Phiên Ngoại. Nếu trời xanh có tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau

Một chiều mùa hạ cuối cùng của tháng 8, những đám mây đen u ám bất ngờ cuồn cuộn từ phía bắc, mang theo cơn mưa bão khốc liệt. Những giọt mưa to, như những viên ngọc lạc, rơi xuống khu vườn rộng lớn của ngôi nhà của Giản Tùy Anh. Trong khi anh vẫn đắm chìm trong những công việc bận rộn của dự án mới, tiếng thông báo cấp bách từ truyền hình đột ngột thu hút sự chú ý của anh.

"KHẨN: Tin tức mới nhất từ đài truyền hình trung ương: Chuyến bay số hiệu
CA*** từ Los Angeles đến Bắc Kinh đã gặp tai nạn, tất cả 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đều đã thiệt mạng. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân của sự cố.."

Bất ngờ, Giản Tùy Anh cảm thấy lạnh toàn thân. Lúc đó, điện thoại của anh rung lên.

Là cuộc gọi từ Lý Văn Tốn.

Giản Tùy Anh run rẩy nhấn nút nghe, và ngay khi nút được nhấn, giọng nói nghẹn ngào của Lý Văn Tốn vang lên:

"Tùy Anh... Tùy Anh... nghe tin tức chưa?

Chiếc máy bay vừa gặp nạn, Thiệu Quần... cũng đi chuyến đó..."

Đoàng

Tiếng sấm vang lên mạnh mẽ, như muốn xé toạc bầu trời.

"Tùy Anh?... Tùy Anh!!"

Âm thanh từ chiếc điện thoại vẫn tiếp tục réo lên, dù nó đã rơi xuống đất.

Trong khoảnh khắc ấy, Giản Tùy Anh cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều tan biến, giác quan của anh dường như bị tê liệt.

"Thiệu Quần... cũng ở trên chuyến bay đó...."

.
.

"Thiệu Quần!!!!"

Thiệu Quần vẫn còn choáng váng khi mở mắt ra.

Trời trong xanh, nắng vừa phải, không biết là thiên đường hay địa ngục.

Nhớ lại trước đó, Thiệu Quần sau ngày chia tay Giản Tùy Anh thì hắn không còn làm phiền Lý Trình Tú và Giản Tùy Anh nữa. Hắn xa rời những nơi vui chơi, giữ gìn bản thân, cấm đạo như một nhà tu sĩ và chuyên tâm tập trung vào sự nghiệp. Sau đó, Giản Tùy Anh cũng không hòa giải với Lý Ngọc và không gặp lại Thiệu Quần nữa.

Chuyến bay định mệnh này...Tiếc thay, Thiệu Quần vội bay về Bắc Kinh vốn chỉ để lén nhìn Tùy Anh trong bữa tiệc sinh nhật anh...

"Váy nhỏ thua rồi nhé, mau gọi anh trai đi!" Một thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên, khí thế đầy hưng phấn, gần trong tầm tay Thiệu Quần.

Thiệu Quần nhíu mắt nhìn lên, Giản Tùy Anh thuở nhỏ đang cưỡi trên người hắn, trán và lông mày đầy xước xát, đang nhìn hắn cười một cách vô tư và đầy phấn khích. Những tia nắng chói chang từ trên ngọn cây lần lượt rơi xuống, chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp, rực rỡ của Giản Tùy Anh như một ngọn đèn sân khấu.

"Anh....Anh Tùy Anh."

Giản Tùy Anh ngỡ ngàng, dường như không ngờ Thiệu Quần lại hợp tác như vậy mà gọi mình là anh. Giản Tùy Anh hơi ngập ngừng hỏi: "Con trai à, con đang giấu bố điều gì phải không?"

Thiệu Quần lật người để Giản Tùy Anh nằm dưới mình, ôm lấy khuôn mặt Giản Tùy Anh thật gần. Bất kể điều này là ông trời cho hắn cơ hội tái sinh, hay chỉ một loạt ký ức cuộc đời chạy qua trước mắt hắn trước khi chết, hắn chỉ muốn nói ra điều mình muốn nói nhất trong lúc đứng ở ngưỡng cửa sinh tử:

"Giản Tùy Anh, anh thích em! Anh yêu em! Anh muốn ở bên em mãi mãi! Bố anh chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng không sao, chúng ta cùng bỏ nhà đi, em làm bất động sản, anh làm đầu tư dự án, chúng ta rồi sẽ có đủ sức mạnh và tài chính để chống lại ông ấy... Nếu em không thích anh điểm nào hãy nói với anh, anh có thể thay đổi, anh hứa sẽ thay đổi tất cả, em đừng bao giờ... đừng bao giờ rời bỏ anh mà không nói một tiếng...em nhé?"

Giản Tùy Anh bất ngờ khi thấy mắt Thiệu Quần đã long lanh ánh nước.

"Giản Tùy Anh, anh yêu em, anh yêu em... Anh chưa bao giờ phản bội em, và cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ phản bội em... Anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ luôn bảo vệ em..." Giọng điệu của Thiệu Quần dần dần trở nên nghẹn ngào, hắn ôm lấy Giản Tùy Anh vào lòng và khóc nức nở.

Trán Giản Tùy Anh vẫn còn chảy chút máu do trận xô xát vừa rồi. Thiệu Quần lấy khăn tay ra lau cho cậu, hắn không để ý rằng ánh mắt của Giản Tùy Anh cũng đột nhiên mơ màng, cậu mở và đóng mắt mấy lần trước khi nhìn thẳng vào hắn.

"Được rồi, Váy nhỏ, đừng khóc nữa." Giản Tùy Anh thở dài, kéo khăn tay ra khỏi mặt.

"Tùy Anh..."

"Anh khóc nhìn xấu không chịu nổi".

Thiệu Quần nghẹn ngào, hắn nhìn Giản Tùy Anh với ánh mắt bi thương buồn bã.

Giản Tùy Anh mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho Thiệu Quần: "Thôi được rồi, ai bảo do kiếp trước em nợ anh chứ".

Thiệu Quần mở to mắt bất ngờ.

Nói xong, không đợi Thiệu Quần kịp nói, Giản Tùy Anh đã kéo cổ áo Thiệu Quần xuống và đưa môi lên hôn lấy hắn.

TOÀN VĂN HOÀN!

______________________________

HE rồi HE rồi! Tiểu Quần Tử và Tiểu Anh Tử nhất định sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau ❤️

Thấy mọi người đau lòng với chap kia quá nên phải vội dịch phiên ngoại. Cả nhà đừng buồn nữa nghen và vẫn ủng hộ fic (cả những chap ngược) nhé 💕

Hẹn gặp lại mọi người ở các fic sau nha~ Mãi yêu Thiệu Giản. Cùng nghe bài hát này nha 🎀

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro