Chương 4: Tầm mắt dừng lại trên miên nhũ mê người của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi quay đầu lại theo bản năng, vậy mà phát hiện thật là Cố Hằng đứng ở không xa phía sau, chỉ khác là, lần này anh mặc một bộ đồ đi biển thoải mái, áo thun thêm quần đùi rộng thùng thình, sự phối hợp rất bình thường, nhưng trước nay chưa từng xuất hiện trên người Cố Hằng, ít nhất là cô chưa từng gặp qua.

Kết hôn hai năm, anh ở trước mặt cô vĩnh viễn đều mặc tây trang nghiêm túc đứng đắn thẳng tắp, trong phòng ngủ của anh có phòng làm việc, có ban công có phòng tắm, cơ bản sau khi về nhà vào phòng ngủ, sẽ không xuất hiện ở phòng khách, đợi buổi sáng ra cửa đã mặc chỉnh tề rồi.

Trang phục của anh có cảm giác như anh dành cho mình sau khi kết hôn, khéo léo nhưng đạm mạc xa cách, lúc này anh đột nhiên xuất hiện trong bộ đồ nay, xuất hiện trước mặt cô, thiếu đi cảm giác chững chạc nghiêm túc, nhiều thêm cảm giác trẻ trung nhẹ nhàng thoải mái, khiến cô có chút không dám thừa nhận.

"Cố Hằng?" Đàm Hạ nghi hoặc nhẹ lẩm bẩm.

Johan theo ánh mắt Đàm Hạ, quay đầu lại nhìn về phía Cố Hằng, dò hỏi: "Bạn của em?"

Đàm Hạ lắc lắc đầu: "Một người quen, không hẳn là bạn."

Người quen, không hẳn là bạn, những lời này của Đàm Hạ thanh âm tuy yếu ớt, nhưng lực sát thương cùng vũ nhục cực mạnh, Cố Hằng luôn luôn bình tĩnh, đột nhiên cảm thấy máu dồn lên trán, tốt xấu gì cũng từng là vợ chồng, ly hôn hơn mười ngày ở trong mắt cô thành một người quen.

Cố Hằng bước chân dài, vài bước đã đi đến trước mặt Đàm Hạ, cố gắng nhịn xuống sự tức giận, nói với Johan: "Xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy."

Dứt lời liền dắt tay Đàm Hạ kéo cô đến nơi xa, anh đột nhiên hành động, làm Đàm Hạ kinh ngạc không thôi, anh vẫn luôn cố tình bảo trì khoảng cách với cô, trừ những sự kiện, yến tiệc bắt buộc hai vợ chồng phải tham dự cùng đi với ba mẹ anh hoặc với mẹ mình, còn đâu anh gần như chưa bao giờ lại gần cô, hiện tại lại đột nhiên dắt tay cô.

Đây là lần đầu tiên cô nắm tay anh, bàn tay anh giống như tưởng tượng của cô dày rộng ấm áp, nếu đây là trước khi ly hôn, cô tin rằng mình sẽ bởi vậy mà nhảy nhót vài ngày, đáng tiếc hiện giờ cô đã hết hy vọng, không bao giờ sẽ vì hành động nhỏ không đáng kể này mà hưng phấn vui vẻ.

Đàm Hạ dùng sức hất tay Cố Hằng ra, đứng yên lạnh giọng hỏi: "Cố tiên sinh, hiện tại giữa tôi và anh hẳn là không có gì để nói, nếu thật sự có việc, nói ở đây là được, bạn của tôi còn đang đợi tôi!"

"Bạn? Là bạn hay là bạn tình, cô cho rằng tôi không nhìn ra sao?! Nửa giờ trước, cô ngay cả tên anh ta là gì cũng không biết đi!"

Xưng hô Cố tiên sinh khách khí như vậy, Cố Hằng lại vô cùng tức giận!

"Bạn hay là bạn tình, bây giờ cũng không liên quan đến anh!" Đàm Hạ cảm thấy rất buồn cười, trước khi ly hôn anh cũng chưa từng quản cô, sau khi ly hôn anh lại xen vào chuyện của cô!

Cố Hằng bị nghẹn nhất thời không biết nói gì, ngơ ngác nhìn Đàm Hạ mặc một váy nóng bỏng miệng nói không ngớt, sau một lúc lâu mới thốt ra lời: "Sao lại không liên quan tới tôi, trên danh nghĩa cô vẫn là Cố phu nhân, lại nói lúc này mới ly hôn được mấy ngày, cô liền ăn mặc thành như vậy..."

Cố Hằng cau mày, khoa tay múa chân chỉ về bộ đồ của Đàm Hạ, lại vô thức dừng lại trước bộ ngực sữa nửa lộ của Đàm Hạ, chính anh cũng có chút khiếp sợ, kết hôn hai năm, anh cũng không biết dáng người cô bốc lửa như vậy.

Hai luồng miên nhũ trắng nõn như đậu hủ, bao vây trong chiếc váy cổ chữ V bó sát người, khe rãnh mê người kia còn hơi lộ ra ngoài, quả thực giống như chiếc hộp Pandora mê người, khiến người ta nhịn không được muốn mở ra.

Nhận thấy tầm mắt cực nóng của Cố Hằng dừng trước ngực mình, Đàm Hạ vội che ngực lại, hơi có chút ghét bỏ nói: "Cố tiên sinh xin tự trọng."

Xin tự trọng?!

Cố Hằng bị nghẹn đến suýt nữa phát điên, lúng túng nói: "Cô lo nhiều rồi, tôi căn bản không có hứng thú."

"Tốt nhất là như vậy, nếu anh là vì trên danh nghĩa tôi vẫn là Cố phu nhân mà quản tôi, vậy xin anh yên tâm, tôi chỉ ở trên đảo này phóng túng mấy ngày, chờ sau khi về nước, chỉ cần chưa công khai chuyện ly hôn, tôi sẽ kiềm chế bản thân mỗi ngày! Những gì cần nói đã nói hết rồi, tôi chỉ hy vọng mấy ngày ở trên đảo, mong Cố tiên sinh làm bộ không quen biết tôi!" Đàm Hạ nói xong liền không hề lưu luyến xoay người rời đi.

Để lại Cố Hằng một mình ngơ ngác tại chỗ.

Ở trên đảo phóng túng mấy ngày?! Người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro