09. Điệp Vũ Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên cương lại loạn lạc, tướng quân phải rời kinh xuất chinh, lúc này mới cách đại hôn của hai người ba tháng, trước đêm phân biệt, tất nhiên là uyên ương quấn quýt, tình ý miên man.

Tướng quân không dông dài, tự thể nghiệm biểu đạt tình ly lả lướt, từ nửa nén hương trước đã thay phiên liếm mút hai bầu ngực công chúa, lưu luyến qua lại, mút đến khi hai viên anh đào sáng bóng như rưới thần lộ, sưng đỏ.

"Phu quân, nô gia... nô gia..."

Công chúa ngâm nga, thở gấp, tướng quân biết nàng đã động tình từ lâu, nhưng vẫn tiếp tục vẽ vòng tròn lên hai bầu nhũ hương nõn trắng ngần của nàng, không chịu dừng miệng.

"Nơi này của công chúa thơm quá."

Tướng quân kề sát mặt lên đáy cốc nơi núi tuyết, hà hơi thở lên khe ôn tuyền ấm áp, công chúa thấy hắn chậm chạp không tiếp tục, liền lặng lẽ vươn tay non, thăm dò nơi vi ngạn.

"Đừng nóng vội."

Tướng quân đè lại tay công chúa, đầu lại chui vào giữa hai chân nàng, nhụy sen đã ngập ngụa, sóng nước lóng lánh, hương thơm ngọt ngào lan tỏa.

"Đúng là bé con ướt át."

Công chúa nghe lời bông đùa của tướng quân không khỏi co rút, mặc dù tướng quân nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng lại hay thích nói lời hơn thua, mặc dù nàng không để ý tuổi tác chênh lệch, nhưng cũng hơi bực.

"Mồm mép lém lính... đầu lưỡi không xương... không phải quân tử..."

"Cuộc đời này mỗ chẳng phải quân tử, e là công chúa đã gả cho kẻ tiểu nhân."

Tướng quân không vội uống mật hoa trong suốt của công chúa, lịa hôn liếm lên hai cánh hoa sen trước, khiến công chúa yêu kiều thở gấp rồi mới thản nhiên đáp.

Vầng trăng còn thấp, công chúa nào có sức cãi lại, chỉ kệ tướng quân đi vào, mềm ngắn mặc hắn nắn bóp.

"Lần này đi quan ngoại, không biết khi nào mới quay lại, công chúa sẽ nhớ phu quân chứ?"

Tướng quân chả vội vàng, chỉ ngóng nhìn khuôn mặt yêu kiều của công chúa, hỏi.

"... Bổn cung cũng muốn biết."

Công chúa từ từ mở mắt hạnh, nàng chưa từng xa cách với phu quân, có lẽ rễ tình chưa đâm sâu, cũng không biết mình có nhớ hắn hay không, lại không muốn khách sáo với hắn, liền trả lời thành thật.

Tướng quân không hỏi nữa, mà từ từ tiến vào, khiến công chúa mê rồi tỉnh, tỉnh rồi mê suốt đêm dài.

Rạng sáng Canh Năm, tướng quân quần áo chỉnh tề, thấy công chúa vẫn say giấc trên giường, nhưng xưa nay hắn vốn quả quyết, không trói buộc bởi tình trường nhi nữ, cúi đầu hôn lên tóc mây của công chúa, rồi xoay người bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro