Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao bây giờ Hiên ca ca vẫn chưa xuống?"

Lưu Tiểu Ba đi đi lại lại ở phòng khách, thi thoảng lại ngước lên trên tầng. Lương Dục Hiên nói hắn lên tầng có chút việc, ả muốn đi theo liền bị quản gia cản lại nên hậm hực, muốn quát lớn nhưng vì muốn giữ một hình tượng đẹp trước khi làm bà chủ của căn nhà này nên nén xuống.

"Tiểu Ba, con bình tĩnh chút đi, mẹ chắc chắn Dục Hiên nó sẽ xuống ngay mà!" Bà Lưu lên tiếng, khuyên nhủ con gái. Ông bà Lương đang ngồi ở ghế sofa, chưa có biểu hiện lo lắng gì mà đứa con này của bà lại sốt ruột như vậy, nóng tính như vậy, khó chiều như vậy, liệu rằng Lương Dục Hiên có chịu nổi?

Lưu Tiểu Ba gật đầu, ngước lên tầng một lần nữa thì thấy bóng dáng mình luôn chờ đã xuất hiện. Lương Dục Hiên một thân chỉnh tề, bước xuống cầu thang một cách từ tốn, điềm đạm. Hắn hoàn toàn trái với hình tượng quyến rũ với tính cách lang sói vừa rồi.

Lưu Tiểu Ba lập tức chạy đến, khoác tay hắn như thể họ là một đôi tình nhân và bước về phía cha mẹ. Nhưng đi được một chút thì bị hắn gạt tay ra, tốc độ đi của hắn có nhanh hơn đôi chút làm ả theo không kịp. Đến trước mặt bốn vị trưởng bối, hắn nở nụ cười. Lưu Tiểu Ba rốt cuộc cũng đuổi kịp, ả ôm chặt lấy cánh tay của Lương Dục Hiên không buông khiến người lớn hài lòng. Ông Lưu lên tiếng, trong mắt lộ rõ ý cười:

"Nhân đây chúng ta nên bàn một chút về hôn sự của Dục Hiên và Tiểu Ba nhỉ?"

"Ba à! Sao gấp quá vậy?" Lưu Tiểu Ba thốt lên, vẻ mặt ngạc nhiên của ả lộ ra nhưng trong lòng đang nở hoa từ lúc nào.

"Vì mẹ của con mong có cháu bế lắm rồi!" Ông Lưu đáp lại con gái, bật cười thành tiếng.

Toàn bộ lời nói của những người đang ở phòng khách đều lọt vào tai của Nhu Liên. Cô đứng ở tầng hai, đôi tay mảnh khảnh nắm chặt lan can, bờ vai nhỏ run lên, nước mắt đọng ở khóe mi trực trào. Lời nói của họ như lưỡi dao đâm vào tim của cô, khiến nó nhói lên từng hồi. Cô đã nhận ra tình cảm của mình từ rất lâu, rất lâu nhưng không thể thổ lộ với hắn. Hắn là con cả, là người sẽ gánh vác sự nghiệp của gia đình, hắn cần một người vợ có khả năng phụ giúp hắn chứ không phải một người vợ yếu đuối và vô dụng.

Cô cố kìm lại nước mắt, bước xuống cầu thang vô cùng chậm rãi. Từng bước đi xuống cầu thang không biết là do trọng lực hay do trái tim mà nặng trĩu, cái đầu nhỏ của cô cúi xuống, thân hình nhỏ nhắn lủi thủi vào bếp.

__________________

Đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn tới thư phòng để tìm cô. Nơi đây được bố trí chiếc cửa sổ rất lớn, chân cửa sát đất cùng với chiếc xích đu màu trắng, có hình giống giọt nước ở bên cạnh có thể ngắm cảnh. Nhu Liên thích cảnh hoàng hôn nhất, lúc nào cô cũng vào phòng này để ngắm bầu trời lúc chiều tà, hôm nay chắc cũng vậy.

Hắn mở của phòng, ánh mắt dịu dàng hướng đến người con gái đang ngồi ở chiếc xích đu màu trắng. Ánh hoàng hôn chiếu lên cơ thể nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô, soi lên gương mặt đáng yêu của cô. Nhưng hôm nay, gương mặt của cô rất khác, nó mang vẻ buồn bã, đôi mắt xinh đẹp nhìn về nơi xa xăm khiến cho căn phòng trở nên yên tĩnh như muốn ngắm nhìn thật kĩ dáng vẻ xinh đẹp dưới ánh hoàng hôn.

Hắn bước tới, ngồi xuống bên cô, nâng cô lên và đặt vào lòng mình, giở giọng oán trách:

"Tiểu Liên, sao trưa này không nói chuyện với anh?"

"Em và thiếu gia thì có chuyện gì để nói?" Cô vốn dĩ đáp lại rất bình bình thường, nhưng tại sao khi thốt ra lại giống một người bạn gái đang giận dỗi người yêu vậy nè?

Hắn cho rằng cô đang dỗi, nhưng bộ dáng này của cô quả thật rất đáng yêu. Đôi môi mỏng mỉm cười, thanh âm ma mị vang lên bên tai cô:

"Sao lại không có gì để nói? Chúng ta có rất nhiều thứ nên nói đó, tiểu Liên!"

Nói rồi, hắn luồn tay vào trong chiếc cổ áo rộng của cô, móng tay xấu xa cào viên châu nhỏ. Buổi trưa, cô lúi húi trong bếp, không để ý đến hắn một lần nào khiến hắn vô cùng giận dỗi, bây giờ nên trừng phạt cô một chút.

"Ưm... Thiếu gia... Đừng!"

"Đừng? Đừng cái gì cơ?" Nói xong, hắn kéo phần vải trắng che bộ ngực non mịn xuống, vì là bộ đồ của người hầu nên được sử dụng vải co dãn, ôm sát. Hắn kéo cả chiếc áo lót màu trắng của cô xuống, đôi gò bồng đào được phóng thích liền nảy ra, run rẩy trong không khí. Hắn gảy nhẹ hạt đậu nhạy cảm khiến cô bật ra tiếng rên kiều mị:

"Ưm... A..."

Hắn vẫn giữ cô ngồi trên đùi mình, xoay eo cô, để lưng cô đối diện với hắn, đôi chân thon bị bắt dạng ra, kẹp đùi của hắn. Bàn tay to của hắn bắt đầu xoa nắn đôi gò bồng xinh đẹp thành đủ hình dạng, lực tay hơi mạnh khiến cho làn da trắng nõn hiện lên vài vết đỏ. Hai ngón tay của hắn kẹp lấy hạt đậu nhỏ ở đỉnh ngực, siết lại rồi cào nhẹ ở đỉnh hạt đậu khiến cô bật ra tiếng rên kiều mị:

"A... Ưm... Ha... Đừng... Á! Ư...."

Cô ngả đầu ra sau, tựa vào vai hắn, đôi tay mảnh khảnh bỗng bị hắn nắm, đưa lên đôi gò bồng đào quyến rũ, chính mình nắn bóp bộ ngực trên cơ thể. Sự mềm mại cùng sung sướng truyền tới các dây thần kinh, khiến đôi tay của cô không những không dừng động tác mà còn gia tăng sức lực, cô đang tự tạo khoái cảm cho chính mình, mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của hắn.

Nơi nào đó của cô bắt đầu tiết ra dịch nhờn, xuyên qua lớp quần nhỏ mỏng manh, chạm đến đôi chân dài của hắn. Cảm nhận được thứ gì đó ướt át mà ấm nóng đang lan ở quần mình, Lương Dục Hiên mỉm cười, vỗ vào mông cô, ghé sát vào tai cô, thì thầm:

"Tự làm mình sướng ở trước mặt anh, có cảm thấy kích thích không hửm?"

"Ưm... Xấu xa... A... Ha... "

Miệng nhỏ oán trách, nhưng đôi tay cô không hề dừng lại động tác, vẫn xoa nắn bộ ngực của chính mình. Tiểu huyệt tiết dịch nhờn ngày càng nhiều, tất cả lan ra và thấm vào chiếc quần âu màu đen của hắn. Hắn gặm cắn vành tai nhạy cảm, bắt đầu dùng tay mình khai phá huyệt nhỏ. Ngón tay thon dài kéo chiếc quần nhỏ ra khỏi cơ thể cô, xâm nhập vào huyệt thịt non mềm. Khớp ngón tay khẽ cong lại đôi chút, móng tay tuy không nhọn nhưng vô tình cào nhẹ phần thịt nhạy cảm, khiến cô nhanh chóng đạt đến cao trào.

"Á... Ư... Ha... Thiếu gia... "

Dịch tình làm ướt tay của hắn, bắn ra quần âu khiến nó càng ướt. Hắn cởi cúc áo sơ mi, để lộ khuôn ngực rắn chắc, tay hắn nhanh nhẹn kéo khóa quần ra, nhanh chóng phóng thích cự long to lớn ra ngoài không khí.

Hắn nắm eo cô, xoay người cô lại, để cô đối diện với hắn, bộ ngực non mềm ở ngay trước mặt hắn như đang dụ dỗ hắn cùng bước vào khoái cảm. Cánh hoa non mềm tiếp xúc với cự long thô to, cương cứng lại càng trở nên nhạy cảm, dịch tình nhanh chóng làm ướt long vật, sẵn sàng cho đợt tiến công. Huyệt thịt trơn mềm đang gọi mời hắn, dĩ nhiên hắn cũng nên đáp lại. Bàn tay to đặt đầu long vật trước cửa huyệt non mềm, mạnh mẽ tiến công, thúc sâu tới hoa tâm.

Bị tấn công bất ngờ, cô ngẩng đầu, hét lên một tiếng rồi thở dốc. Côn thịt một lần nữa xâm nhập vào huyệt thịt mềm mại, đưa hai người tới khoái cảm. Hắn ôm cô và động thân, chiếc xích đu màu trắng phát ra tiếng cót két theo từng cú thúc của hắn. Bên trong, lớp mị thịt không ngừng siết lấy cự vật to lớn, tạo nên sự ma sát nóng bỏng. Bên ngoài, ánh chiều tà soi lên hai thân ảnh đang liên kết chặt chẽ với nhau, sự va chạm xác thịt kết hợp với dịch tình tạo nên âm thanh ái muội.

Ánh hoàng hôn soi lên cơ thể quyến rũ của cô, khiến nó trở nên ma mị và hút hồn, đôi gò bồng đào như hai chú thỏ con nhảy lên nhảy xuống kích thích thị giác của Lương Dục Hiên. Hắn ngậm lấy một viên đậu hồng, đôi tay từ eo trườn xuống, bóp mông cô, bắt nó phải di chuyển theo tiết tấu hắn đang thực hiện. Nhìn lên gương mặt đầy vẻ kích tình của cô, hắn vỗ mạnh vào một bên mông cô khiến nó đỏ ửng, có phần rát rát nhưng lại sung sướng, huyệt nhỏ càng kẹp chặt hắn hơn. Thanh âm trầm khàn vang lên trong không khí:

"Con thỏ dâm đãng, thật muốn chà đạp em!"

"Ưm... Thiếu gia... Chà đạp... Ư... Ha..." Cô bị hắn tấn công đến mức nói không rõ, gương mặt phủ một tầng mây hồng vô cùng đáng yêu.

"Vậy thì, tôi cũng không cần nương tay nữa nhỉ!"

Nói xong, hắn vỗ vào mông cô một lần nữa rồi tăng tốc, sự ma sát da thịt ngày càng mạnh mẽ, tiếng rên kiều mị của người con gái cùng tiếng va chạm cơ thể làm không khí trong thư phòng trở nên ái muội, khiến người ta phải đỏ mặt chân run. Chẳng mấy chốc, hai người đã đạt đến cao trào của dục vọng, đỉnh điểm của khoái cảm.

Cô gái trong lòng hắn xụi lơ, gục vào bờ vai vững chắc của hắn, để hắn tùy ý hành động. Lương Dục Hiên tách ra khỏi người cô, nhanh chóng sửa soạn lại quần áo, lấy chiếc áo khoác mỏng ở trên bàn che thân hình nhỏ bé của cô lại và bế cô ra khỏi thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro