Chương 3. Không thể ngừng nghĩ về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Quần mở mắt rồi ngồi dậy, hắn nhìn quanh thì thấy xung quanh không có ai, vẫn là căn phòng tổng thống của khách sạn rộng lớn của mình hắn trước khi hắn chìm vào giấc ngủ.

​Trong khi Thiệu Quần vui mừng vì cuối cùng hắn đã trở lại cơ thể mình và không còn phải bị mắc kẹt trong cơ thể của người khác suốt quãng đời còn lại, hắn cũng cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó.

Thiệu Quần mặc áo choàng tắm bước vào phòng tắm, bật vòi hoa sen, trong phòng phút chốc tràn ngập sương mù. Hắn vén ngược mái tóc ướt ra sau, nhìn xuống thì thấy dương vật to lớn của mình đã cương cứng chào lại chủ nhân, dịch tiền xuất tinh cũng đang háo hức chảy ra như đang mong chờ được cắm vào động nhỏ chật hẹp nào đó.

​Suy cho cùng, cậu nhỏ phê sướng thực sự là của Lý lão nhị chứ không phải Thiệu lão nhị tràn đầy năng lượng này của hắn.

​Khi thủ dâm, Thiệu Quần cố nhớ lại thân hình của Lý Trình Tú, làn da trắng ngần, đôi chân thon gầy... cặp mông trắng nõn và căng mẩy tròn trịa, cơ ngực căng mọng và dẻo dai, cơ bụng săn chắc, làn da ửng hồng đầy dấu hôn và vết cắn....cùng với đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng sắc nước đang thè ra nửa đầu lưỡi, vẻ mặt phê sướng tới mức bối rối và có chút choáng váng... ​

"Mẹ kiếp!" Thiệu Quần quấn khăn tắm bước ra ngoài, cáu kỉnh đá tung tủ.

Khi xuất tinh, đầu hắn tràn ngập hình ảnh Giản Tùy Anh.

Hắn biết mình không nên, biết đây chỉ là và chỉ nên là một giấc mơ. Dù chuyện xuyên vào cơ thể người khác nghe thật quỷ dị, dù nó có phải là sự thật hay không, hắn cũng chỉ có thể coi đó như một giấc mơ và buộc bản thân phải quên đi khi tỉnh dậy.

Nhưng Thiệu Quần không thể kiềm chế được suy nghĩ của mình, không thể kiềm chế được bản thân  nghĩ về Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh giống như bông hoa anh túc đỏ rực rỡ và đầy chất độc.

Không sao đâu, Thiệu Quần tự an ủi mình, không sao đâu, chỉ là một lần chịch thôi mà, mấy ngày nữa rồi hắn sẽ quên thôi.

.

​Lý Ngọc lúc tỉnh dậy cũng không nhận thấy có gì bất thường, hôm qua cậu uống rượu với bạn cùng lớp có hơi quá chén một chút, nhưng ra khỏi giường luôn cảm thấy thận mình có vẻ hơi yếu.

Giản Tùy Anh nhướng mày nói: "Tháng này ra phòng khác ngủ đi" rồi khập khiễng mặc đồ đi làm, tránh mặt cậu tận mấy ngày sau đó.

​Có vẻ như ngày hôm đó anh Giản đã bị cậu chịch quá tàn ác.​

Nghĩ rằng lỗi từ phía mình, Lý Ngọc liền nhẹ nhàng, cuối cùng cũng dỗ dành được Giản Tùy Anh hết giận.

.

Sau khi Thiệu Quần đi công tác về nhà, hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

​Điểm dễ thấy nhất là khi muốn làm tình, hắn lại có chút bất đắc dĩ khi thực hiện điều đó với Lý Trình Tú.

​Đây thực sự là một điều kỳ lạ. Thiệu Quần nhiều lần tự tẩy não rằng chuyện tình với Giản Tùy Anh chỉ là một giấc mơ tình dục hoang đường, kể cả có thật thì cũng chỉ là tình một đêm mà thôi, không có gì cần bận tâm cả.

Hắn không thể biết mình đang nghĩ gì. Rõ ràng nếu tính theo thực tế, hắn không hề chủ động lừa dối Lý Trình Tú. Hắn và Giản Tùy Anh căn bản cũng không còn tiếp xúc gì từ sau hôm đó, nhưng Thiệu Quần vẫn thấy không thoải mái, hắn luôn có một cảm giác tội lỗi khi nhìn Lý Trình Tú.​​

Giản Tùy Anh rốt cuộc cùng những người khác khác nhau ở điểm nào?

Thiệu Quần nhớ có lần đi tắm suối nước nóng với Lý Trình Tú, hắn cũng thoải mái ngủ với một cậu trai xinh đẹp khi được cậu ta tán tỉnh. Vậy mà khi quay lại nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lý Trình Tú, hắn cũng không có cảm giác gì tội lỗi gì cả.

Thiệu Quần thừa nhận bản thân là một kẻ tồi tệ khốn nạn, là tra nam của tra nam, nhưng lúc đó hắn thực sự không coi chuyện ngủ với người khác có gì là to tát cả.

Tại sao với Giản Tùy Anh lại khác?

Giản Tùy Anh luôn quanh quẩn trong tâm trí, luôn xuất hiện khi hắn đang ngủ, đang ăn và đang làm việc, quấy rối sự bình yên của hắn.

​Thiệu Quần đứng trên ban công hút thuốc, cảm thấy đầu óc mình đang ngày càng hỗn loạn.

​Sự thờ ơ của Thiệu Quần khiến Lý Trình Tú cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

​Trên thực tế, Lý Trình Tú vẫn còn mơ hồ về tương lai giữa mình và Thiệu Quần, thậm chí Lý Trình Tú còn không biết mình còn yêu Thiệu Quần hay đã tha thứ cho Thiệu Quần thật sự hay chưa. Anh quay lại với Thiệu Quần, không phải vì anh đã buông bỏ tha thứ quá khứ, không phải vì tình yêu còn sót lại, mà vì sự bức ép của Thiệu Văn và sự điên cuồng của Thiệu Quần.

​"Chuyện bây giờ đã xong, tôi không muốn nghe thêm những lời không nên nghe nữa. Cậu hãy ở lại với Thiệu Quần đi. Nếu em tôi vì cậu mà làm thêm điều gì sai trái, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu". Những lời lạnh lùng của Thiệu Văn vẫn quẩn quanh trong đầu của Lý Trình Tú.

​Vận mệnh của Lý Trình Tú luôn do người khác quyết định, có ai từng hỏi anh nghĩ gì và có muốn điều gì không? Những gì Thiệu Quần làm khiến Lý Trình Tú bị sốc, khiến anh sợ hãi và không dám nghĩ đến việc "ra đi" nữa.

​Nhưng đó là thực tế. Lý Trình Tú chấp nhận ở lại, nhưng có nhiều điều ngay cả chính anh cũng không biết câu trả lời.

​Lần này liệu anh có thể hạnh phúc thật sự được chứ?

​Liệu người này có thể đồng hành cùng anh suốt cuộc đời này?

​Lời hứa chân thành của Thiệu Quần liệu sẽ kéo dài được bao lâu?

​Lý Trình Tú luôn mong muốn một mái ấm đúng nghĩa, một nơi khiến anh cảm thấy thoải mái, nhưng anh không biết Thiệu Quần có phải là nơi này hay không.

​Lý Trình Tú không muốn nghĩ tới chuyện đó, cũng không muốn lo lắng về việc quản lý mối quan hệ này nữa. Anh chỉ muốn nuôi dạy đứa con mình thật tốt và làm việc chăm chỉ để trở thành một kế toán viên được chứng nhận, ahh chỉ muốn sống bình yên thật tốt và đưa cuộc sống của mình trở lại đúng hướng nhất có thể.

​Do đó, Lý Trình Tú nhận thấy sự thay đổi từ phía Thiệu Quần nhưng anh cũng không quan tâm, và cũng không muốn can thiệp.

​Bởi vì việc bắt đầu hay kết thúc mối quan hệ này chưa từng phụ thuộc vào Lý Trình Tú.

​.

Thiệu Quần ngày càng đắm chìm trong suy nghĩ về Giản Tùy Anh.

​Nói cách khác, hắn chưa bao giờ quên được Giản Tùy Anh.

​Tuổi trẻ của hắn có quá nhiều kỷ niệm, có quá nhiều thứ hắn trân trọng. Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Giản Tùy Anh, cậu thiếu niên thanh tú trong bữa tiệc mặc một bộ vest lịch sự, làn da trắng như phát sáng tựa ngọc bước tới chào Thiệu Quần. Dù trong phòng đầy hoa thơm ngát cũng như rực rỡ sang trọng đến mấy, cũng không thể sánh được với nụ cười xinh đẹp tỏa sáng của Giản Tùy Anh.

Thiệu Quần vẫn còn nhớ đại hội thể thao năm đó, hắn bị khiêu khích thi chạy, hắn cố chấp hụt hơi chạy gần ba nghìn mét, khi sắp về đến đích thì nhìn thấy một đám người đứng đó chờ.

Nhưng đôi mắt Thiệu Quần chỉ nhìn thấy Giản Tùy Anh mặc áo thể thao ngắn tay, sáng sủa bắt mắt, rực rỡ tỏa sáng dưới ánh dương ấm áp, trong khi tất cả các bạn cùng lớp đều bị thu vào một phông nền mờ ảo. Như được tiếp thêm sức lực, Thiệu Quần vội tăng tốc và là người đầu tiên chạm tới dải ruy băng đỏ ở vạch đích. Hắn lao vào vòng tay của Giản Tùy Anh ôm lấy cậu thiếu niên xinh đẹp ấy, cả trái tim và đôi mắt Thiệu Quần tràn ngập mùi thơm trong lành của Giản Tùy Anh.

​Thiệu Quần còn nhớ... hắn còn nhớ rất nhiều lời Giản Tùy Anh nói với hắn: "Tình nhân chỉ như quần áo, anh em mới như thể tay chân, Thiệu Quần – chúng ta sẽ là anh em tốt cả đời này, mãi không chia lìa".

​Hãy chỉ là anh em, chứ đừng làm người yêu.

​Buồn cười thay, Thiệu Quần lại ngây thơ tin vào câu nói này, hắn cho rằng tình yêu là vô thường nhất, còn tình anh em huynh đệ mới là vĩnh cửu.

​Suốt ngần ấy năm Thiệu Quần chưa bao giờ nhìn rõ con tim của chính mình, hắn cho rằng mọi nhịp tim hồi đó đều là do còn quá trẻ con và ngu ngốc, cho rằng mỗi lần hắn hồi hộp khi gặp Giản Tùy Anh đều chỉ do tình cảm anh em sâu đậm giữa hai người.

"Ngày trước cùng nhau uống rượu
Có tâm sự cả đêm
Thế nào cũng thấy không đủ
Tôi cảm thấy rất vui vẻ, liệu em có vui như vậy không?
Rất nhiều thứ chỉ muốn dành riêng cho em
Mãi chỉ muốn cho mình em
Người khác liệu có hiểu được...."​

Thiệu Quần nghe bài "Người bạn xấu xa tuyệt vời nhất"* vang lên bên tai, ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu.

*最佳损友/ Best Bad Friend

​Hắn thích Lý Trình Tú, hắn cũng thích Giản Tùy Anh.

​Khi còn trẻ, tình yêu của hắn mới chớm nở, khi lớn lên, hắn yêu sâu sắc và không hề hối tiếc. Hắn không ngừng chiến đấu vì một tương lai không chắc chắn và một gia đình hạnh phúc hắn luôn mong chờ.

​Phải lựa chọn như nào mới đúng, người bình thường đều rõ ràng đáp án.

​Phải lựa chọn như nào mới đúng, Thiệu Quần quá rõ ràng đáp án.

​---Nhưng hắn không thể điều khiển được trái tim mình.

​Thiệu Quần không thể nào điều khiển được trái tim mình, trái tim càng ngày càng thiên vị Giản Tùy Anh.

​Giản Tùy Anh đi công tác Thâm Quyến liền tiện gọi điện cho Thiệu Quần, nói chuyện xong Thiệu Quần liền rủ anh đi uống rượu.

​"Được rồi, anh có thể quyết định địa điểm."

​Ngày hôm nay, Thiệu Quần sắp xếp trợ lý Chu đi làm việc khác rồi tự mình đi gặp đối tác kinh doanh. Đàm phán xong hắn liền mang theo một chai Romanee-Conti Grand Cru* đi thẳng đến quán bar.

​* Rượu vang đỏ Romanee Conti Grand Cru - dòng rượu vang đứng đầu bảng trên thị trường rượu vang toàn cầu. Được coi là dòng rượu vang đắt đỏ nhất thế giới, hiện giá bán ở Việt Nam lên tới 950 triệu tới 1 tỷ 5 VND/ chai.

"Này ông Thiệu, gần đây ông làm gì mà giàu thế?" Giản Tùy Anh liếc nhìn chai rượu vô cùng đắt đỏ trên tay Thiệu Quần.

​Thiệu Quần mỉm cười "Tôi vừa nói chuyện xong với bên Tinh Mậu, còn cậu thì sao, đang làm gì ở Thâm Quyến? Có cần tôi giúp không?"

​"Tinh Mậu? Người tên Dương đó? Không phải hắn ta luôn có mâu thuẫn với anh sao? Tôi nhớ thủ đoạn của hắn khá mờ ám. Hãy cẩn thận, đừng để bị hắn ta lừa."

​Thiệu Quần cười nhẹ: "Thủ đoạn mờ ám thì sao chứ? Hắn còn đang vội vã đưa tiền cho tôi đây. Ta phải xem ai là người có tiếng nói quyết định ở đây. Cậu đừng lo, hắn hiện tại đang cầu tôi giúp hắn làm dự án lớn này. Dù cho có cạm bẫy gì tiềm tàng, một khi hợp đồng trắng đen được hai bên ký kết, ai bẫy ai cũng chưa chắc nói trước được".​

Giản Tùy Anh biết tên cáo già này đã có đủ tính toán thâm sâu hết rồi, liền đổi chủ đề: "Tôi tới đây khảo sát thực tế địa phương một chút, chuyện nhỏ thôi, chưa cần nhờ tới anh Thiệu vạn năng".​

"Được rồi, nếu cậu cần gì thì cứ nói là được. Bây giờ mình cùng thử rượu ngon của tôi nào".​

"Romanee-Conti Grand Cru? Tôi nhớ anh có một chai quý báu lâu năm trong tủ rượu, nhất định không chịu lấy nó ra uống. Sao hôm nay lại thảo tính thế này rồi?

"Đây không phải chai đó, chai này do lão Dương tặng tôi".

"Hừ, tự nhiên lịch sự dễ tính mà không có lý do gì, nhất định anh đang có ý đồ xấu". Giản Tùy Anh tiếp tục trêu chọc nhưng cũng nhận ly rượu từ Thiệu Quần.

"Em hãy chờ xem nhé". Thiệu Quần thầm nghĩ trong đầu.

_____________________
Cùng chờ chap sau anh Thiệu ý đồ xấu thế nào nhé 😋😋 Tuỳ Anh nói đùa mà lại thành thật rồi kìa 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro