Chương 6: Đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Đình không rời khỏi giường vội. Y lấy điện thoại ra, nhắm trúng cơ thể ướt át của Nhạc Thư chụp "tách tách" mấy bức liên tục. Xong việc, y mới nhường chỗ cho Túc Mặc, bản thân thì chỉnh đốn lại trang phục, ngồi xuống ghế xem. 

Túc Mặc gần như không chờ nổi mà nhét thẳng con cặc vào lỗ đít của cậu. Lỗ thịt nhờ có lần khai phá lúc trước, đầu buồi to béo mới có thể dễ dàng thuận lợi tiến vào trong. Gã cảm nhận được sự ấm nóng của trực tràng, eo thô dùng chút sức, nhanh chóng đi vào tận cùng của cậu. 

Ngay khi Túc Mặc đang hăng máu chuẩn bị thúc hông, thì một tiếng gõ cửa vang lên: 

"Thầy Thời à, thầy có ở bên trong không?"

Cô giáo phòng y tế vừa quay lại đã thấy cửa phòng đóng chặt, bên trong đèn điện tối om không thấy rõ gì. Nghĩ rằng thầy Thời và em học sinh kia đã về lớp rồi tiện tay tắt đèn cho mình, cô định mở cửa luôn nhưng nhận ra cửa lại bị khoá trong. Bên trong còn truyền đến âm thanh kì lạ, khiến cô không khỏi lo lắng.

Ba người trong phòng nhìn nhau, ánh mắt của Túc Mặc bất mãn thấy rõ, gã còn chưa xơi được miếng nào mà đã bị cắt ngang, gã sắp tức điên lên luôn rồi. Thời Yến chỉ đành đứng dậy, nhét con cặc chưa kịp xuất tinh vào trong đũng quần. Hắn chậc lưỡi, vỗ vai Túc Mặc bảo gã mau rút ra, sau đó lấy bộ đồng phục mới kia định thay vào cho Nhạc Thư.

Thiếu niên mê man trong tình dục bây giờ mới tỉnh lại đôi chút, cậu nhìn cơ thể trần truồng dơ dáy của mình, thầm khóc trong lòng một tiếng. Ở trong đây không có nước, phải làm sao đây ? 

Túc Mặc kì kèo gần hai phút mới chịu bỏ thiếu niên ra, gã cay cú mà cắn mạnh vào đầu vú của cậu một cái, khiến cho cậu khóc thét lên: 

"A!"

Cô giáo ở bên ngoài cũng nghe thấy âm thanh này, cô vội xoay nắm cửa, gọi lớn: 

"Có ai ở trong không? Mau ra mở cửa!" 

Bên trong vẫn không có ai trả lời. Cô giáo đứng chờ thêm mười phút nữa, vào lúc cô sắp gấp đến mức mời bảo vệ đến thì cửa phòng mở ra. 

Thầy Thời đi ra cùng Túc Mặc đầu tiên, hơi thở của hai người có chút gấp gáp, cơ bắp phập phồng dữ tợn, áo sơ mi mỏng manh căng chặt, có cảm giác như khuy áo sắp bục ra vì độ căng của cơ ngực. Cô giáo đối diện với bộ ngực khủng bố này, nuốt một ngụm nước miếng, mấy chuyện kì quái vừa nãy cũng bị cô vứt ra sau đầu. 

Phía sau là Nhạc Thư, cả cơ thể của cậu dán sát vào lồng ngực của Thẩm Đình, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng úp vào bắp tay của y. Cậu thật sự không có mặt mũi nhìn cô giáo, việc làm xấu hổ như xi tè trong phòng làm việc của cô đã đủ khiến cậu muốn chui xuống đất luôn rồi. 

Nhận thấy ánh mắt kì lạ của cô giáo dừng trên người mình, Thẩm Đình ho nhẹ một tiếng, sau đó giải thích: 

"Bạn học này ở trong phòng nhìn thấy con chuột, sợ hãi đến mức hét toáng lên. Bọn em hồi nãy không trả lời cô cũng vì đang tập trung bắt chuột. Nhưng bọn em bắt hụt rồi, chắc bây giờ nó đang trốn trong góc nào đấy."

Cô giáo biết mặt Thẩm Đình. Dù gì y cũng là học sinh giỏi đứng đầu toàn trường, thường ngày cũng rất chín chắn trưởng thành, lời này của y chắc chắn là đúng sự thật. Cô giáo biết trong phòng có chuột, sợ hãi không dám đi vào, chỉ đành ngồi ở ngoài thêm một lúc lâu. Mà trong khoảng thời gian đó, máy hút mùi trong phòng y tế đã hút hết những mùi hương ám muội, chỉ để lại mùi thuốc sát khuẩn trong không khí. 

____________

Tinh dịch bên trong vẫn chưa chảy ra hết, vẫn còn một chút đọng lại ở nơi sâu cùng. Nhạc Thư cảm thấy rất khó chịu, hai chân cậu uốn éo ép vào trong, cánh mông tròn trịa thít chặt, ngăn không cho tinh dịch chảy ra ướt quần. Thẩm Đình tất nhiên nhìn thấy hành động của cậu, y cười mỉm, trong lòng dần có những suy nghĩ vượt quá giới hạn.

Thiếu niên trong lòng có khuôn mặt mềm mịn đến không ngờ, hàng mi dài chớp chớp như cánh bướm, đôi môi đỏ mọng sưng tấy mời gọi. Thẩm Đình tự nhận y đã từng thấy rất nhiều người đẹp, có lẳng lơ, có giả bộ thanh thuần trong sáng, có thanh lãnh như núi tuyết. Nhưng đây là lần đầu tiên y thấy một nét đẹp trong sáng từ tận xương tủy như vậy, cậu có nhan sắc đẹp tựa tinh linh, khi ngây ngô, tràn ngập sức sống của tuổi trẻ, như chú thỏ lần đầu tiên bước ra khỏi hang, khi lại quyến rũ, mị cốt đến chết người. Cảm xúc khi đi vào bên trong cậu càng làm cho y khó thể quên được, dường như trong phút chốc xuất tinh đó, y đã suýt ảo tưởng dù có chết cũng phải chết trên người của cậu.

Y muốn có được người này.

 Y muốn độc chiếm cậu ấy.

Miệng nói tay làm, không để hai người đi trước phát hiện, Thẩm Đình mở cửa phòng kho ngay bên cạnh, đẩy thiếu niên vào trong. Nhạc Thư giật mình, miệng bị bàn tay to bịt chặt, chỉ có thể tròn mắt bối rối nhìn y. Thẩm Đình rút điện thoại ra từ túi quần, mở bộ sưu tập lên, chọn mấy bức ảnh khi nãy vừa chụp đưa lên trước mắt cậu. Thiếu niên trong ảnh uốn éo cơ thể, khuôn mặt đê mê trong tình dục, khuôn ngực mềm mại đầy dấu hôn cắn, phía dưới là lỗ đít đỏ hồng ngậm chặt lấy con cặc gân thô to. Nhạc Thư nhìn bức ảnh này, tuy chưa hiểu gì, nhưng cậu cũng biết điều này rất xấu hổ, dù gì vừa này chính vì cái này khiến cậu tè dầm. 

"Bé ngoan, em hiểu những bức hình này chứ?"

Nhạc Thư lắc đầu, đôi mắt xanh ầng ậng nước.

"Đây là làm tình, là chuyện rất rất xấu hổ. Nếu bị người khác biết được, họ sẽ chê cười và sỉ nhục em cả đời. Em sẽ không còn ai yêu thương hết."

Nhạc Thư giật mình, cậu biết về làm tình, dù gì môn sinh học cậu cũng từng học qua về phần này một chút. Nhưng làm tình giữa nam và nam, đây là lần đầu tiên cậu biết đươc. Chim oanh nhỏ được nuôi trong lồng vàng, cách biệt với ô uế của xã hội, chưa bao giờ phải nghe lời sỉ vả thậm tệ như thế.

"Khô…không muốn…"

Thẩm Đình nhếch mép, ánh mắt sâu thẳm nhìn thiếu niên. Trong sáng đơn thuần như thế, rốt cuộc là cậu được gia đình bao bọc đến mức nào? 

"Tôi cũng không muốn em bị người ta mắng đâu. Vì vậy, chúng ta cùng giữ bí mật này nhé, với điều kiện mỗi chiều thứ 7, em sẽ đến nhà tôi mà không được nói cho hai người vừa nãy biết. Nếu em không làm theo thì tôi sẽ nói cho mọi người biết đấy."

Cậu ngẩng đầu, nhìn thanh niên trước mặt. Khuôn mặt y sắc nét, đôi mắt sâu với mí mắt hẹp dài khiến người ta cảm tưởng như rơi vào hồ băng. Người này có diện mạo rất lạnh lùng, cũng khiến người đối diện vô thức tin tưởng. 

Nhưng Nhạc Thư không ngốc, cậu biết rõ y không phải là dạng người hiền lành gì. Làm gì có ai mới gặp lần đầu đã bắt nạt người ta như thế, sau đó còn đe doạ ngầm như này chứ. 

Đây là bạo lực học đường đúng không!!

Thẩm Đình tiếp tục dụ dỗ:

"Ngoan, nói cho tôi biết, em tên gì nào?"

"Nhạc Thư."

"Em mới chuyển trường đến đây đúng không?" Đùa, bảo bối quý báu như này, y chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể ghi nhớ cả đời.

Thiếu niên cảnh giác nhìn y, bộ dáng như chú mèo Anh lông dài mà mẹ y nuôi ở nhà, vừa yếu ớt vừa ngốc nghếch nhe răng chực cắn. Dù nhìn ngu ngốc như vậy, nhưng con nèo kia cũng không dễ lừa.  Thẩm Đình bật cười, y xoa nhẹ má mềm của thiếu niên, bắt đầu thực hiện một số hành động thao túng tâm lí. 

"Em đừng lo lắng bất cứ điều gì cả, chỉ cần tin tưởng tôi thôi. Hôm nay em mới chuyển trường đến nhỉ, chắc em chưa quen với môi trường học tập ở đây, có điều gì không biết cứ hỏi tôi. Mọi việc xảy ra hôm nay đều là hiểu lầm thôi, vì vậy cuối tuần em vẫn sẽ đến nhà tôi chứ?  Tôi, là một người đáng để tin cậy đấy."

Nhạc Thư cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, ánh sáng le lói qua khe cửa sổ như chiếu thẳng vào trong trí óc cậu, hai mắt cậu mơ hồ, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp khiến người ta an tâm. Chờ đến khi cậu hồi hồn lại, nhìn thanh niên trước mặt, không hiểu sao bỗng có cảm giác muốn nương tựa lạ thường. Theo bản năng, cậu ôm lấy vòng eo rắn chắc của đối phương, mái tóc mềm dụi dụi trong lồng ngực của y.  

"Ừm, mình sẽ nghe lời mà." 

______________________________

Túc Mặc không sơ múi được miếng nào, gã sừng sộ bước vào lớp học, đá bàn ghế ken két. Gã cáu điên lên, bản tính gã vốn đã hung hăng cọc cằn, cứ như con chó dữ không được xích lại, gặp người là cắn, thêm vào hôm nay đang nứng cặc lại bị cắt ngang, Túc Mặc cảm thấy các cơ bắp của mình đang phát cuồng, gã muốn phá hủy mọi thứ để giải toả cảm xúc. 

Ngay khi gã đang định đập vỡ cái điện thoại đang reo không ngừng, lại liếc thấy tên người gọi. Gã dừng lại, chần chừ không muốn ấn nút nghe. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, cuối cùng trước lúc chuông điện thoại sắp tắt, gã hằn học mà đồng ý nghe điện thoại:

"Alo?"

"Anh để cha anh gọi cho anh cháy máy gần 20p đồng hồ, rốt cuộc anh có còn để tôi trong mắt không?"

"Được rồi, vừa nãy con có chút việc bận, không kịp nghe máy-" 

"Thôi bớt bao biện, tôi không có thời gian nghe. Con út nhà họ Nhạc vừa chuyển đến trường anh hôm nay, anh liệu nà tìm cách chắp nối quan hệ với thằng bé đó. Sắp tới có một công trình cần tập đoàn nhà họ đầu tư, tiền chữa bệnh cho mẹ anh đều dựa vào cái này đấy." 

Không để Túc Mặc nói tiếp câu nào, người bên kia trực tiếp cúp máy. 

Túc Mặc đỏ lừ hai con mắt, gã thở dốc, cố kiềm chế con thú bên trong mình. Gã đấm vào vách tường một cái, mu bàn tay to lớn rách máu đầm đìa, cơn đau tê tái truyền đến não bộ gã như tiếng chuông cảnh tỉnh.

Nhà họ Túc không phải là hào môn thế gia, cùng lắm chỉ là bấu víu mối quan hệ với dòng dõi thư hương từ đời vua quan nhà mẹ đẻ của gã. Cha gã tự sáng lập công ty, mèo mù vớ cá rán mà lọt vào mắt xanh thiên kim nhà họ Lý. Cứ tưởng như là mối tình của gã côn đồ và nàng tiểu thư dịu hiền đẹp như mơ, ai ngờ bản tính đầu đường xó chợ của cha gã không giấu đi được, kết hôn được 3 năm đã chấm mút bên ngoài. Vào năm gã vừa tròn 14 tuổi, cha gã dẫn con riêng về, quỳ trước từ đường nhà ngoại dập đầu tạ tội, xin được nuôi đứa bé này. Mẹ gã mềm lòng đồng ý, đứa con riêng kia ban đầu cũng rất hiếu thảo, đối đãi với nhà họ cũng rất khéo léo. Thế nhưng, ông ngoại vừa qua đời, mẹ gã đã ngã cầu thang rơi vào tình trạng thực vật, camera hành lang ngày đó cùng lúc bị hỏng, cha gã bắt đầu thâu tóm quyền lực nhà ngoại, lại dẫn mẹ đứa con riêng kia về, lấy danh nghĩa nhà cần một người phụ nữ chăm nom hai đứa trẻ đang tuổi ăn học. Chỉ cần là người có não, đều biết âm mưu của vụ việc này, trách gã đầu óc thô kệch chỉ biết dựa vào vũ lực, ngần ấy năm cũng may nhờ có Thẩm Đình trợ giúp mới có thể nắm được một số chứng cứ phạm pháp của cha gã. 

Túc Mặc bấm một dãy số điện thoại, gọi thẳng cho một giáo viên có quan hệ với nhà gã. Dù gã không ưa lão cha của mình, nhưng cũng biết có thể kí hợp đồng với tập đoàn Đông Chúc sẽ đem lại bao nhiêu lợi ích. 

"Hôm nay có học sinh nào mới chuyển đến không?"

"Có, là một nam sinh lớp 11B3. Cậu chủ có việc gì sao?"

"Gửi cho tôi hồ sơ nhập học của cậu ta."

Gã không chờ lâu, một file tài liệu đã chuyển đến email của gã. Túc Mặc mở file ra, ngay lập tức không nói nên lời.

Ảnh thẻ học sinh nền xanh đậm, mà người trong bức ảnh lại quá đỗi quen thuộc. Thiếu niên trong ảnh khuôn mặt cứng đờ, mái tóc được chải ngược lộ ra trán trắng nõn, ngũ quan sắc nét tinh xảo. Túc Mặc nhìn chằm chằm ảnh thẻ, lại nhớ đến hình ảnh đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, mang theo sắc tình của cậu trong gian phòng tối tăm, máu nóng lại truyền đến bụng dưới thổi phồng con cặc gân guốc.  

Gã cười gằn, nhìn hồ sơ lí lịch trắng tinh, dấu mực mới nhất là ngày nhập học hôm nay, càng thêm chắc chắn cậu chủ nhỏ này sẽ trở thành con mồi của mình một cách dễ dàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro