Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ánh nắng của buổi sớm đã dần gay gắt khi mặt trời đã gần đến đỉnh. Bên ngoài dinh thự, các hầu nữ đã xếp thành hai hàng thẳng tắp, hướng về phía cổng, họ kiên nhẫn và chịu đựng ánh nắng gay gắt của buổi trưa để đón gia đình họ Lưu. Gia đình này đã trễ hẹn một tiếng, nhưng những người hầu của dinh thự xa hoa này vẫn đứng đợi cho đến khi nghe được giọng nói của Lương Dục Hiên:

"Nếu đã không tới thì không cần chờ nữa, tất cả vào nhà!"

Khi những hầu nữ đã quay lưng, ngoài cổng truyền đến tiếng còi ô tô thu hút sự chú ý của những người đang đứng ở trước cửa. Một chiếc xe Manserati Quatroporte Gransport GTS màu đen bắt mắt xuất hiện tại cổng dinh thự. Bảo vệ mở cổng, để chiếc xe tiến vào trong sân. Người nhà họ Lưu từ trên xe bước xuống, trên người là những món đồ cao sang, đến cả phụ kiện cũng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chỉ có hai từ miêu tả, chính là khoe giàu.

Ông bà Lưu tới trước mặt Lương Dục Hiên, chỉ thấy hắn cúi đầu, chất giọng trầm vang lên:

"Ông Lưu, bà Lưu, hân hạnh đón tiếp!"

"Ây yo, thằng bé này, trước sau gì chúng ta cũng sẽ là người một nhà, con không cần khách sáo!"

Ngón tay được sơn móng đỏ của bà Lưu chỉ vào ngực của Lương Dục Hiên, giọng nói nửa đùa nửa thật nhưng ý tứ trong câu nói vô cùng rõ ràng khiến sắc mặt người con gái đứng sau hắn trầm xuống.

Cánh tay của hắn bỗng cảm nhận được thứ gì đó mềm mại đang ôm chặt, đôi mắt hắn lạnh lẽo liếc qua liền thấy mái tóc nhuộm màu khói của Lưu Tiểu Ba. Cô ta ôm chặt tay hắn, cạ bộ ngực của mình vào cơ bắp được che phủ bởi lớp áo sơ mi, cất giọng nũng nịu:

"Hiên ca ca, sao anh không ra đón em?"

"Đón cô? Người hầu ở đây đứng dưới nắng chờ gia đình cô tận một tiếng, tôi phải kiên nhẫn 60 phút. Xin hỏi, là cô không muốn tới, hay là cô đang cố tình chọc tức tôi?"

Phong cách của Lưu Tiểu Ba không phải hắn không biết, ả là một người thích làm điệu, tính tình thất thường, không vừa ý là sẽ quậy. Từ nhỏ ả đã là một tiểu công chúa được nuông chiều quá mức, không biết trời cao đất dày. Hắn cũng biết là Lưu Tiểu Ba thích hắn, nên đến hiện tại, người duy nhất bắt ả phải nghe lời chỉ có hắn.

Nghe được câu nói của Lương Dục Hiên, ả lắc người khiến bộ ngực sau lớp áo mỏng ma sát với tay hắn, cố gắng lấy lòng:

"Vì biết hôm nay Hiên ca ca có ở nhà nên em mới sửa soạn thật kĩ trước khi đến mà!"

"Phải đó Dục Hiên, con tha thứ cho nó đi! Mỗi khi nó sang, con đều đi công tác cả nên lần này nghe thấy con có nhà nên nó mới chuẩn bị lâu như thế!"

"Đến mức làm mọi người ở đây phải mất kiên nhẫn vì cô ta?"

"Thiếu gia, trước hết cứ để mọi người vào nghỉ ngơi đã. Ông bà Lưu đi đường xa chắc cũng mệt rồi!" Thanh âm trong trẻo của Nhu Liên vang lên giữa bầu không khí căng thẳng.

"Cũng được! Mọi người vào đi!"

Khi vào nhà, Lưu Tiểu Ba vẫn dính lấy hắn không buông khiến tâm trạng hắn vô cùng khó chịu. Thấy bóng dáng nhỏ nhắn đã bước lên tầng, hắn mỉm cười trong lòng.

__________

Nhu Liên bước vào phòng của hắn, nơi đây dường như vẫn đọng lại dư vị ái tình, cô chợt nhớ lại cảnh tối qua mà đỏ mặt. Nhưng khi nhớ đến trước đây hắn đã nằm chung với Lưu tiểu thư ngay trên chiếc giường này, lòng cô trùng xuống.

Bỗng có một vòng tay ôm chặt cô vào lòng, mùi hương này không phải của ai khác. Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của hắn:

"Thiếu gia?"

"Sao hả? Ghen rồi?"

"Em... Em đâu có?" Như bị hắn nói trúng, cô chột dạ mà quay mặt đi.

"Ghen thì cứ nói, tiểu Liên của anh thật đáng yêu!" Hắn hà hơi vào gáy cô, sự ấm áp truyền đến đột ngột khiến cô rên "Ưm!" một tiếng khiến hắn cười thỏa mãn.

Bàn tay ranh ma của hắn luồn xuống chân váy người hầu của cô, vén lên. Tay còn lại hắn cách hai lớp vải mà xoa nắn một bên non mềm của cô khiến cơ thể nhạy cảm bắt đầu phản ứng lại. Cô hoảng hốt, nhanh chóng bắt lấy tay của hắn, ngăn cản những hành động tiếp theo.

"Thiếu gia, đừng! Mọi người đang chờ!"

"Vậy thì chúng ta nhanh lên là được!"

"Đừng mà!"

"Đừng gì cơ?"

"Đừng là bây giờ mà!"

"Tức là lúc khác sẽ được?" Thanh âm mị hoặc vang bên tai cô, thể hiện rõ ham muốn của hắn.

"Ơ..."

"Ơ a cái gì? Tối nay tôi sẽ thỏa mãn cái miệng nhỏ của em!"

Nói xong, hắn buông tay, bước ra khỏi phòng. Cô thở phào, bước ra sau, không ngờ lần này hắn tha cho mình.

#Julifer

_____________________

Hôm nay giảm béo đi các cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro