2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay lại ngôi trường đi xung quanh nhìn nhắm tất cả mọi góc từ sân thượng đến sân trường từng hàng cây tất cả mọi thứ tôi điều nhìn ngắm kỹ càng. Có lẽ đây là lần cuối cùng để tôi nhìn thấy những thứ này, tôi ngồi thu người vào góc tường nhắm mắt lại chờ đợi.

- Đi thôi!!!

Hắn bế tôi gọn gàn lên tay, đôi mắt hắn nhìn tôi hơi âm trầm nhưng lại có phần dịu dàng. Tôi nhắm chặt đôi mắt vùi đầu vào ngực hắn ngủ thiếp đi, đến lúc mở mắt ra thì đã thấy tôi đang nằm trên giường giữa căn phòng trắng xóa.

- Đây... là đâu !?

- Là phòng tôi.

- Yoongi... anh...

- Em yên tâm. Tôi chưa làm gì em đâu. Chẳng lẽ người như tôi lại lợi dụng khi em ngủ say à.

- Đuôi của tôi...

Tôi hoảng hồn khi nhìn thấy cái đuôi của mình lộ ra. Tôi sờ soạng khắp người kiểm tra xem còn bộ phận nào bị hiện về nguyên hình không, nhưng thật may chỉ có mỗi cái đuôi hiện về nguyên trạng của nó.

- Yoongi anh mang tôi đến phòng của anh làm gì? Sau không mang tôi nhốt trong ngục?

Tôi đứng dậy đi về phía của hắn. Trên người hắn lúc nào cũng mặt bộ đồ màu trắng vẻ đẹp thì như tiên tử trong tranh dưới nhân gian nhưng hắn lại là một đại ma đầu. Chỉ khác tên gọi nhưng hắn vẫn đẹp.

- Nhốt vào ngục? Em nghĩ xem em có tội gì? Lý do để vào đại lao là gì em nói xem?

Mỗi một câu hỏi hắn điều tiến về một bước. Tôi sắp đụng phải chân giường mất rồi.

- Tôi trốn hôn sự với anh đã là một đại tội, hơn nữa tôi vi phạm luật của tam giới trốn xuống nhân gian cũng là đại tội. Chẳng lẽ bao năm nay luật lệ ở đây đã đổi rồi à?

- Luật lệ thì có từ thời khai thiên lập địa chưa bao giờ có sự thay đổi chỉ có phạt nặng hơn. Nhưng đó là đối với các tiểu yêu tinh khác còn em thì lại khác.

- Tôi... tôi thì làm sao!?

Hắn lúc này đã tiến đến sát người tôi, còn tôi thì loạng choạng ngã ra giường hắn thừa lúc nằm lên người tôi chặn hai tay tôi trên đầu.

- Anh... / - Im lặng đi.

- Tôi nhớ em. Thật sự rất nhớ em.

Đôi mắt hắn mờ đục nhìn chầm chầm vào mặt tôi, giọng nói trầm đi ôn nhu lạ thường.

- Yoongi... anh... anh...

- Làm vợ tôi có chổ nào không tốt? Tại sao em lại trốn tránh? Tôi có chổ nào không tốt với em ư?

Tôi ấp ún một hồi cũng trả lời hắn.

- Không phải do anh không tốt, mà là tôi chưa sẵn sàng. Tôi xin lỗi.

Thật ra lòng tôi hiện giờ chỉ có Namjoon, cậu ấy gắn bó với tôi từ nhỏ và đến năm cấp 3 tôi mới nhận ra mình đã thích cậu ấy, hắn ta hình như nhìn ra tâm tư của tôi. Lập tức buông tôi ra bỏ đi ra ngoài. Hắn nhốt tôi ở phòng của hắn hàng ngày có các tiểu yêu mang đồ ăn đến hầu tôi. Nhưng tôi không thấy thoải mái tuyệt nhiên không ăn thứ gì.

Sau khi hắn biết tôi không ăn gì trong mấy ngày qua thì rất tức giận. Lập tức đến phòng tìm tôi để truy vấn.

- Rốt cuộc em muốn gì mới chịu ăn?

- Tôi muốn ra ngoài.

- Thả em ra để em tìm tên Kim Namjoon gì đó của em !?

- Sao... sao anh biết Namjoon !?

- Em ngạc nhiên sao? Em yêu tên đó chứ gì? Được tôi đi giết hắn.

- Min Yoongi!!! Anh dám!?

- Tôi có gì không giám? Mạng của em tôi còn có thể lấy huống gì một tên Kim Namjoon.

- Vậy được. Giết tôi đi.

- Em!!!

Hắn tức giận chỉ tay về phía tôi rồi quay ngoắt đi biến mất. Tôi biết có chuyện chẳng lành nên lập tức chạy theo hắn. Tôi biết hắn đi đâu.

____

- Kim Namjoon!!!

- Anh... anh là ai? Sao lại biết tên tôi?

- Cậu không cần biết ta là ai. Chỉ cần biết ta đến giết cậu.

Nói đoạn hắn liền biến thành 1 con cáo lao thẳng vào người Namjoon nhưng...

- Namjoon coi chừng...

- Hoseok!!!

Phải tôi đã đỡ đòn chí mạng của Yoongi khi lao về Namjoon. Hắn cũng hốt hoảng khi thấy tôi nằm dưới đất.

- Hoseok!!! Em điên rồi sao? / - Hoseok!!! cậu không sao chứ?

- Tớ... tớ không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro