17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit bởi: Linhlinlinhlin

"Tách hai chân ra." Anh ghé vào tai em thì thầm, làn hơi ấm áp làm cả người em run rẩy, mở hai chân đang quỳ trên giường ra, ngay lập tức em bị Trình Ngự nhấc bổng lên.

"Em sợ." Cảm giác chơi vơi không điểm tựa này làm em bất an lắm! Tiêu Tiêu sợ đến mức chỉ có thể bám chặt vào tường.

Ngực em không lớn, nhưng cái mông vừa cong vừa đầy đặn, mềm mại nằm trong lòng bàn tay, Trình Ngự cười khẽ, hôn lên cổ em, sau đó đẩy cây gậy đang phấn chân đi tìm cái miệng nhỏ ướt át.

Quy đầu non mềm cọ qua âm hộ, nhanh chóng cắm vào, Tiêu Tiêu còn đang rù rì cầu xin anh thì đã bị nắc vào chật cứng.

Tay em bị anh ấn lên tường, cả cơ thể không thể động đậy, bụng vừa đau vừa trướng.

"Đừng mà! Hu hu hu..." Lời cầu xin còn chưa thoát khỏi miệng, em đã bị gã phía sau hung hăng nắc kín cái miệng, giống như chó điên.

Cánh hoa lẫn bướm nhỏ bị đâm liên tục, sau cảm giác tê tê em bắt đầu thấy cực lạc, em chìm trong đê mê tê dại, chờ anh buông em ra thì em mới phát hiện mình đã xuất ra từ bao giờ.

"Chắc chắn là anh muốn trả thù em, muốn dùng dương vật đâm chết em."

Trình Ngự đương dọn dẹp thân dưới cho em thì nghe thấy mấy lời xàm xí đó lại banh rộng chân em ra, "Vậy em có thích không?" Cô nàng nói một đằng nghĩ một nẻo, trước kia em chưa bao giờ cho anh tiến sâu vào như vậy, luôn miệng kêu đau, "Sướng không?"

Cái thứ đang ở giữa hai chân em lại phấn chấn, nóng lòng muốn thử, Tiêu Tiêu cắn môi, dùng chân kéo anh sát lại với em.

"Có phải ngực em lớn lên không?" Trình Ngự liếm cặp bánh bao của em, trước kia là cup A, bây giờ hẳn là B nhỉ.

"Thật à?" Em dậy thì lần hai à, Tiêu Tiêu vui vẻ vân vê bộ ngực mình, đúng là lớn hơn này.

Gương mặt cô gái vừa động tình vẫn chưa hết đỏ, đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn ánh sao, "Từ nay về sau không được chê em nhỏ nữa!" Em dõng dạc tuyên bố.

Trình Ngự cười xuỳ theo em, "Lớn cũng nhờ tay anh cả."

Tiêu Tiêu cào cho anh một cái, "Nhanh lên, anh lại nhiều lời rồi đấy."

Trình Ngự thành thật ngậm miệng, đâm dương vật vừa bắn một lần vào con bướm nhỏ, chờ em ổn rồi mới cắm vào mạnh mẽ, Tiêu Tiêu vừa tới lại bị chọc sâu đến ngây ngất, cũng không giãy dụa, để anh tuỳ ý rong ruổi trong cơ thể em.

Cửa động bị đâm đỏ ỏn, Trình Ngự quá khoẻ, bên trong thì sướng, bên ngoài thì đau, em giống như con gấu koala treo trên người anh, thút thít.

"Khóc cái gì?" Trình Ngự dừng lại, ôm em dậy, hôn lên hai mắt, nếm nước mắt em.

"A... em sướng đến khóc! Anh đừng động vào em, tiếp tục đi, hu hu ~~"

Trình Ngự dở khóc dở cười, chỉ biết nghe lời em, tiếp tục vận động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro