16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit bởi: Linhlinlinhlin

Em định cứ để bát đũa đấy, chờ Trình Ngự về rồi tính sau, dù sao ăn no xong em cũng lười.

Nhưng Trình Ngự đã nhanh nhẹn bê bát đũa vào phòng bếp cho em.

"..." Bắt ép nhau, chẳng phải chỉ là rửa chén thôi à, cũng chẳng phải em chưa từng rửa.

Em xắn tay áo bắt đầu rửa, Trình Ngự khoanh tay đứng ở cửa canh.

"Bao giờ anh mới về?" Em hỏi.

Trình Ngự xem em rửa nghiêm túc rồi mới mở miệng trả lời, vẫn còn chính sự chưa bàn đâu, "Đợi lát nữa."

"Ồ, vậy lúc anh về xách hộ em túi rác đi vứt, em cám ơn!" Em vẫy đôi bàn tay ướt đẫm, tươi cười với anh.

Anh cười rất thần bí, "Chờ anh có chuyện rồi nói sau."

??? Chuyện gì?

Không cần hỏi, Trình Ngự đã bế bổng em vào phòng.

"Có nhớ anh không?" Em bị anh đè lên giường, giọng nói anh trở nên trầm ấm, mà anh cũng không tiến thêm một bước, anh nghĩ, nếu em đẩy anh ra, thì thôi vậy.

Tiêu Tiêu cũng im lặng, ngẩn ngơ nhìn anh, Trình Ngự cũng bồn chồn, đang định rút lui thì em liền bĩu môi, hôn lên môi anh, đầu lưỡi mềm mại cuốn lấy anh, cảm thấy còn chưa đủ, em còn há miệng lấy răng nanh cắn anh một cái, giống như chim non há miệng đòi ăn.

Đôi mắt người đàn ông tràn ra niềm vui sướng, lấy lại quyền chủ động, hôn em đắm đuối.

Vả mặt, Tiêu Tiêu bị người đàn ông hôn mãnh liệt, em thầm nghĩ, so với điều kiện kén rể trước giờ của em, Trình Ngự ngoại trừ có gương mặt này đạt tiêu chuẩn, còn chẳng có điểm nào đạt cả.

Nhưng anh thích em như thế, có giận đến mấy đều có thể tha thứ cho em, tính tình lại tốt.

Em nghĩ nghĩ, coi những lời nói trước kia của em là gió bay đi.

Vui vẻ khởi động bước đầu của màn thâm nhập "giao lưu"

"... anh là gì của em?" Trong cơn mê loạn, khi bàn tay anh vén làn váy em, anh vẫn không quên xác định danh phận.

"Bạn trai! Chồng! Bố trẻ! Anh tự chọn một cái!" Mấy ngày nay em đã thèm muốn chết rồi, tự mình vận động làm sao sung sướng bằng việc được người khác hầu hạ cơ chứ.

Trình Ngự vuốt đầu em, "Vậy em còn đuổi anh đi nữa không?"

Người này lắm chuyện thật đấy! Tiêu Tiêu muốn nổi bão, nhưng lại nhớ đến dáng vẻ tiêu điều rời đi lần trước của anh, đành phải thành thật đảm bảo, "Không đâu, em sai rồi, anh trai tha thứ cho em nhé!"

Đôi mắt cô gái long lanh, lúc nhìn anh làm cả người anh mềm nhũn, rốt cuộc Trình Ngự có thể yên tâm thưởng thức bữa tiệc của anh.

Tiêu Tiêu thật sự khâm phục Trình Ngự, dù em có mặc loại quần áo rắc rối như thế nào, anh cũng có thể lột sạch em trong thời gian ngắn nhất.

Cái bánh bao trước ngực được anh âu yếm, núm vú vừa tê vừa ngứa, tay em vừa muốn lần mò xuống sờ cái lỗ nhỏ đã bị Trình Ngự bế bổng, ấn lên tường.

Tiêu Tiêu khó hiểu, bánh bao nhỏ bị ép lên tường không thoải mái lắm, "Anh làm gì đấy?"

"Trên mạng thấy tư thế này rất thú vị, muốn thử với em." Trình Ngự tròng chiếc áo hoodie của mình vào người em, áo này vốn vừa người anh, mặc lên người em lại giống cái bao tải, cổ áo xô cả về một bên, nhìn từ trên xuống có thể nhìn thấy bộ ngực trắng ngần.

"Vậy anh nhanh cắm vào đi!" Tiêu Tiêu bây giờ chỉ muốn anh nhanh chóng cắm vào để cho cái lỗ nhỏ ăn no, đã cơn khát, mang hết đạn dược trong kho ra chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro