Chương 7: Vệ sĩ mới (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi học ngày hôm đó, Nhạc Thư hoàn toàn không tập trung nổi. Đầu óc cậu lộn tùng phèo thành một mớ bòng bong, trong đầu văng vẳng câu nói của Thẩm Đình lúc thôi miên. Thiếu niên ngẩn người trong giờ học, một chữ cũng không nhét được vào đầu, mãi đến khi chuông vang lên tan học mới chậm chạp cất sách vở.

Nắng hoàng hôn trải rộng khắp sân trường, ôm lấy bờ vai gầy của thiếu niên càng khiến bóng lưng cậu cô đơn lạc lõng. Nhạc Thư thơ thẩn đi ra cổng trường, trong tiềm thức vẫn nhớ đến việc phải về nhà, cậu nhìn xung quanh, không phân biệt được xe nào là của mình. 

Thật ra chiếc xe nhà cậu là nổi trội nhất trong đoàn người đông đúc, thân xe đắt tiền đen bóng sạch sẽ, vệ sĩ to cao đứng xung quanh khiến người đi đường quay lại nhìn không chớp mắt. Nhưng Nhạc Thư chưa thể thoát ra khỏi di chứng của thôi miên, cậu ngơ ngác đứng tại chỗ, mãi đến khi có một bàn tay ấm áp chạm vào bờ vai, cậu mới ngẩng đầu lên. 

Người mới tới vừa nhìn đã biết cậu chủ nhỏ đang mất hồn, kinh nhiệm nhiều năm cho anh biết phải làm như thế nào. Anh búng tay "tách" một cái, ánh sáng dần trở lại trong đôi mắt xanh của cậu bé. 

"Cậu chủ? Cậu đã ổn hơn chưa?"

Nhạc Thư gật đầu, giọng nói mang theo âm mũi như làm nũng:"Ổn hơn một chút rồi, vừa nãy đầu óc tôi lạ lắm, cứ như đang thổi một bản nhạc cưới bên trong í, không suy nghĩ được cái gì cả."

Vệ sĩ bật cười, anh không ngờ được trí tưởng tượng của cậu nhóc lại phong phú như thế. Anh hộ tống cậu vào trong xe, thắt dây an toàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. 

"Cậu chủ nhỏ, thứ lỗi cho tôi vì tới trễ, sáng nay xe của tôi có chút trục trặc. Tôi tên Thích Đặc, là cấp dưới của thượng tá Nhạc Trì Quân, đang giữ chức chỉ huy binh đoàn 1. Gần đây tôi đang được nghỉ phép, ngài Trì Quân nhờ tôi đến chăm nom cậu một thời gian."

Anh vừa nói vừa cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Cùng là quân nhân, Thích Đặc lại không có khí thế như Nhạc Trì Quân, anh ấm áp, dịu dàng như anh trai hàng xóm vậy. Nhạc Thư rất thích khí chất của anh, theo bản năng tin tưởng, nhanh chóng đã thân thiết với anh vệ sĩ. 

Thích Đặc nhìn cậu chủ nhỏ xinh xắn đáng yêu ngoan ngoãn, trong lòng không kiềm được mà tăng thêm hảo cảm. Nhà anh cũng có em trai tầm tuổi cậu, chỉ là thằng nhóc đó vừa u ám vừa nổi loạn, chẳng bù cho cậu chủ nhỏ mềm mại trong sáng. Lại nhìn dáng người nhỏ nhắn yếu ớt, gió thổi cũng ngã của cậu, anh thầm nghĩ đúng là phải có vệ sĩ bảo vệ, lại có chút hối hận vì trước đây cảm thấy Nhạc Trì Quân làm màu. Thượng tá từ trước đến nay làm việc thận trọng, luôn có suy nghĩ tính toán tỉ mỉ, sao có thể đưa ra quyết định ngu dốt như đám nhà giàu mới nổi kia chứ. 

Thích Đặc càng nghĩ càng thấy bản thân có lỗi. Sáng nay không phải xe anh hỏng, mà là bản thân anh cố ý kì kèo không muốn tới. Dù sao anh cũng là con trai gia tộc danh giá, tuy không bằng nhà họ Chúc quyền thế ngập trời, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng được nuông chiều, sống không cần phải nhìn sắc mặt của ai. Anh gia nhập quân đội vì ngưỡng mộ màu cờ sắc áo, muốn cống hiến hết mình cho đất nước, vì vậy dù là gia tộc muốn chống lưng, đẩy anh lên vị trí cao hơn, anh cũng nhất quyết từ chối. Việc Nhạc Trì Quân nhờ cậy anh đi làm vệ sĩ cho em trai mình chẳng khác nào vả một vả vào mặt anh, nhưng anh cũng biết, vì bản thân có năng lực nên mới được cấp trên tin tưởng. Tuy là vậy, trong lòng Thích Đặc vẫn có chút khúc mắc, mãi đến khi nhìn thấy cậu chủ nhỏ, chút suy nghĩ ấy cuối cùng cũng biến mất.

Anh đã từng tưởng tượng, nghĩ rằng cậu chủ nhỏ được bao bọc chắc chắn là một thiếu niên ngỗ nghịch kiêu ngạo không xem ai ra gì, bản thân cũng sẽ bị cậu coi thường. Cho tới lúc nãy nhìn bóng dáng nho nhỏ ngây ngẩn đứng ở cổng trường như nai con lạc mẹ, trái tim của anh bỗng hẫng mất một nhịp. 

Thôi vậy, coi như kì nghỉ phép dài hạn này có thêm một cậu em trai ngoan ngoãn cũng chẳng thiệt thòi gì. 

____________________

Nhạc Thư vừa về đến nhà đã chạy thẳng vào phòng tắm, cởi hết đồng phục trên người cho vào máy giặt giặt sạch sẽ. Cậu kiểm tra cơ thể mình, đứng trước tấm gương to lớn soi đi soi lại bờ mông sưng tấy. Những dấu hôn cắn hằn trên bầu ngực nhỏ, núm vú sưng phồng như sắp bắn sữa. Nhạc Thư chạm nhẹ vào, cảm giác tê dại suýt nữa khiến cậu bật khóc. Bảo chỉ liếm một tí thôi mà, sao lại cắn đến sưng vú người ta lên như này cơ chứ!!??

Nhạc Thư đưa hai tay ra sau vạch hai cánh mông của mình ra, cúi người xuống, cơ thể mềm dẻo xoay ra sau nhìn. Lỗ đít cậu đỏ hồng, nếp thịt phồng lên như cánh hoa e ấp. Bên trong vẫn còn đọng lại tinh dịch của Thẩm Đình, cảm giác cồm cộm nhớp nháp khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Ngón tay nhỏ bé chọc vào hoa cúc, chui vào trong, cảm giác dị vật tiến vào trong khó chịu vô cùng. Cậu cào cào lên vách thịt, học theo cách hồi nãy Thẩm Đình làm, hòng muốn phun hết tinh dịch ra giống như lúc nãy phun nước. Nhưng càng làm cậu càng cảm thấy kì quái, vì sao ngón tay người kia vừa chọc vào cậu đã muốn phun nước, mà ngón tay của cậu lại chẳng khiến cậu phun ra được cái gì. 

Nhạc Thư không biết, là do Thẩm Đình tay dài nhét cả ngón vào trong vách thịt của cậu, không ngừng mơn trớn, kinh nghiệm đầy mình nên mới khiến cậu sướng. Bản thân cậu với ra sau đã hết sức, ngón tay chỉ chui vào được một đốt, chọc đi chọc lại chỉ khiến khó chịu chứ không thể nào phun được. Nhạc Thư bối rối rút tay ra rửa sạch, làm sao bây giờ, cứ như này cậu sẽ không ngủ được mất. 

Cậu băn khoăn một lúc lâu, cuối cùng tự cho là đúng mà chắc chắn rằng phải là người khác chọc vào mới làm cậu sướng. Nhạc Thư bắt đầu tìm kiếm đối tượng, cha mẹ đều đã đi du lịch, anh cả đi công tác tháng sau mới về, chị hai ở lì trong phòng nghiên cứu chưa biết khi nào mới ra, anh ba phải đến cuối tuần mới về nhà, người làm trong nhà thì đều đã về hết, chỉ còn bác quản gia, dì bảo mẫu và anh vệ sĩ…A đúng rồi, anh vệ sĩ!!

Thích Đặc bởi vì công việc mà ở lại nhà họ Nhạc, anh ở căn phòng ngay bên cạnh phòng của Nhạc Thư. Chẳng mấy chốc, Nhạc Thư đã mặc lại bộ quần áo ngắn tay mát mẻ, cậu chạy sang phòng bên cạnh gõ cửa. 

Nhạc Thư gõ mãi mà chẳng thấy ai ra mở, cậu có chút nản chí, đang định quay về tự làm thì cửa mở ra. Hơi nước lạnh lẽo bốc ra từ cơ thể cường tráng rắn rỏi của anh, từng thớ cơ phập phồng như biết thở, mang theo sức mạnh kinh người. Đầu tóc của Thích Đặc còn đang nhỏ nước, giọt nước lăn từ vầng trán cương nghị xuống hàng lông mày rậm, xuống quai hàm rồi lăn xuống xương quai xanh. Nhạc Thư ngẩn người, hoocmon nam tính phả vào mặt cậu, làn da nhạy cảm nổi lên những mảng hồng đáng nghi. 

Thích Đặc nhìn cậu bé chỉ cao đến ngực mình, cọng tóc mềm trên đầu cậu vểnh lên như vô cùng thích thú. Anh không kiềm được mà đưa tay ra ép cọng tóc đó xuống.

"Cậu chủ nhỏ, em có việc gì thế?"

Nhạc Thư lúc này mới nhớ ra mục đích mà mình đến đây. Cậu có chút ngại ngùng, hai đầu ngón tay chạm vào nhau. 

"A…anh ơi, anh sang phòng em một xíu được không?"

"Được, đợi tôi lau người đã nhé."

Thích Đặc nhanh chóng mặc quần áo vào, tác phong từ trong quân đội của anh vô cùng nhanh gọn, khiến Nhạc Thư nhìn mà ngưỡng mộ không thôi. Cậu đi trước, mở cửa phòng mình mời Thích Đặc vào. 

Thích Đặc lần đầu tiên vào phòng cậu chủ nhỏ, cứ tưởng phòng của cậu trai mới lớn sẽ có nhiều mô hình xe đua, robot phiên bản giới hạn các thứ cơ, nhưng không, phòng của cậu sạch sẽ gọn gàng, ngoại trừ giá sách ngăn nắp ra thì cũng chỉ có một chậu lan đang nở hoa bên ngoài ban công. Bây giờ anh mới biết hương hoa nhàn nhạt trên người cậu bé là ở đâu ra. 

Nhạc Thư dẫn anh vào phòng tắm, có chút bối rối không biết nên mở miệng như thế nào. Anh lại tưởng là vòi hoa sen của cậu gặp vấn đề, đang định đưa tay ra sửa thì cậu nói:

"Anh ơi, bên trong mông em có gì đó lạ lắm, em không lấy ra được."

Lần này đến Thích Đặc ngẩn người. Lỗ tai anh vừa nãy tắm bị nước chảy vào đúng không, chắc chắn cậu chủ nhỏ vừa mềm vừa ngoan của anh không thể nào nói ra câu này. Thích Đặc gượng cười, hỏi:"Cậu chủ nhỏ, cậu vừa nói gì vậy, tôi nghe không rõ?" 

Nhạc Thư ấp úng, cuối cùng lấy hết can đảm nắm lấy cổ tay thô to của anh, nức nở nói:

"Anh Thích Đặc ơi, bên trong lỗ đít em có dịch nhầy lạ lắm, em khó chịu, em không lấy ra được, anh giúp em có được không?"

Thích Đặc cảm thấy thật hoang đường. Cậu chủ nhỏ của anh sao lại ăn nói như vậy, vừa định tức giận vùng tay ra thì anh lại bắt gặp khuôn mặt của cậu. Khuôn mặt xinh đẹp kia bây giờ đầm đìa nước mắt, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh với ý tứ làm nũng, cầu xin anh giúp mình. Lời từ chối thẳng thừng bị chặn lại ở họng, anh gãi đầu, cuối cùng cũng đồng ý. 

Nghe được lời đồng ý của anh, thiếu niên mừng rỡ, nằm sấp xuống bồn tắm, vạch quần ra chổng mông về phía anh. Bờ mông núng nính như quả đào căng mọng, lỗ đít hồng hào sưng phồng, bên trong rỉ ra dịch trắng đục, lên trên chút nữa là vòng eo thon trắng nõn vừa đủ một vòng tay là có thể ôm trọn. Hình ảnh này có thể khiến bất cứ người đàn ông nào cương cứng, cầm cặc sục liên hồi, chứ đừng nói đến trai tân như Thích Đặc, con cặc trong đũng quần anh nhanh chóng sưng phồng lên, dựng thành một túp lều lớn. 

Anh đứng hình, không biết phải làm gì tiếp theo, lại nghe thấy giọng nói mềm mại của thiếu niên thúc giục:

"Anh ơi nhanh lên, sắp đến giờ ăn cơm tối rồi. Anh chọc ngón tay vào đấy, khuấy loạn lên cho em phun nước là được." 

Thích Đặc có chút căng thẳng, anh cảm thấy bản thân chẳng khác gì cầm thú biến thái trêu đùa trẻ vị thành niên, dù rằng anh mới là người bị dụ dỗ. Bàn tay anh co giật, cuối cùng cũng chịu mệnh mà mò đến bờ mông kia.

Anh áp lòng bàn tay lên mông cậu, cảm giác mềm mại căng mọng, bàn tay lún xuống, mông thịt đàn hồi thơm tho trắng nõn như mời gọi anh làm điều gì đó. Ngón tay thô to lần đến lỗ đít sưng phồng như bông hoa, không có kinh nghiệm mà chọc thẳng vào. Ngay tức thì, thiếu niên rên lên một tiếng đau đớn:

"T..to quá,..anh ơi nhẹ chút đi..ư.."

Thích Đặc nghe cậu, chậm rãi đẩy ngón tay vào bên trong. Vách thịt nhầy nhụa tinh dịch, cố sống cố chết mút lấy ngón tay anh như muốn nuốt chửng nó vào, tiếng "nhóp nhép" vang lên đầy ám muội. Anh cào cào vách thịt của thiếu niên, khoái cảm khiến cậu thít chặt cơ mông, giữ chặt ngón tay anh ở bên trong không rời.

"Anh ơi…ư…anh ngoáy mạnh lên, móc móc dịch nhầy đó ra đi anh…a…."

Ngón tay tăng tốc độ, khuấy loạn trong cái lỗ mất trinh của cậu trai. Vách thịt bị nới rộng ra, móng tay cắt gọn sạch sẽ cào nhẹ lên trực tràng mềm mại, nước dâm từ ruột non chảy ra ướt đẫm, men theo ngón tay anh chảy ra ngoài ướt đẫm lòng bàn tay. 

Thích Đặc cảm thấy con cặc của mình ngày càng sưng phồng lên như muốn phá khoá bay ra ngoài. Gân xanh trên cổ anh hiện lên, bàn tay liên tục chọc vào lỗ cúc của cậu chủ nhỏ. Thiếu niên vì sướng mà co giật cả người, con chim nhỏ phía trước đã cứng lên cọ vào bồn tắm mát lạnh, tinh dịch loãng như nước lại rỉ ra. 

Nước dâm chảy càng ngày càng nhiều, Thích Đặc nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu phập phồng gợi cảm. Anh cảm thấy thật khát, muốn được bú cái lỗ đít hư hỏng này, nuốt sạch nước dâm bên trong đó. Tốt nhất là thiếu niên phun như vòi xịt, tưới ướt cổ họng khô khan của anh. Nghĩ vậy, anh vừa chọc ngoáy vừa đưa tay tát mạnh lên cánh mông của thiếu niên, in hằn những dấu tay đỏ.

"Anh ơi…ư….a….sướng quá….lạ quá…sắp phun nước…."

"Bép" "Bốp"..

"Anh ơi….sướng quá…muốn phun….huuuuu……ưmm…aaaa…. anh ơi…làm tình đi…huuuu lạ quá…anh chọc con cặc của anh vào lỗ đít của em ấy…."

Thiếu niên vừa rên la vừa ngoáy mông, bờ mông đưa đẩy trước mặt anh, nước dâm phùn phụt tung toé khắp nơi. Anh không thể nào liên tưởng cậu chủ nhỏ ngây thơ ngoan ngoãn buổi chiều và đĩ dâm ngoáy đít thèm chịch trước mắt nữa. Nhìn nước dâm vung vẩy khắp nơi một cách phí phạm, anh cắn răng quyết định, rút ngón tay ra, úp mặt vào bờ mông căng mẩy ấy. 

Đầu lưỡi thô to mềm mại liếm một vòng cánh hoa ướt át sưng phồng, rồi chọc thẳng vào trong lỗ thịt. Đầu lưỡi khuấy loạn như con lươn, địt vào lỗ đít của cậu. Khoái cảm ấm nóng khiến Nhạc Thư co giật bàn chân, ngón chân đỏ hồng cuộn lại, cậu cố đẩy mông về phía sau, ép sát khuôn mặt người đàn ông. 

Thích Đặc bú mút lỗ đít một cách thoả mãn, bàn tay rảnh rỗi của anh lần mò lên phía trước nắm lấy chim nhỏ của thiếu niên, bắt đầu tuốt. Nước dâm chảy vào mồm anh thơm ngọt, ấm nóng như sữa mẹ, anh thèm khát mà phồng má mút lỗ đít của cậu, hàm răng cắn lên cơ vòng mềm mại, day day khiến cậu chủ nhỏ thét lên sung sướng.

"Phun nước nhanh lên…hưm, em dâm quá, nước dâm ngọt ngào như vậy, tinh trùng bên trong nhiều như vậy, vừa bị thằng nào chịch à?" 

Anh không muốn mút phải tinh dịch của bất cứ ai khác, bất mãn mà rời khỏi lỗ đít mềm mại nhiều nước kia. 

Nhìn bé chim nhỏ trước mắt cũng đang rỉ nước, Thích Đặc như kẻ lữ hành trên sa mạc lâu ngày, nhào đến nuốt trọn bé chim nhỏ xinh vào miệng mình, ngón tay lại mò về lối cũ địt lỗ thịt của cậu.

Nhạc Thư khóc nức nở, rên rỉ sung sướng. Bộ phận sinh dục kín đáo nằm trong khoang miệng ẩm ướt của người đàn ông khác khiến cậu vừa cảm thấy không an toàn, vừa sướng điên người. Thiếu niên run rẩy vươn tay ra, nắm lấy mái tóc ngắn ngủn của anh, nhấn mạnh xuống háng mình. Người đàn ông có chút sặc, sau đó điên cuồng bú mút, đầu lưỡi thô ráp vòng lấy lỗ tiểu mà chọc, thân chim thanh tú thi thoảng còn bị hàm răng day cắn. Chẳng mấy chốc, bóng tinh trong miệng người đàn ông đã sưng phồng lên, bé chim nhỏ co giật, phun ra tinh dịch ấm nóng, bắn thẳng vào cổ họng anh. 

"A….a…tè….tè vào mồm anh rồi…"

Thích Đặc nuốt ực một cái, chưa đã thèm mà liếm mép, mút sạch sẽ con chim nhỏ đã mềm oặt của thiếu niên. 

Cùng lúc đó, lỗ đít bị địt sướng cũng phun nước, tinh dịch trắng đục cùng nước dâm phun xịt tung toé, tưới ướt lồng ngực và cơ bụng của anh qua lớp áo. Lỗ thịt phập phồng mấp máy, nước dâm chảy ra như suối, dọc xuống bắp đùi nõn nà, hình ảnh dâm mĩ không sao tả xiết. 

Con cặc trong đũng quần của Thích Đặc co giật, rỉ ra tinh dịch đặc sệt. Anh mất tự nhiên mà đứng lên, với lấy vòi hoa sen rửa sạch cơ thể nhầy nhụa ướt át của thiếu niên. Làm xong việc, anh chạy bay biến về phòng, tiếng cửa đóng mạnh đến mức dì bảo mẫu đang nấu ăn dưới nhà cũng giật mình. 

Nhạc Thư tỉnh dậy từ khoái cảm, hai chân cậu mềm nhũn, suýt nữa là đứng không vững. Cậu lấy khăn bông lau khô thân dưới ướt đẫm, lại cảm thấy bản thân khi nãy chảy mồ hôi cũng nhiều, quyết định tắm rửa sạch sẽ. Bên trong lỗ đít không còn tinh dịch của Thẩm Đình, sạch sẽ đến mức khiến cậu có chút trống vắng. 

Nhạc Thư xuống lầu ngồi vào bàn ăn, chờ đến 30 phút cũng không thấy anh vệ sĩ đi xuống ăn cùng mình. Nghĩ đến hình ảnh anh Thích Mặc bỏ chạy về phòng, chắc hẳn anh đang giận cậu rồi, Nhạc Thư có chút tủi thân mà nghĩ. Cậu bẩn như vậy mà anh còn giúp cậu, cậu phải đi xin lỗi và cảm ơn anh ấy đàng hoàng mới được. 

Nhạc Thư nào biết, anh vệ sĩ ấm áp của cậu đang trốn trong phòng tắm của mình, thở dốc gầm gừ như thú dữ, bàn tay to vừa dùng để địt lỗ đít của cậu bây giờ đang sục liên hồi con cặc to chà bá. Anh vừa sục vừa nghĩ đến hình ảnh cậu bé ngoáy mông cầu chịch dưới thân mình, cuối cùng không kiềm được, bắn ra tinh dịch đặc sệt đầy tay. Lồng ngực của anh lên xuống phập phồng, tim đập như trống, cảm giác rung động tràn ngập trong lòng. 

Một cánh cửa mới đã mở ra trước mắt anh bộ đội đặc chủng lâu nay chỉ biết mộng tinh để giải quyết nhu cầu sinh lí. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro