3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoseok em điên rồi sao?

Gương mặt hắn co rún lại giọng run run lao đến phía tôi. Namjoon chạy đến túm lấy cổ hắn không ngần ngại đấm vào mặt anh vài phát rồi ngồi thụp xuống ôm tôi vào lòng mặt đau xót.

-Anh đừng hòng đụng vào cậu ấy!!!

- N... Namjoom tớ k... không sao!!! Không sao thật mà...

- Đừng nói nữa, tớ đưa cậu đi bệnh viện, cậu sẽ không sao đâu Hoseok!!!

Namjoon bế tôi đứng dậy loạng choạng bước đi, đi được vài bước thì khụy xuống bất lực khóc nức nở.

Phải... tôi đã chết rồi!!!

- Hoseok!!! Cậu tỉnh dậy đi... tỉnh dậy đi mà. Tớ sẽ không lạnh nhạt chửi mắng cậu nữa đâu. Cậu tỉnh dậy đi Hoseok!!!

Cậu gào théc nức nỡ gọi tên tôi. Gọi tên Jung Hoseok. Nhưng... tôi đã chết rồi!!! Làm sao tôi trả lời cậu ấy đây?
___

Để mặt cho Namjoon khóc nức nỡ, cuối cùng hắn cũng bước tới chổ Namjoon.

- Trả em ấy cho tôi!!!

- Cậu ấy chết rồi anh vẫn muốn giữ cậu ấy?

- Tôi có cách cứu em ấy!!!

- Thật sao? Nhưng bằng cách nào?

- Tôi có cách của tôi!!!

Nói đoạn hắn bế tôi lại từ tay của Namjoon quay người bỏ đi.

- Cậu về nhà đi. Tôi hứa sẽ cứu sống em ấy.

- Được. Mọi việc trông cậy vào anh.

Anh bế tôi biến mất khỏi không trung trở về Tam giới. Còn Namjoon thẩn thờ trở về nhà.
_____

- Jin hyung!!! Anh có cách nào cứu em ấy không !?

- Cách thì có nhưng...

- Nhưng ??

- Có lẽ cậu ấy đã dung hết linh lực  của mình để chống đỡ, nhưng may là nội đan vẫn chưa vỡ.

- Vậy làm sao để cứu em ấy Hyung !?

- Cậu đi tìm Jimin Taehyung với Jungkook tới đây cho anh.

- Nae.

...

- Hyung, em đưa bọn nhỏ đến rồi.

- Yoongi cậu mang cậu ấy ra nơi nào hấp thụ nhiều tinh hoa của trời và đất, sau đó năm người chúng ta theo trận ngũ hành giúp cậu ấy hấp thụ linh lực vào nội đan. Quan trọng hơn là phải có máu của cậu để dẫn linh, như thế thì hy vọng sống của cậu ấy sẽ cao hơn.

- Chỉ cần em ấy sống lại, huống gì là máu nếu là mạng đổi mạng em vẫn có thê chấp nhận.

- Được.

Bọn họ đưa tôi đến Bách hoa  sơn trang nơi hội tụ tất cả tinh hoa trời đất. Cứ vậy trận ngũ hành được bài ra trong suốt 1 canh giờ.

____

- Yoongi hyung, sao anh lại ra đòn mạnh như thế? Hoseok hyung may mắn vẫn giữ được nội đan không bị vỡ không là hyung ấy chết thật rồi!!! _ Jimin lên tiếng trách móc hắn sau khi đặt tôi yên vị trong phòng của hắn.

- Thôi đừng trách cậu ấy nữa!! Cậu ấy cũng không cố ý đâu.

- Em xin lỗi hyung!!!

- Được rồi!!! Mấy đứa về nghĩ ngơi dưỡng sức đi. Còn Yoongi anh có chuyện muốn nói riêng với cậu.

- Vâng ạ!!!

Jimin Taehyung với Jungkook đồng thanh tạm biệt SeokJin với Yoongi ra về. Còn Yoongi ở lại túc trực bên giường bệnh chăm sóc cho tôi.

- Cậu ấy tuy đã không sao, nhưng có thể sau khi tỉnh lại sẽ tạm thời mất đi kí ức.

Hắn nắm chặt tay tôi, đôi chăm chăm vào mặt tôi, không tí sắc.

Không gian đột nhiên trầm lặng đi, nặng nề hơn bao giờ hết. Tôi nằm đấy không tí sắc, bàn tay hắn xoa xoa đôi bàn tay lạnh lẽo của tôi.

- Lần này chỉ có mình cậu mới giúp cậu ấy nhớ lại. Nhưng cậu cũng phải chú ý sức khỏe của mình, dùng 1 lượng lớn máu như thế dù cậu có phép thuật cao thâm thế nào cũng không thể khỏe ngay được đâu.

- Cảm ơn anh, em muốn ở một mình với em ấy.

- Vậy anh về đây, bảo trọng. Anh sẽ bảo Kookie nó mang thuốc tẩm bổ cho 2 đứa.

Nói rồi anh xoay người bước ra ngoài về phòng của 3 đứa nhóc kia.

____

- Hoseok, sao em lại ngốc như vậy?

- Em yêu tên đó nhiều như thế sao?

- Tình cảm hàng ngàn năm nay tôi dành cho em lại không bằng một tên phàm phu tục tử mấy năm sao?

- Em trả lời tôi đi!!!

- Hoseok!!!

- Tôi xin lỗi!!!

- Tôi không cố ý.

Nước mắt hắn rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt tay tôi. Hắn đang khóc, một tên ma đầu kiêu ngạo như hắn lại khóc vì một tên tiểu yêu tinh như tôi ư !?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro