Chương 8. Bảo vật của Chó điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời Giản Tùy Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng lời tựa như lưỡi dao sắc lẻm cứa vào tim Thiệu Quần.

Vì Thiệu Quần cuối cùng đã nhận ra rằng, thứ chia cắt họ là một thứ mà hắn hoàn toàn không thể thay đổi được.

Giản Tùy Anh thở dài: "Chắc anh muốn hỏi, tôi có hối hận hay không, nếu biết trước anh có thể vì tình yêu mà dũng cảm tới vậy. Thì tôi nói với anh, Thiệu Quần, tôi không hối hận."

Thiệu Quần im lặng, cơ hồ không tin vào tai mình,

"Vì tôi không phải là người có thể thay đổi anh, và vì anh không phải là người xứng đáng để tôi trao gửi tấm lòng. Chỉ có Lý Trình Tú mới có thể bao dung chấp nhận mọi thứ về anh..." Giản Tùy Anh muốn nói chỉ có Lý Ngọc mới có thể chấp nhận mọi thứ về mình, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, anh không thể nói được ra lời.

"Không, em sai rồi, Giản Tùy Anh. Tình yêu không thể thay đổi được anh, không thể cảm hóa anh, và càng không thể làm anh trở thành một người tốt!" Thiệu Quần ôm chặt Giản Tùy Anh, tơ mắt đỏ đến mức gần như sắp rơi lệ máu.

"Đúng vậy, tình yêu không thể thay đổi anh, thậm chí Lý Trình Tú cũng không thể thay đổi anh. Tôi đã nghe về chuyện của anh, anh lừa dối, làm tổn thương và xúc phạm anh ấy, khiến cho một thiên tài với thành tích xuất sắc như anh ấy thất nghiệp và chỉ có thể trở thành một đầu bếp. Anh gần như đã hủy hoại cuộc đời anh ấy, phá hủy tất cả những gì anh ấy trân trọng".

"Tuy anh cũng là người sẵn sàng đâm bản thân mình vì anh ấy, dũng cảm đối đầu với cả gia đình vì anh ấy, thậm chí vì anh ấy mà tạo ra một đứa con...Nhưng anh thấy đấy, ngay cả một tình yêu mãnh liệt như vậy cũng có ngày sụp đổ. Anh nói anh thích tôi, nhưng lại cố tình dùng thuốc để ép buộc tôi ngủ với anh, anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh ấy, có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không?... Thiệu Quần, người như anh, thích ai thì bằng mọi giá có được họ, không cần người ta nữa thì nhẫn tâm ruồng bỏ. Anh nói xem, làm sao tôi có thể tin tưởng anh được?"

Thiệu Văn từng nói: "Em trai tôi là người mà muốn gì thì phải cho nó cái đó, nếu không sớm muộn gì nó cũng sẽ hủy hoại người khác hoặc chính mình." Lúc đó Giản Tùy Anh không hiểu, bây giờ anh hiểu rồi.
  
"Thiệu Quần, anh nói thích tôi, anh nói yêu tôi, nhưng không phải chuyện xấu nào nhân danh tình yêu cũng được tha thứ. Anh thế này...anh thế này...." Giản Tùy Anh quay đầu không muốn nhìn Thiệu Quần. Anh cảm thấy đau lòng, môi khẽ cắn lại, dường như không muốn phải nói ra, nhưng cuối cùng vẫn phải run rẩy buông lời:

"anh thế này...cùng Giản Đông Viễn có gì khác nhau?"

Thiệu Quần bỗng trở nên điên cuồng: "Giản Đông Viễn? Giản Đông Viễn!? Em so sánh anh với Giản Đông Viễn!? Giản Tùy Anh—" Thiệu Quần kéo mạnh Giản Tùy Anh, xoay Giản Tùy Anh quay lại nhìn mình, hắn nắm lấy vai Giản Tùy Anh thật chặt. Thiệu Quần đôi mắt đỏ hoe, mặt đỏ bừng, vẻ mặt đau khổ tột cùng tựa sắp vỡ òa, "Giản Tùy Anh——!"

Giản Tùy Anh cũng đang khóc.

Giản Tùy Anh cứ đứng như vậy nhìn Thiệu Quần, nước mắt anh nối tiếp nhau rơi xuống, đôi mắt anh trong veo như pha lê, sáng trong như hồ nước. Giờ đôi mắt đó đẫm nước, vẻ đẹp mong manh khiến người ta nao lòng: " "Bỏ vợ, bỏ con, tìm kiếm tình yêu mới, Thiệu Quần, anh cũng chỉ là một bản sao của Giản Đông Viễn, phải không?"

Thiệu Quần gầm lên đau đớn, cả người bỗng dưng mất hết sức lực, vùi mình vào vòng tay của Giản Tùy Anh mà khóc lóc thảm thiết, như một con dã thú rên rỉ khi bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng.

Thiệu Quần biết rằng Giản Đông Viễn là nỗi đau sâu thẳm nhất trong trái tim của Giản Tùy Anh. Sự phản bội của cha và cái chết sớm của mẹ là nỗi đau mà Giản Tùy Anh không bao giờ có thể tha thứ. Vì vậy, bị so sánh với Giản Đông Viễn là một điều mà Thiệu Quần không thể chịu đựng được nhất, là một cú sốc tàn khốc mà làm tổn thương trái tim của hắn.

Thiệu Quần biết Giản Tùy Anh căm hận Giản Đông Viễn, vì vậy hắn cũng biết hiện tại, Giản Tùy Anh đang hận hắn như nào.

Thiệu Quần chỉ cảm thấy một nỗi buồn vô hạn, chưa bao giờ hắn cảm thấy căm ghét bản thân mình đến thế. Hắn hận mình là kẻ xấu xa, hận mình đã làm nhiều điều sai trái mà Giản Tùy Anh không thể chịu đựng được.

Cho đến bây giờ hắn mới nhận ra, điều thực sự làm Giản Tùy Anh đau đớn là gì — không phải sự nhục nhã của việc bị cưỡng ép, mà là sự lên án của lương tâm.

Thiệu Quần có thể phớt lờ đạo đức luân lý, nhưng Giản Tùy Anh không thể, Giản Tùy Anh ôm trong lòng sự ân hận đối với Lý Trình Tú, đối với Lý Ngọc, những điều này sẽ khiến anh càng ngày càng đau đớn hơn, và khiến anh càng ngày càng trở nên xa cách với Thiệu Quần.

Tuy nhiên, điều khiến Thiệu Quần càng buồn hơn là khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn chợt hiểu tại sao Giản Tùy Anh lại làm như vậy, tại sao Giản Tùy Anh vẫn nói những lời nhẫn tâm như vậy dù không đành lòng làm tổn thương hắn - bởi vì Giản Tùy Anh hiểu mình không thể chống lại quyền lực của Thiệu Quần, cũng không thể thoát khỏi sự độc đoán của Thiệu Quần. Nếu Thiệu Quần muốn thứ gì đó, hắn sẽ đấu tranh để có được nó bằng mọi cách.

​Sự cảnh giác và sự đề phòng này đại diện cho nỗi sợ hãi và sự không tin tưởng của Giản Tùy Anh đối với Thiệu Quần.

​Buồn cười thay, Thiệu Quần đã ép Giản Tùy Anh đến mức này nhưng hắn vẫn khoe khoang tình cảm, cho rằng sự chân thành của mình thực sự là một món hàng xa xỉ đắt tiền, ai cũng nên biết ơn điều đó.

Thiệu Quần im lặng khóc nhưng toàn thân run rẩy, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn và bi thương tột độ của hắn.

​Giản Tùy Anh để hắn ôm mình, nước mắt của anh cũng không ngừng rơi xuống.

​Giản Tùy Anh biết mình sắp mất đi người này, người thiếu niên từng làm trái tim anh rung động, người anh em thân thiết luôn quan tâm chăm sóc anh, người tình của hai đêm dài tội lỗi...

Nhưng con người luôn phải đối mặt với việc mất mát không ngừng.

​Anh đã quen với việc đó từ lâu rồi.  . 

Thật lâu sau, Thiệu Quần run rẩy hỏi: "Lý Ngọc thì sao? Lý Ngọc là người đó sao? Giản Tùy Anh, Lý Ngọc có phải là người đáng để em yêu không?" Hắn đã điều tra về Lý Ngọc, điều tra về những gì xảy ra giữa Lý Ngọc và Giản Tùy Anh, vì vậy ban đầu hắn rất tự tin, cho rằng mình có thể dễ dàng thay thế người này.

"Em từng liều mạng cứu nó trong cơn bão, nhưng nó lại liên minh với Giản Tùy Lâm để lừa dối em, chúng còn đổ tội cho Bạch Tân Vũ khiến em phải chịu nỗi đau vì bị người thân phản bội. Sau đó, sau đó thậm chí nó còn giúp Giản Tùy Lâm chiếm đoạt công ty của em, khiến em trắng tay mất hết tất cả... Lý Ngọc liên tục phản bội và tổn thương em, tại sao em có thể không để ý, tại sao em có thể tha thứ cho cậu ta? Tại sao kẻ tệ hại như nó có đủ tư cách để quay lại bên cạnh em!?"

Thiệu Quần run lên vì tức giận khi nghĩ lại những chuyện hai con sói mắt trắng nàyh đã làm với Giản Tùy Anh.

"Ngay cả khi nó muốn níu kéo em, nó cũng chọn đi buôn lậu kiếm tiền, khiến em chạy vạy khổ sở khắp nơi vì nó, cuối cùng em lại nhờ anh giúp... Giản Tùy Anh, Lý Ngọc hoàn toàn không có năng lực bảo vệ em, và thứ kém cỏi đó không xứng đáng đứng ở bên cạnh em! Ngoài khuôn mặt xinh đẹp đó, nó còn chỗ nào xứng đáng với sự yêu thích của em một cách chân thành như vậy?"

"Tùy Anh, anh chưa bao giờ phản bội em, dù ở thời điểm nào, anh cũng chưa bao giờ phản bội em! Tại sao... tại sao em có thể tha thứ cho nó, còn anh thì không? Tùy Anh, anh thua kém nó ở điểm nào, anh còn thiếu sót ở điểm nào? Anh xin em, em nói cho anh đi, anh có thể thay đổi, anh thật sự có thể thay đổi..."

Thiệu Quần khuôn mặt như tuyệt vọng van xin Giản Tùy Anh.

"Tôi không phải là không quan tâm." Giản Tùy Anh bất ngờ mở miệng. Sau khi nói câu này, anh im lặng rất lâu trước khi tiếp tục: "Trong cuộc đời này, sự thông cảm và sự nhượng bộ lớn nhất của tôi đều dành cho Lý Ngọc, nhưng cậu ta vẫn phản bội tôi. Khi nghĩ về những gì cậu ấy đã làm với tôi, tôi thậm chí cảm thấy nếu tha thứ cho cậu ấy thì đó cũng là sự phản bội với chính bản thân mình."

"Tùy Anh——"

"Nhưng, tôi thích cậu ấy, tôi không thể cứ thể để mặc cậu ấy đi tới đường cùng, không thể để Lý Ngọc vì tôi mà làm những chuyện cực đoan cùng cực hơn nữa. Thiệu Quần, anh không hiểu, không phải là sự hối hận của Lý Ngọc, không phải hành động của cậu ấy đã làm tôi cảm động, không phải sự liều mạng của cậu ấy khiến tôi quyết định tha thứ cho cậu ấy".

"Mà là tôi quyết định buông bỏ cho chính bản thân mình, để tôi có thể thực sự tự do."

"Tôi không muốn theo đuổi những điều đó nữa, cũng không muốn níu kéo quá khứ. Tôi quyết định hòa giải với chính mình và thoải mái sải bước về phía trước".
  
"Thiệu Quần, hãy để tôi đi. Đừng cố chấp và đừng kéo tôi vào vòng xoá đó lần nữa, tôi đã... tôi đã..."

Lòng Thiệu Quần tan nát. Tất nhiên có ngàn cách vạn cách để hắn có được người này, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đượm buồn của Giản Tùy Anh, hắn không thể nhẫn tâm làm được.

"Em, em muốn quay lại với nó phải không? Sau khi anh đi em sẽ đi tìm nó phải không? Tùy Anh, em vẫn chọn nó phải không?"

Giản Tùy Anh chợt mỉm cười, nụ cười đó mang một ý nghĩa khó tả: "Thiệu Quần, anh còn nhớ không? Hồi nhỏ chúng ta cùng nhau lén lút đọc truyện người lớn. Trong xấp truyện A Văn mang tới có lẫn một số cuốn của Kim Dung như "Ỷ Thiên Đồ Long Ký".

"Anh nhớ, anh nhớ."

"Trong đó, Chu Chỉ Nhược nói, "Hôm nay ta không giết ngươi, thì người khác nhất định sẽ nghĩ rằng ta không thể quên được quá khứ, nếu như sau này còn cầu xin ngươi giúp đỡ, người khác chắc chắn sẽ mắng ta kẻ thủy tính dương hoa, dễ dàng thay đổi".

Trương Vô Kỵ khi ấy nói, "Chỉ cần hai ta hỏi lòng không thẹn, quản người khác nói gì chứ?", nhưng Chu Chỉ Nhược lại nói: "Nhưng nếu ta hỏi lòng có thẹn thì sao?"

"Thiệu Quần, tôi hỏi lòng có thẹn."

Thiệu Quần biết ý tứ của câu nói này là Giản Tùy Anh và Lý Ngọc không còn có thể, không phải Lý Ngọc quan tâm đến chuyện "say rượu" đêm đó, mà là Giản Tùy Anh không thể vượt qua được rào cản trong lòng.

Giản Tùy Anh hỏi lòng có thẹn, ẩn sâu trong lòng Giản Tùy Anh vẫn còn tình cảm với Thiệu Quần, nhưng cũng chỉ nên giữ trong lòng mà thôi.

Hắn và Giản Tùy Anh lẽ ra nên tránh xa nhau, nên chỉ coi những tình cảm mơ hồ thời trẻ là những năm tháng thanh xuân không bao giờ có thể quay trở lại. Chính hắn là người nhất quyết khiêu khích Giản Tùy Anh, trói hai người lại với nhau, kết quả là kéo ra một đống chuyện cũ, biến mặt nước bình yên thành biển cả sóng gió.

Giản Tùy Anh không phải không thích Thiệu Quần, Thiệu Quần cũng không phải không thích Giản Tùy Anh.

Nhưng, chỉ vì hai người thích nhau không có nghĩa là họ sẽ ở bên nhau.

Thiệu Quần nên cảm thấy mừng vì Giản Tùy Anh không còn quay lại với Lý Ngọc, nhưng hắn chỉ cảm thấy đau lòng, đau lòng vì những việc đã làm mà hắn không quan tâm đến hậu quả, cuối cùng cũng đã làm tổn thương người mà hắn không muốn tổn thương nhất. Thậm chí cả hạnh phúc mà hắn cố gắng giữ lại, cũng tan thành mây khói trong chính tay mình.

Hắn ngẩng đầu nhìn Giản Tùy Anh, Giản Tùy Anh vẫn đang rơi nước mắt, từng giọt lệ vẫn không ngừng rơi xuống gương mặt xinh đẹp của anh.

Giản Tùy Anh lấy tay lau nước mắt chính mình: "Đi thôi, Quần Quần. Hai chúng ta, không cần phải gặp lại nhau nữa."

Quần Quần, Quần Quần.

Năm đó Giản Tùy Anh bắt chước Thiệu Văn gọi hắn là Quần Quần, như cách gọi một em bé khiến Thiệu Quần vô cùng bực bội. Hắn không chịu được nhóc con kém tuổi mình mà lại gọi mình như vậy nên phản ứng bằng cách gọi lại: "Giản Giản! Giản Giản!"

---Vào thời điểm đó, danh xưng đó thật ngây ngô biết bao.

Thiệu Quần đứng dậy rồi ôm lấy Giản Tùy Anh vào lòng, hắn như muốn dùng hết tâm can, hết sức lực để ôm lấy người ấy. Giản Tùy Anh cũng để yên cho Thiệu Quần ôm mình một lúc lâu.

Hắn lấy tay lau nước mắt Giản Tùy Anh rồi run rẩy hôn lên trán anh. Thiệu Quần buông anh ra, hắn lau nước mắt bản thân, chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra ngoài mà không ngoảnh lại.

Suy cho cùng, hắn vẫn không nỡ ép Giản Tùy Anh làm điều anh không thích.

Thiệu Quần quả thực là một con chó điên, nhưng ngay cả một con chó điên cũng có bảo vật mà nó không nỡ cắn.

Ham muốn là cướp bóc, còn tình yêu là sự kiềm chế và hy sinh.

Cuối cùng, Thiệu Quần đã học được cách nhẫn nại kiềm chế bản thân.

Cuối cùng, hắn đã học được cách để yêu một người.

hoàn chính văn

______________________________

Dịch chap hôm nay mà xúc động thật sự ấy, mọi người nghe thêm bài Thiên Nhược Hữu Tình mình đính kèm ở đây nhé. Truyện còn 1 Phiên Ngoại nữa nhé mọi người.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro