1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chẳng nói một câu thế thì giận em trong bao lâu?

Tay này, hôn đi chứ đừng lặng im.

Môi này, hôn đi chứ đừng lặng im.

[...]

______________________________________

Từ khi yêu cậu, tính cách anh thay đổi một cách thấy rõ. Mỗi lần bên cậu, hay cậu đưa đi chơi đi ăn cũng một mực bám theo không dám rời nửa bước. Cũng hay nhõng nhẽo, làm nũng với cậu đòi này đòi nọ hơn nhưng chưa đòi gì quá đánh đâu nhé cộng thêm cái mặt không được là bí xị ngồi một góc làm bạn với tường thì ai không cưng cho nổi. Cũng hay giận cậu hơn nữa cơ mà nào có giận được hơn 2 ngày vừa thấy đồ ăn mà cậu mang về là hết giận ngay, không thì cũng bị cậu quẳng lên giường làm cho mấy hiệp là sáng hôm sau lại bình thường.

Nhưng hôm nay lại khác nha, nay Đức Duy nhà ta gan lớn giận ngược lại anh nhỏ luôn. Cũng tại anh hôm qua đi chơi đến tận khuya thế mà chẳng thưa với cậu một tiếng, làm cậu lo gần chết. Quá đáng hơn là còn có mùi nước hoa phụ nữ trên người và dấu son môi đỏ chót trên áo. Lúc thấy anh say khướt ngoài cửa kế bên là Trung Hiếu đang chật vật vác anh vào. Cậu tức cậu giận chứ nhưng con người kia đang say chả biết trời trăng kia cũng chỉ biết thở dài còn cáu gắt gì để mai rồi tính. Cậu còn nghe Hiếu bảo anh tưởng mình là biến thái nên đấm thẳng vào bụng nó một cái đau điếng...

Tao làm gì sai?? _ Bạn Hiếu cho hay.

Từ đó xảy ra chuyện sáng ngày hôm nay, cậu không thèm gọi anh dậy cũng chẳng thèm nấu bữa sáng cho anh luôn.

Lúc anh tỉnh thì đầu như búa bổ, anh chẳng nhớ đêm hôm qua đã làm gì linh tinh hay không. Quan trọng là bây giờ đầu anh đau quá, không muốn ra khỏi giường nhưng bụng thì réo lên anh nằm lăn lộn trên giường thì mới nhớ ra hôm nay Duy rảnh nên sẽ ở nhà thì mình đâu có cần đụng tay đụng chân chi cho mệt.

- Duy ới.

Anh cố gắng gọi lớn.

...

Gọi mấy lần nhưng chẳng nghe ai đáp cũng chẳng ai vô phòng bế anh dậy thì lại lăn lộn trên giường như muốn dãy tới nơi. Thấy kêu gọi người không được anh đành tự lực bình sinh lết ra khỏi người chống tay vào tường đi ra ngoài. Đi ra thấy cậu vẫn đang ngồi lướt điện thoại vui vẻ anh thắc mắc rằng mình gọi lớn thế mà tai thằng này có vấn đề à? Nghĩ thế thôi rồi anh cũng kệ anh vẫn không hề để ý sự khác lạ trong thái độ của Đức Duy.

Vệ sinh cá nhân xong anh đi ra phòng khách, cơn đau đầu vẫn không tan biến khiến anh khó chịu.

- Duy ơi, lấy hộ anh chai dầu gió với.

Anh ngồi xuống kế cậu lấy tay hai bên xoa thái dương. 

- Anh tự đi mà tìm.

Cậu thẳng thắn trả lời.

??? 

Anh nhìn cậu một cách đầy thắc mắc, anh cũng thôi không nghĩ gì vì ở đời mà ai chẳng có lần cáu nhưng anh đâu có biết nguồn gốc của cơn  tức giận đó là tại anh đâu nên kệ luôn. Anh đá vào mắc cá chân cậu rồi liếc xéo một cái mới xách mông dậy đi kiếm chai dầu gió. 

- Xía, anh tự tìm.

Ai mới là người đang giận vậy?

Anh lọ mọ một hồi không thấy, riết mà hết mẹ đau đầu.

 Sao mà anh thấy được, Đức Duy nó giấu cha nó rồi thì làm sao mà thấy, giận mà chơi cái trò mất dạy thế đấy đã vậy nhà còn đúng có một chai.

Sau 15 phút vẫn không thấy anh bỏ cuộc luôn. Anh chạy ra cầm tay cậu lắc qua lắc lại kêu cậu đi làm đồ ăn. Không phải là anh không biết nấu mà là anh lười và cũng thích đồ ăn Duy nấu hơn.

- Duy này, anh đói.

Nói xong môi anh cứ chu chu ra như một thói quen để làm nũng với cậu cơ mà lần này lại thất bại không những thế còn bị cậu phũ cho ra mặt.

- Anh tự đi mà nấu. Với cả em đang nóng lắm đấy.

Cậu gạt tay anh ra rồi nhích qua một bên giữ khoảng cách với anh.

- Này hôm nay em sao thế? Giận anh à?

Giờ anh mới phát hiện ra sự khác lạ này của Đức Duy. Phải bình thường cậu sẽ là người chủ động làm mọi chuyện nhiều hơn nhưng hôm nay lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới anh.

- Không! Anh làm gì mà em phải giận?

Cái điệu này chắc chắn là giận rồi chứ không gì nữa.

- Đừng giận anh nữa mà... Anh có làm gì sai thì anh xin lỗi.

Anh biết chắc chắn mình đã làm gì sai nên mới xảy ra cớ sự này.

- Anh làm gì sai? Anh tự kiểm điểm lại bản thân đi.

Nói rồi cậu cầm chìa khóa xe đi thẳng ra cửa không thèm nhìn anh đang đứng rầu một chỗ.

Rầm.

Cậu đóng cửa một cái mạnh như muốn giằng mặt anh. Anh cũng vì thế mà từ tội lỗi sang cáu giận.

- Muốn đi đâu thì cút đi luôn đi.

Anh đứng giữa phòng khách hét lên như muốn cho cả khu chung cư nghe luôn.

Anh cũng kệ cậu muốn đi đâu thì đi. Nói là kệ nhưng anh vẫn lo cho cậu vẫn sợ cậu đi đâu lung tung nhưng một phần vẫn cảm thấy tủi thân vì cậu làm vậy với mình. Ai chả thế, anh cũng vậy thôi từ khi yêu vào cũng như mấy chị em thôi nhạy cảm từ những hành động nhỏ, hay lo lắng suy nghĩ vẩn vơ mỗi khi bị anh người yêu giận. Ngồi rầu chả được bao lâu cơn đói đã cắt ngang tâm trạng anh, thôi thì có thực mới vực được đạo. Anh vào bếp, lục tủ lạnh thì thấy được một miếng sandwich còn nguyên, anh mang ra lò vi sóng để hâm nóng lại thì thấy một vỉ thuốc đau đầu anh ăn xong thì uống thuốc. Anh mừng vì cơn đau đầu của mình sắp tan biến thì bỗng anh tự hỏi mình rằng sao cái vỉ thuốc này nó lại nằm ở đây? Nó lại còn hết nửa vỉ rồi, Duy bị stress sao? Điều đó càng làm anh lo lắng hơn.

 Anh liền lấy điện thoại nhắn tin hối cậu về.

Đại ka bé của em

Duy ơi

Em đi đâu thế?

Về với anh đi

Chán lắm:<

Cứ trôi qua vài phút anh lại bật điện thoại lên kiểm tra rồi cứ ra ngồi trước cửa nhà ngóng cậu về. Cả ngày anh chỉ loanh quanh trong căn chung cư nhỏ của cả hai đợi cậu về, anh sợ lúc cậu về không thấy anh lại giận anh thêm ngày nữa. Anh ứ chịu đâu, anh muốn Đức Duy cơ.

Bên cậu, cậu lái xe ô tô đi vòng vòng Sài Gòn từ sáng, đến gần chiều thì rủ mấy đứa bạn của mình ra quán cà phê ngồi.

- Gì đây? Mắc gì nay rủ ra uống cà phê.

Ngọc Chương mới đến đã than vãn thằng bạn mình.

- Đang cọc đừng chọc tao

Đức Duy nhăn nhó nhìn hắn.

- Mắc gì cọc? 

Việt Mai ngồi xuống vừa nhìn menu vừa thắc mắc hỏi cậu.

- Quang Anh đi bar...

- Có vậy thôi á?

Hoàng Long ngao ngán nhìn cậu.

- Có vậy thì giận ảnh làm gì? Ảnh còn chả thèm nói tao một tiếng đã vậy còn để người phụ nữ khác tiếp cận. Cái mùi nước hoa nồng muốn chết còn cái son thì đỏ chót.

- Ủa??? 

Là tiếng của Thanh An. Thật ra An ngồi sau bàn cậu nghe nãy giờ

- Ủa gì?

Tự nhiên " ủa " làm cậu hoang mang. Trên đời này cái câu cậu sợ nhất là "ủa" đấy.

- Qua tao đi cùng hội nó, Hiếu chưa nói gì với mày à?

Thanh An nhảy phát lên bàn trên chỗ của bốn người kia.

- The fuck? Nói gì cơ?

- Cái mùi nước hoa là đúng là có người tiếp cận nó thật nhưng mà bị nó đẩy ra. Còn dấu son là do tụi tao cố tình để lại lúc nó say đấy. 

Thanh An kể hết ra. Cũng phải công nhận Quang Anh có đám bạn đáng đồng tiền dễ sợ...

- Đùa không vui đâu man.

Cậu bắt đầu sượng rồi, thế là sáng giờ đổ oan cho anh à.

- Ai đùa làm gì?

Thanh An vẫn chưa hết ngỡ ngàng ngồi ngơ ra luôn cơ mà.

Vừa nói dứt câu ngoài trời đổ mưa ầm ầm lớn lắm, cậu còn nhận được tin nhắn của quản lý chung cư rằng sẽ cắt điện trong 2 tiếng vì có sự cố với đường dây điện. Cậu hoảng hốt chạy ra ngoài lấy xe không quên để lại tiền nước. 

- Coi bộ có chuyện vui hóng đó bây.

Hoàng Long nhìn theo bóng hình của bạn mình mà nói. Cả đám tụm lại chỗ đó đều gật đầu đồng tình.

Ủa rồi hẹn anh em ra đây chi? _ Ngọc Chương bất mãn.

Cậu chạy thật nhanh về nhà, cậu biết anh vốn rất sợ bóng tối và sấm sét thì kiểu gì về đến nhà cũng có chuyện.

May là nhà hai người ở tầng 2 không thì cũng giảm được chục kí. Cậu hốt hoảng đẩy cửa vào.

- Quang Anh! Anh đâu rồi.

Chung cư đã cúp điện anh đành lấy điện thoại ra soi đèn. Soi đến một góc trước cửa nhà thấy anh đang ngồi co ro ôm lấy bản thân, thút thít khóc. Cậu đi lại bế anh lên vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ chấn an anh.

- Em đây không khóc nữa.

Cậu để anh ngồi lên đùi mình rồi ôm anh vào lòng mình. Thấy cậu anh càng được đà khóc lớn hơn.

- Hức... D-Duy ơi...hức, anh sợ lắm...Đừng giận anh nữa...hức.

Anh cảm nhận được hơi ấm của đối phương rồi ôm chặt lấy như sợ rằng hơi ấm ấy sẽ rời đi.

- Không em không giận Quang Anh nữa, không giận anh nhỏ nữa. Nín ngoan, em thương. Tí đưa anh đi ăn he?

Dỗ Quang Anh dễ lắm như dỗ con nít luôn đó nhe.

- Đ-Đức Duy hứa...ức...đấy né?

Anh nấc lên vì khóc.

- Em hứa, anh nhỏ ngoan không khóc nữa.

Không biết là do nằm trong vòng tay cậu ấm quá hay vì mệt do chờ cậu mà ngủ ngay trong lòng cậu. Cậu cũng chỉ đành thở dài nhìn anh người yêu rồi cười tủm tỉm, hôn lên tóc anh rồi xoa lưng cho anh để anh không bị giật mình lúc ngủ.. Thôi thì ăn uống để tính sau vậy.

- Em xin lỗi anh nhé! Cảm ơn vì đã đợi em về.

Còn vỉ thuốc và bánh sandwich là cậu mua về cho anh rồi để đó đấy. Không nấu nhưng đâu có đồng nghĩa là để anh nhịn đói.

Còn cái bụng tôi thì sao? _ Bạn Hiếu giấu tên nào đó cảm thấy bất lực.



___________________________

Hí các cậu, dạo này bận nên ra chương trễ quá.

_ cảm ơn các cậu đã ủng hộ và tớ là Loser _



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro