Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác quản gia, bác cho cháu lên đi!" Tiếng của Lưu Tiểu Ba vang vọng ở tầng dưới.

"Lưu tiểu thư, thiếu gia không muốn bị ai làm phiền!"

Quản gia cố gắng ngăn ả lên tầng, ông rất khó chịu khi vị tiểu thư này xuất thân cao quý mà lại không có chút gì ra dáng là quý phái, nho nhã. Hơn thế lại còn mặt dày, không biết kính trên nhường dưới, suốt ngày bày ra đủ thứ chuyện để mọi người đau đầu. Nếu ông bà chủ không có ở nhà, ắt hẳn ả đã lớn tiếng quát nạt người hầu, giở giọng đe dọa ông, lộ rõ dáng vẻ của một tiểu thư bị gia đình chiều hư, ăn nói hỗn láo cùng hành động bồng bột.

Bây giờ cũng vậy, khi biết thiếu gia ở tầng hai, ả nằng nặc đòi lên, nhưng do thiếu gia đã dặn không được phép để bất cứ ai làm phiền, không được lên tầng dù chỉ một bước nên ông cùng hai nữ hầu ngăn cản Lưu Tiểu Ba lại. Ả tức đỏ mặt, dậm chân bước nhanh tới trước mặt của quản gia, đẩy ông ra, ả cố tình đẩy nữ hầu đang chắn đường ngã ngửa nhưng lại không để ý rằng bên cạnh còn một nữ hầu khác. Nữ hầu đó bước tới, đẩy nhẹ ả ra nhưng không hiểu tại sao cơ thể ả lại ngã xuống đất, tạo nên thanh âm lớn đánh động đến mọi người.

Ông bà Lưu cùng ba mẹ của Lương Dục Hiên đã ra ngoài đi dạo nên không ai ra bênh vực ả, còn hắn ở trên tầng hình như nghe không rõ tiếng động, vậy ả diễn cho ai xem? Tự nhiên lại thành trò cười cho bọn người hầu thấp hèn, trong lòng tự rủa mình ngu ngốc và nhục nhã, bên ngoài thì tức đỏ mặt. Móng tay sơn màu đỏ choé ghim vào lòng bàn tay, ngực của ả phập phồng. Lưu Tiểu Ba chống tay xuống sàn, chuẩn bị đứng lên để đánh hai nữ hầu trước mặt thì thanh âm trầm khàn từ trên tầng hai vọng xuống:

"Có chuyện gì?"

Lương Dục Hiên một thân màu đen đứng thẳng, chống tay lên lan can, đôi mắt âm lãnh nhìn xuống bên dưới. Trông hắn như một vị vương giả cao cao tại thượng đang nhìn những kẻ thấp hèn.

Mắt ả sáng rực, cố nặn ra nước mắt, đôi vai trần run run, giữ nguyên tư thế bị ngã, đáng thương nhìn lên người đàn ông đang đứng trên tầng hai, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ, khác hẳn với sự hùng hổ ban nãy:

"Hiên ca ca! Anh xem, bọn họ hợp sức lại bắt nạt em!"

Hai nữ hầu bĩu môi, nhìn ả với ánh mắt khinh bỉ, đúng là bạch liên hoa trá hình. Khi nãy thì như con cọp cái, bây giờ thì như con mèo con ngoan ngoãn cọ đầu vào chân chủ. Ả hoàn toàn xứng đáng nhận giải diễn viên suất sắc nhất thế giới.

Lương Dục Hiên từ từ bước xuống cầu thang, đến chỗ bạch liên hoa đáng thương đang muốn làm nũng, hắn ngồi xổm xuống, nâng cằm cô ta lên.

"Họ làm gì cô, nói xem?"

"Bọn họ... Bọn họ ngăn cản em lên tầng hai, em đã nghe theo và định ra vườn chơi thì... Hức! Họ kéo em lại và đẩy em ngã. Hức! Hiên ca ca, anh phải đòi lại công bằng cho em!"

Nước mắt của ả lăn dài trên má, bàn tay bẩn thỉu chống xuống đất nắm lấy tay hắn, để lên bộ ngực to lớn của mình. Hôm nay ả diện một bộ váy màu đỏ ôm sát cơ thể, để lộ đường cong gợi cảm, do chân váy quá ngắn mà cặp đùi trắng được tôn lên. Ả co chân và khẽ cúi xuống khiến cái váy bó lại theo, đùi trắng cùng khe ngực lộ ra khiến cơ thể càng thêm quyến rũ. Thấy hắn không nói gì, ả càng thêm đắc ý, cho rằng hắn đã bị cơ thể đầy đặn này quyến rũ nên chu môi, lắc thân rên khiến bộ ngực đầy đặn cũng rung rung.

"Hiên ca ca~ Anh có nghe em nói không?"

Hắn bóp chặt cằm ả, gương mặt điển trai ghé sát khuôn mặt được makeup tỉ mỉ, đôi môi mỏng cất tiếng khiến nụ cười trên mặt ả biến mất:

"Tôi nghe rất rõ. Từ trên tầng đã nghe thấy rất rõ tiếng quát tháo của cô, nghe rất rõ tiếng cô nằng nặc đòi lên, nghe thấy cả tiếng cô ngã!"

"Hiên ca ca, không phải em lớn tiếng, là... Là cô ta!" Ngón tay ả chỉ về phía nữ hầu đang đỡ người bị ả xô ngã. "Là cô ta quát em, là cô ta đẩy em!"

"Vậy thì tôi hỏi cô: có một tiểu thư và hai nữ hầu trong nhà, một nữ hầu bị xô ngã, người hầu còn lại ân cần đỡ dậy, vậy ai là người xô nữ hầu kia?"

"Chắc là... Tiểu thư!"

Nghe ả trả lời, hắn liền mỉm cười và gật đầu, rút tay ra khỏi bàn tay của ả, tay còn lại siết chặt cằm ả khiến gương mặt makeup nhăn nhó. Hắn ghé sát tai ả, nói khẽ:

"Thông minh lắm!"

"Hai đứa làm sao vậy?" Giọng của bà Lưu vang lên. Các vị trưởng bối đã về, hắn liền đứng dậy và tiến về phía họ, lễ phép chào. Lưu Tiểu Ba chống tay đứng dậy, chạy đến bên cạnh ông Lưu, làm nũng:

"Ba! Ban nãy Hiên ca ca không cho con lên tầng, nữ hầu hỗn láo kia còn xô con ngã nữa!"

"Đừng có ăn nói hàm hồ!" Nữ hầu lên tiếng, cô chịu quá đủ vị tiểu thư chảnh chọe và giả tạo này lắm rồi. Cô đỡ nữ hầu vừa ngã đến trước mặt họ, dõng dạc nói: "Thưa ông chủ, bà chủ, thiếu gia trước khi lên tầng có căn dặn chúng tôi không được phép để bất cứ ai lên làm phiền. Nhưng Lưu tiểu thư đây nằng nặc đòi lên nhưng bị chúng tôi cản lại, cô ta liền ngã xuống, giả bộ như chính mình là nạn nhân. Mọi thứ đều được thu vào camera giám sát, mọi người có thể kiểm chứng!"

"Cô... Cô chỉ là một nữ hầu, lấy đâu ra tư cách lên giọng như vậy? Hai bác đừng tin cô ta, ba mẹ phải tin con, cô ta muốn li gián chúng ta!" Ả thẹn đỏ mặt, cố gắng biện minh.

"Thôi được rồi! Việc này chúng ta sẽ kiểm chứng sau, bây giờ thì nên đi ăn tối đã!" Ông Lương lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro