma mê trai chứ gì nữa, cứ bám anh từ đó miết. Đến ông thầy còn thắc mắc rằng sao hắn không quậy như trước nữa.


Đừng ai bao biện bảo lớn thì thay đổi, xin thưa luôn là không có chuyện đó đâu cái hồi Quang Anh tìm đến nếu tính theo người dương là hơn 30 rồi thế mà cái nết trẩu éo chịu được.


__


Hôm nay anh đang ngồi trong phòng học một mình nhìn ra bên ngoài, anh khá ghen tị với các bạn đồng trang lứa họ luôn có bạn bè chơi cùng còn anh thì chẳng có ai để làm bạn. Vì anh hay bị họ nói này nói nọ về khả năng quái dị của mình thế là bị hắt hủi, anh cũng chỉ kệ giấu trong lòng thôi chứ nói ra thì có ai nghe ai hiểu đâu.


- Hù!

Con báo âm phủ tới rồi đấy.


Hắn làm anh giật mình mà té ngửa ra đằng sau. Thấy thế hắn bay lại gần đỡ anh dậy.


- Au, anh làm tôi hú hồn đấy.*

Anh lấy tay xoa đầu cũng may là chưa va chạm mạnh gì.


(*) Đức Duy lớn hơn Quang Anh.


- Tôi xin lỗi, em không sao đó chứ?

Hắn lo lắng hỏi, cái đầu thì không sao nhưng mông chắc đau lắm.


- Không, tôi không sao mốt anh đừng làm thế lúc tôi đang tâm trạng được không tụt hứng quá.

Anh càu nhàu hắn, lúc nào xuất hiện là hắn luôn chọn mấy cách giời ơi đất hỡi gì đâu không.


- Sao vậy? Em có chuyện gì buồn à?

Hắn lảng vảng bay qua bay lại xung quanh con người đang chán nản nằm ườn ra bàn kia.


- Tí về tôi kể anh sau, nói chuyện với anh bây giờ mọi người không nhìn thấy anh thì trông tôi chả khác gì thằng dở cả.

Anh chán nản đứng lên để về kí túc xá, khốn là nay xe anh hư mà trời còn nóng còn cái tên nào đó vẫn lắm mồm cho được.


- Anh im mồm đi tí tôi mua đồ về cúng cho anh.

Anh nói nhỏ vào tai hắn để mọi người không dị nghị.


- Nhớ đấy nhé.

Thế là hắn cũng im luôn. Có vậy là nhanh.


Nói thế xong cậu lại phải lết vô siêu thị mua ít đồ ăn mà hắn thích. Cả dọc đường hắn vẫn bám đuôi anh, về đến kí túc xá anh còn chưa đóng được cái cửa thì cái mồm hắn lại bô bô lên.


- Em ăn gì lắm thế?

Hắn lục đống đồ trong túi ra, đúng là so với tháng trước thì đồ ăn tháng này có hơi nhiều hơn thật.


- Đồ cúng cho ông đấy!

Anh nói rồi tiến lại giật hộp mì trên tay hắn cất hết đống đồ bị bới tung lên vào trong bếp.


- Ú, yêu em thế.

Chính hắn cũng chả biết là đùa hay thật.


Yêu em là thật nhưng lời yêu em lần này là đùa.


- Tôi không biết anh phải ma thật không nữa đấy? Anh bảo anh là ma gaming tôi còn tin.

Anh than vãn.


- Kệ tôi, thế nãy chuyện gì mà mặt em nhìn rầu thế?

Hắn bay lại chỗ anh đang đứng pha mì.


- Không phải rầu mà là phân vân...

Anh dừng lại mọi hoạt động nhìn vào một góc.


- Hửm? Chuyện gì?


Anh không nói gì đưa cho hắn một tờ giấy rồi tiếp tục công việc của mình. Hắn cầm lên đọc, nội dung của nó làm hắn.


Quang Anh này, tớ yêu cậu! 

Hẹn cậu tối nay trước cổng kí túc xá nhé.

Thùy Trang.


- Em lấy cái này ở đâu ra?

Trong lòng hắn giờ đã như bão tố nhưng mặt thì vẫn tỏ ra bình thường để anh không thấy điều gì khác lạ.


Hắn đã yêu anh từ rất lâu rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hắn luôn lẽo đẽo theo sau anh từ lúc đó tới giờ, luôn tạo thiện cảm luôn nói những câu mật ngọt, thậm chí là luôn luôn bảo vệ anh khỏi kẻ xấu từ người âm tới người dương. Hắn làm thế và chưa bao giờ tự hỏi rằng mình có nhận lại được tình cảm của anh không, hắn chỉ biết mình có thể bên cạnh anh là quá đủ với hắn. Giờ đây hắn đã biết cảm giác yêu đơn phương và nỗi sợ mất người mình thương mà đám người dương hay nói.


- Trong tủ đồ của tôi...


- Đưa tôi làm gì?


- Tôi đã có người tôi yêu trong lòng bây giờ... Cô ta là người trước đây tôi từng theo đuổi, tôi không biết nhưng có lẽ tôi vẫn còn vương vấn cô ta.

Anh mang hộp mì ra ngồi ngồi bệt xuống ghế, nó làm anh suy nghĩ rất nhiều.


- Thế cái này thì tùy em...

Nói rồi hắn biến mất luôn không nói gì, điều này càng khiến anh hoang mang lo sợ hơn.


Anh sợ hắn sẽ biến mất không còn thấy nhau nữa. Anh yêu hắn nhưng lúc nào nghĩ tới cũng tự phủ nhận nó. Anh thở dài ngồi trên ghế rồi ngủ quên hẳn tới tối. Thức dậy anh nhìn đồng hồ hốt hoảng thay quần áo để xuống cửa kí túc xá.


- A anh ơi, em ở đây này!

Cô gái thấy anh xuống thì vui vẻ vẫy tay.


Thật ra anh chưa biết nên trả lời sao chỉ đành đồng ý, hai người họ nói chuyện với nhau một lúc lâu rồi dắt tay nhau đi chơi. Ở một góc nào đó có tên đầu đỏ nhìn chằm chằm vào họ. Không ai đoán được suy nghĩ trong đầu hắn...


Được một thời gian, cụ thể là sau 1 tháng sau khi Quang Anh và Thùy Trang quen nhau tính cách của cô kia cũng trở nên kì lạ chẳng còn quan tâm anh nữa, cô không thường chủ động liên lạc cho anh, còn nghe nói cô thường xuyên đi chơi đêm. Anh nhiều lần nhắc thì bị cô ta quát mắng. Anh cũng chẳng thèm đếm xỉa gì tới cô nữa, từ đó anh cũng không thấy hắn xuất hiện. căn phòng nhỏ thiếu vắng tên kia u ám chả khác gì âm phủ. 


Anh nhớ hắn...


Đến một ngày, trời đã mưa từ sáng nó  càng làm tâm trạng anh tệ hơn. Anh nằm lì trên giường thì nhận được tin nhắn của Thùy Trang.


Thùy Trang

Mình dừng lại đi

Yêu anh chán chết


Quang Anh

Tùy cô


Anh đã nhìn ra ngày này từ lúc tính nết cô ta thay đổi chỉ không ngờ là nhanh như vậy. Anh không lụy không buồn vì cô ta nhưng lại  lụy lại nhớ nhung tên Đức Duy, cả tuần nay ngoài đi học thì anh chỉ quanh quẩn trong phòng một mình cũng chẳng thèm ăn uống cho đàng hoàng. Ngày một, ngày hai anh chỉ buồn nhưng càng ngày nỗi nhớ càng tăng lên anh liên tục khóc và gần như không thể ngừng lại.


Hôm nay anh lại nhớ hắn rồi, anh lại ngồi khóc một góc, bỗng anh giật thót lên vì nghe tiếng gõ cửa. Anh gạt nước mắt sang một bên lững thững đi ra mở cửa. Anh mở cửa ra như thể có  ánh sáng chiếu thẳng vào phòng mình. Anh mừng rỡ ôm lấy con người trước mặt.


Là hắn. Lần này hắn không còn là một bóng ma nữa mà là một con người. Cơ thể hắn không lạnh như trước, chân đã chạm đất. Hắn dang tay ôm lại bạn nhỏ trước mặt.


- Anh đã đi đâu... Anh có biết tôi nhớ anh lắm không.

Anh ôm chặt cứng không chịu bỏ ra làm hắn phải bế anh vào trong đứng ngoài mà làm ồn người ta lại vả cho.


- Xin lỗi mà tôi có việc thôi.

Hắn cười cười lau sạch mấy giọt nước mắt còn đọng trên mặt anh.


Việc của anh là đi phá cuộc tình kia của Quang Anh và Thùy Trang. Chắc mọi người cũng từng nghe nhiều về chuyện duyên âm rồi nhỉ, khi bị vong yêu hiền thì họ sẽ buông bỏ ngược lại nếu người đó muốn bạn chỉ là của riêng họ thì họ sẽ làm đủ cách để bạn không bao giờ có được một cuộc tình hạnh phúc. Và người đứng sau những biểu hiện thất thường kia của cô là hắn, anh không biết vì so với lũ ma thấp kém kia hắn lại ở một cấp bậc cao hơn nhiều.


- Tôi yêu anh, tôi nhớ anh.

Nói rồi anh ngủ thiếp đi có lẽ là vì quá mệt.


- Tôi yêu em và em chỉ là của riêng tôi.

Hắn ôm chặt anh vào lòng, hắn hứa với bản thân mình và cả anh rằng từ giờ sẽ xuất hiện với hình hài con người để có thể bên cạnh yêu thương và bảo vệ anh.


Yêu em là thật nhưng lời yêu em lần này không phải đùa.



__________________

Qua viết rồi mà bị ép đi ngủ thành ra giờ mới viết xong.


Thật ra với Thùy Trang là tên thật của tớ:) bí tên quá nên lấy vậy luôn.


_ cảm ơn các cậu đã ủng hộ và tớ là Loser _







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro