10. Điệp Vũ Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mấy chương tiếp viết công chúa gặp lại tướng quân sau mấy tháng ly biệt, công chúa vượt đường xa đến biên quan tìm tướng quân... Vì có linh cảm nên viết trước, quá trình nhớ nhung chia lìa ở giữa thì chưa có hứng viết, nếu về sau tôi tìm được linh cảm thì sẽ bù vào.
Nhắc nhở mọi người, Điệp vũ viết rất tùy hứng, nghĩ đến đâu là viết đến đấy, thời gian cũng không nuột, tùy thời tùy lúc, không thích thì thôi, hoan nghênh mọi người thúc giục.

_________

Trên giáo trường có một thanh niên, thái độ lạnh lùng, chăm chút kiểm tra từng binh linh thao luyện, thỉnh thoảng ra lệnh, khí độ mạnh mẽ, trầm thấp, uy nghiêm.

Công chúa im lặng ngóng nhìn, thanh niên đó chính là tướng quân mà nàng nhớ nhung không thôi.

Có một tiểu binh tiến lên bẩm báo, tướng quân chợt giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy công chúa xuất hiện, trong mắt có gì đó lóe lên rồi vụt tắt.

Công chúa cùng tướng quân tương vọng từ xa, trong nhất thời không gian như im lặng, chỉ có hai người họ.

Chúng tướng sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt, thấy Phượng tướng quân tự dưng im lặng cũng không dám đặt câu hỏi, càng không dám nhúc nhích, tất cả chỉ tò mò hướng theo  ánh mắt tướng quân nhìn sang, thấy một mỹ nhân như hoa, trâm cài cao vút, khí độ ung dung đang nhìn tướng quân không chớp mắt.

Các tướng sĩ lại từ ánh mắt của mỹ nhân nhìn sang tướng quân, chỉ thấy tướng quân mà ngày thường vẫn nghiêm nghị cẩn thận lại đang thoáng cười, khiến nhiều kẻ bất ngờ ngây ngẩn.

"Mọi người nghe lệnh, trưởng công chúa giá lâm."

Tướng quân bỗng hạ lệnh, những quân sĩ đang nghĩ lung tung liền nhanh chóng tập trung.

"Hành lễ!"

Giọng tướng quân không cao nhưng lại truyền khắp toàn bộ giáo trường, khiến vạn người cùng hướng về công chúa cúi chào, động tác đều tăm tắp.

"Trưởng công chúa!"

Vạn người cùng hô, khí thế như hổ, công chúa chấn động, hơi gật đầu với chúng tướng sĩ.

"Truyền ý chỉ của bổn cung, nay khao thưởng ngàn hũ rượu ngon cho tướng sĩ." Công chúa nói với phó tướng.

Phó tướng tiến lên, nói lại với tướng quân, tướng quân lại thuật lại một lần, nhất thời khắp giáo trường tiếng hoan hô vang lên như sấm, liên tục hô "Khấu tạ công chúa", chỉ là vạn tướng sĩ vẫn xếp hàng ngay ngắn.

Công chúa vừa quay đầu lại liền thấy tướng quân đang bước về phía nàng, nàng cố gắng kìm nén mong muốn chạy lại rồi nhào vào lồng ngực của thanh niên tuấn lãng kia, chỉ hơi nâng cằm lên, tướng quân dừng lại cách nàng một quãng.

"Xa vậy."

Phong độ đứng trên vạn người che giấu ngũ quan trẻ trung của tướng quân, nhưng giấu không được sự vui vẻ khi gặp công chúa của hắn, chỉ hai chữ, rồi dùng đôi mắt đen láy nhìn nàng.

"Rất xa, ngồi xe ngựa đến mông bổn cung cũng đau." Công chúa nhã nhặn gặt đầu.

"Mỗ giúp ngươi xoa."

"Phu quân không sợ tướng sĩ dưới kia thấy được bộ dáng vô lại như vậy sao?"

Tướng quân không trả lời, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào công chúa, giữa hai người như có một luồng không khí âm thầm cuộn trào, giống như muốn nhấn chìm cả hai vào.

Tim công chúa đập thình thịch, không nhịn được bước lùi về sau một bước.

"Lại đây." Tướng quân nói.

"Không."

"Mỗ nhớ ngươi, rất nhớ."

Công chúa cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, người thanh niên được vạn người kính sợ này lại đang nói giọng chịu thua với nàng, giống như đưa trẻ nói, hắn nhớ nàng.

"Đương nhiên bổn cung biết, nếu không lại ngàn dặm xa xôi... a!"

Còn chưa nói hết lời, tướng quân chợt bước vội qua, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng gần, sau đó, bất chấp vô số ánh mắt trên giáo trường đang nhìn chòng chọc, công chúa bị hôn suýt nữa ngất xỉu.

______

Tác giả: Chương sau có thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro