Chương 2. Tiếp tục chịch. Phát hiện Lý Ngọc ghen với Thiệu Quần?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Quần mở cửa phòng tắm thấy Giản Tùy Anh đang đứng ngoài cửa, thản nhiên mặc chiếc áo choàng tắm in hình màu xanh nhạt, để lộ nửa bộ ngực căng tròn, đàn hồi và lấm tấm vết đỏ. Đôi chân trắng muốt của anh có vẻ yếu ớt đứng không vững đang dựa vào cánh cửa.

"Tùy Anh." Thiệu Quần nở nụ cười trong sáng như bông hoa nhỏ màu trắng, bước đến bế công chúa Giản Tùy Anh rồi ôm vào nhà vệ sinh

"Tiểu Ngọc Ngọc, em đang làm gì... này... em đang làm gì vậy?"

"Tùy Anh không muốn đi vệ sinh sao?"

"Mẹ kiếp!" Giản Tùy Anh bị Thiệu Quần bế vào nhà vệ sinh theo tư thế như bế trẻ con xi tè, hắn giang hai đùi Giản Tùy Anh ra xa, cảnh xuân như rộng mở, chỉ cần cúi mắt là có thể thấy dương vật Giản Tùy Anh đang hào hứng đứng lên háo hức muốn thử gì đó.

"Sao thế, còn muốn tôi giúp em đi tè sao?"

"Mẹ kiếp!...Thả anh xuống nhanh lên! Em học cái tính xấu từ ai đấy..."

Thiệu Quần cười khúc khích rồi xoa nắn dương vật mới cương cứng của mình, rồi hắn đưa cậu em to bự của mình vào lỗ sau mềm mại của Giản Tùy Anh và đẩy vào.

"A!...Đm..." Giản Tùy Anh gần như không kiềm chế được vì bị hắn đâm, vội vàng kẹp huyệt sau lại. Con cặc nóng hổi và dày đặc ra vào liên tục, mài thành vòng tròn vào tuyến tiền liệt, lúc thì dai dẳng chậm chạp như tra tấn, lúc thì thô bạo, thậm chí càng đâm sâu hơn, đến tận miệng đại tràng nhạy cảm vừa mới mở ra.

Giản Tùy Anh đã cố gắng hết sức để nhịn nhưng vẫn Thiệu Quần cố tình đẩy vào bàng quang và tuyến tiền liệt của anh hết lần này đến lần khác khiến anh phải la hét và đi tiểu không tự chủ. Giản Tùy Anh vì quá xấu hổ mà lấy hai tay che lấy mặt mình.

Thiệu Quần nhìn Giản Tùy Anh run rẩy che mặt như sắp khóc khiến nội tâm tàn ác của hắn càng thêm thoả mãn. Chờ Giản Tùy Anh đi tiểu xong, Thiệu Quần bế anh trở lại giường, cởi áo choàng tắm ném ra đầu giường rồi hắn lại nhào lên đè lấy người Giản Tùy Anh, bắt đầu một vòng chịch đụ mới.

Thiệu Quần chưa bao giờ là người có đạo đức cao, nhiều việc hắn không chọn làm chỉ vì hắn lường trước được hậu quả sẽ tệ như nào. Nên sau khi cân nhắc lợi hại, hắn chỉ đơn giản lựa chọn không làm điều đó.

Nhưng bây giờ việc hắn sắp làm, chỉ có trời biết đất biết, không có trách nhiệm, không cần trả giá, không cần gánh chịu bất cứ hậu quả gì. Do vậy, bản chất xấu xa tồn tại trong xương cốt hắn bấy lâu bắt đầu lộ diện.

Sau màn làm tình lần này, Giản Tùy Anh không bao giờ có thể đạt cực khoái, anh không thể xuất tinh từ dương vật mình nữa mà chỉ có thể phun nước dâm nhiều lần từ lỗ sau. Thậm chí Giản Tùy Anh còn đạt cực khoái khô, toàn thân co giật rất lâu mà không thể ngừng lại nổi. Giản Tùy Anh cảm giác như mình đã hoàn toàn bị chịch bị đụ tới hỏng, lỗ nhỏ không thể kiểm soát được mà phun ra từng đợt nước dâm.

Dù anh có đánh đập, vùng vẫy, chửi bới hay cào cấu thế nào, Thiệu Quần vẫn điên cuồng như dã thú tóm lấy anh và đụ anh thật mạnh. Hắn hôn từ đầu đến chân Giản Tùy Anh, che kín cơ thể anh bằng những dấu hôn và vết cắn mới, tựa hồ như muốn đè hết lên che phủ dấu yêu cũ mà Lý Ngọc từng để lại.

Môi đỏ căng mọng của Giản Tùy Anh cũng không được buông tha, môi và lưỡi sưng đỏ cả hai vướng vào nhau quấn quýt không rời. Thiệu Quần mút liếm liên tục, chiếc lưỡi mạnh mẽ của hắn đưa vào trong miệng Giản Tùy Anh, mút đến khi gốc lưỡi anh tê dại, thậm chí cổ họng Giản Tùy Anh cũng bị xâm phạm, đùa giỡn. Toàn thân Giản Tùy Anh như bị ngạt thở vì nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, anh nhiều lúc tưởng chừng bản thân không thể chịu nổi nữa, nhưng dù có vùng vẫy tới cỡ nào anh cũng không thể thoát ra được.

Thứ mà Thiệu Quần thích chơi nhất là ngực của Giản Tùy Anh, chúng căng mọng, đàn hồi, có hình dáng hoàn hảo và mịn màng đến mức có thể hút lấy bàn tay hắn. Chỉ cần Thiệu Quần xoa nắn, bờ ngực liền biến hồng, khi hắn bú vú thì núm vú Giản Tùy Anh sẽ căng lên, hắn chỉ cần cắn nhẹ là quanh bầu ngực đầy đặn liền hiện vết đỏ mê người. Từ núm vú hồng nhạt, bị Thiệu Quần dày vò cả đêm đã trở thành màu đỏ tươi, tròn trịa, căng mẩy, dễ thương và đĩ thõa vô cùng.

Thiệu Quần cũng nhân cơ hội Giản Tùy Anh bị chịch tới mức xuất thần mơ màng mà chịch luôn ngực Giản Tùy Anh, hai tay hắn bấu lấy ngực múp của Giản Tùy Anh rồi ép vào tạo thành khe sâu. Con cặc ướt át của Thiệu Quần trượt nhanh vào khe hở của ngực Giản Tùy Anh, thỉnh thoảng hắn dùng đầu dương vật trêu chọc vân vê ngực anh rồi lại bóp vú và đâm chọc như vũ bão. Giản Tùy Anh yếu sức tới mức không thể đẩy Thiệu Quần ra, chỉ có thể nằm yên để hắn chơi chịch cơ thể mình. Cuối cùng Thiệu Quần xuất tinh ra khắp ngực của Giản Tùy Anh, tinh dịch xuất mạnh và nhiều tới mức bắn lên cả mặt và vương vào mi mắt khép hờ của anh.

Mặc dù Thiệu Quần là dạng cầm thú ăn được cả nam lẫn nữ, nhưng hắn luôn thích những cậu trai có vẻ ngoài mềm yếu như gái trẻ, ngực phẳng nhỏ, eo thon và không có cơ bắp. Hắn luôn cho rằng mình ghét cơ ngực của đàn ông, nhưng phải đến lúc này hắn mới nhận ra rằng cơ ngực có hấp dẫn hắn hay không là tùy vào mỗi người.

Cặp vú trắng hồng của Giản Tùy Anh khiến anh nhìn gợi cảm thấy mẹ, tựa hồ còn sexy hơn cả những diễn viên khiêu dâm hàng đầu.

So với những người Thiệu Quần từng ngủ cùng, dáng người của Giản Tùy Anh chắc chắn là đẹp nhất, thon nhỏ những chỗ cần thon, đầy đặn những chỗ cần múp, làn da trắng tới phát sáng nhưng khi cơ thể được đàn ông âu yếm thì lại đỏ bừng lên, tựa hồ như Giản Tùy Anh vừa ngâm cả người mình trong rượu vang đỏ.

Giản Tùy Anh, thật sự vô cùng đẹp.

Giản Tùy Anh cũng vô cùng phóng khoáng, Thiệu Quần có chơi những trò dâm đãng biến thái tới cỡ nào Giản Tùy Anh cũng chơi được cùng, nếu sướng sẽ rên rỉ gợi dục, không vui thì đá hắn, thậm chí khi Giản Tùy Anh thấy quá mệt mỏi còn cắn vào vai hắn rất mạnh.

Tổng kết lại, đúng là một cực phẩm để đời.

Thiệu Quần chịch điên cuồng và lâu tới mức Giản Tùy Anh đã chính thức kiệt sức mà ngất đi. Thấy người đẹp ngất xỉu, hắn cũng không thể ác độc thêm nữa, Thiệu Quần liếm môi thỏa mãn rồi tiếc nuối rút dương vật ra khỏi mông Giản Tùy Anh.

Hắn chuẩn bị một bồn nước ấm, vòng tay bế Giản Tùy Anh đi vào phòng tắm rồi tắm rửa làm sạch cho anh một cách cẩn thận. Nhìn lượng tinh dịch khổng lồ mà hắn đã xuất vào người Giản Tùy Anh đang dần trào ra, khiến Thiệu Quần lại gần như cương cứng lại lần nữa.

Tắm xong cho Giản Tùy Anh, hắn bọc cả người anh vào khăn tắm lớn rồi bế lên sofa trong khi hắn thay ga trái giường và vỏ chăn mới. Xong xuôi mọi việc, Thiệu Quần ôm lấy Giản Tùy Anh rồi bế đặt lên giường. Hắn ôm cả người Giản Tùy Anh vào lồng ngực mình, bàn tay hư hỏng lại tách mông Giản Tùy Anh ra rồi đút dương vật hắn vào rồi để yên ủ ấm trong đó và vòng tay ôm lấy eo Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh đang ngủ mơ màng thấy mông mình lại bị thứ cứng rắn đó đút sâu vào, ngơ ngác tỉnh dậy: "Em bị cái quái gì vậy... uống nhầm thuốc rồi à, em... cứ như cả đời chưa từng chịch ai ấy".

Làm sao Giản Tùy Anh hiểu được, mỗi lần hai người ân ái, Thiệu Quần đều ôm chấp niệm đó là lần cuối cùng hắn có thể làm tình với Giản Tùy Anh, vì vậy mà luôn tham lam dùng hết sức lực để ngấu nghiến cơ thể này. Nhiều lúc, hắn thậm chí còn muốn đêm này sẽ dài mãi.

Suy cho cùng, cơ hội như này có thể không bao giờ đến trong đời hắn lần nữa.

"Tùy Anh." Thiệu Quần ôm lấy anh, cọ má vào mái tóc mềm mại của anh, trong lòng cảm thấy một cảm giác vô cùng mềm mại thỏa mãn.

"Cút đi cái tên nhóc này, em sờ linh tinh cái gì đấy? Anh cảnh cáo em, ngày mai em không phải đi học, nhưng ông đây vẫn phải đi làm. Nếu còn dám chạm vào anh lần nữa, thì xác định tháng này biến đi ngủ riêng đi".

"Tùy Anh..." Thiệu Quần vùi mặt vào hõm cổ Giản Tùy Anh, tham lam hít hà hương người ấy, miễn cưỡng nhắm mắt lại. Nhưng rồi hắn cũng không dám nhắm lại, sợ mở ra mình sẽ tỉnh giấc, sẽ không còn thấy Giản Tùy Anh nằm trong vòng tay mình nữa.

"Sao thế, em bị quỷ nhập đấy à?... Sao nay cứ gọi anh là Tùy Anh liên tục thế?"

Thiệu Quần sững sờ, nhịp tim bỗng tăng nhanh, cố gắng nhớ lại thường ngày Lý Ngọc hay gọi Giản Tùy Anh như thế nào: "Giản...anh Giản"

"Này, em có chuyện gì vậy?" Giản Tùy Anh bị cái cách gọi đầy miễn cưỡng này chọc cười, quay sang hôn nhẹ người cạnh mình: "Em còn ghen đó à?"

Nụ hôn nhẹ nhàng, không hề mang theo một tia dục vọng nào nhưng lại khiến trái tim Thiệu Quần run lên, như có một giọt sương đang lặng lẽ rơi xuống đầu tim hắn.

"Ghen cái gì cơ?"

"Em còn giả vờ gì nữa? Mấy hôm trước em nghe Thiệu Quần gọi anh là Tùy Anh...Ah!! Em đừng bóp nữa, đau quá".

Thiệu Quần chợt nghe đến tên hắn, đôi tay đang xoa nắn ngực Giản Tùy Anh vô thức siết chặt lại.

Giản Tùy Anh nói tiếp: "Mấy hôm trước em nghe Thiệu Quần gọi anh là Tùy Anh, liền lập tức khó chịu. Rồi bảo anh là gì mà Tiểu Chu Tiểu Mèo Tiểu Cẩu đều được gọi anh là Tùy Anh, nên em cũng muốn thế. Anh cũng đâu có cấm em gọi đâu, em thích gọi anh là gì thì gọi".

Thiệu Quần chán ghét cái sự cưng chiều này của Giản Tùy Anh, với người khác.

Hắn chợt không muốn dùng thân phận Lý Ngọc để nói "Tùy Anh" nữa.

Hắn hy vọng cái tên "Tùy Anh" chỉ có thể để riêng hắn gọi, nhưng Thiệu Quần hiểu rằng, đây chỉ là một điều viển vông. Lý Ngọc đã gọi " Tùy Anh" vô số lần, thậm chí những người lớn tuổi hơn, hay anh em bạn bè thân thiết cũng đều thoải mái gọi "Tùy Anh".

"Tùy Anh", vốn không dành cho riêng Thiệu Quần.

Tùy Anh, cũng vậy.

Có lẽ chỉ có "Anh Tử" mới là của riêng mình hắn.

Chỉ có "Anh Tử" tinh nghịch, là người hồi nhỏ dám liều mạng vì hắn đánh nhau, là người không ngại trốn học trèo tường đi chơi game cùng hắn, là người nửa đêm trốn sang nhà hắn rồi cả hai ôm lấy nhau cuộn tròn dưới chăn khi ngoài trời mưa bão sấm sét.

Thế là Thiệu Quần siết chặt người trong lòng mình lại, kiên quyết gọi: "Vợ ơi"

"Cút! Đừng có đi quá xa"

"Vậy, "Chồng ơi" thì sao?"

"Tạm được!" Giản Tùy Anh đã hài lòng rồi, anh yên tâm nép vào lòng người bên cạnh, vui vẻ ngủ trong lồng ngực Lý Ngọc.

Giản Tùy Anh nào có hay, người đang ôm lấy anh vào lòng, người đang cúi mắt nhìn anh đầy tình cảm và tiếc nuối, lại chính là Thiệu Quần.

_________________________________________

Tà đạo sao lại ngon lành thế này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro