Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu của cô, hắn rất nhẹ nhàng, nhưng mấy hôm sau thì thú tính dần lộ ra, thích hành hạ cô, cũng thích bắt nạt cô, thích nhìn cô xấu hổ đến đỏ mặt. Nhưng sau những đêm hoan ái đó, hắn để lại cô với căn phòng trống, có lẽ hôm nay cũng vậy, nghĩ đến điều đó nên cô chẳng buồn mở mắt. Khẽ cựa người, nhưng khó khăn hơn mọi ngày, như thể bị thứ gì đó đè lên vậy.

Chiếc cổ trắng ngần bỗng cảm thấy thứ gì đó ấm nóng, ướt át đang di chuyển xuống dưới. Cô giật mình, mở mắt ra liền thấy mái tóc đen nhánh của Lương Dục Hiên. Hắn để lại những dấu ấn của riêng mình, cộng thêm ánh sáng mặt trời chiếu xuống cơ thể trắng nõn, phơi bày những dấu hôn ái muội làm cô phát hoảng, bật dậy. Hành động của cô làm hắn ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt đỏ hồng đáng yêu đó, mỉm cười và cất tiếng nói mị hoặc:

"Tiểu Liên của tôi, em tỉnh rồi?"

"Thiếu gia, đừng mà! Đêm qua chúng ta vừa mới..."

"Chỉ có vài lần, nó rõ ràng không đủ!"

"Nhưng đến khi ánh sáng từ ngoài hắt vào cửa sổ thì thiếu gia mới tha cho em!" Hành hạ cô tới sáng, vậy mà còn nói 'không đủ'?

"Nếu vậy thì đây sẽ là hiệp cuối nhé!"

"Hiệp cuối? Thiếu gia có bao nhiêu hiệp cuối?" Mỗi lần làm tình, hắn đều nói "Hiệp cuối" để dụ dỗ cô, hành hạ cô đến sáng.

"À thì... Hiệp cuối trong ngày!"

Nói xong, hắn ép cô xuống giường, môi hắn lại tận hưởng sự ngọt ngào trong miệng của cô. Miệng lưỡi giao nhau tạo nên âm thanh ái muội, vang động căn phòng. Cô bị hắn hôn đến đỏ mặt, đến không thở được liền đấm vào khuôn ngực cường tráng, né tránh nụ hôn đang hút đi sinh lực của cô. Hắn thấy vậy liền buông tha cho đôi môi hồng nhuận, chuyển xuống hạt đậu nhỏ đang run rẩy trong không khí. Chiếc lưỡi linh hoạt của hắn viền quanh viên ngọc nhỏ màu hồng, cắn nhẹ khiến cô run rẩy, phát ra thanh âm cầu hồn:

"Ưm... Thiếu gia... Á!"

Bàn tay hắn nắn bóp bánh bao nhỏ của cô thành đủ hình dạng, ngón tay xấu xa siết mạnh viên đậu hồng ở trên đó. Tay còn lại luồn xuống dưới, mơn trớn da thịt non mềm, quyến rũ. Bàn tay mát lạnh đó lướt qua hông cô, xuống đùi rồi đột ngột chuyển hướng, từ từ lướt tới cánh hoa.

Ngón tay thon dài của hắn khẽ chạm vào cánh hoa, do quá nhạy cảm mà cánh hoa lập tức run lên. Cô xấu hổ, khép chân lại nhưng cả cơ thể cường tráng của hắn lại chen vào, khiến đôi chân thon không thể che đi cảnh xuân. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, sự xấu hổ và e thẹn của người con gái hiện rõ trước mắt hắn, khiến con thú hoang trong người hắn muốn thoát ra ngoài, nơi nào đó cũng đã rục rịch, chờ tiến công.

Ngón tay dài và mát lạnh của hắn mơn trớn huyệt nhỏ ướt át, kích thích dục vọng của Nhu Liên. Cô ưỡn ngực, muốn cảm nhận rõ ràng sự dịu dàng của hắn. Trước đây rõ ràng là đã cùng hắn làm rất nhiều lần, nhưng đều là vào ban đêm, cùng nhau tận hưởng sự khoái lạc pha trong gió thanh, sự yên tĩnh của vạn vật. Đây là lần đầu tiên họ cùng nhau tận hưởng sự ấm áp của buổi sớm, được tận mắt thấy gương mặt của đối phương khiến cô cảm thấy ngại ngùng.

Ngón tay ranh ma bắt đầu thâm nhập vào hoa huyệt mà khai phá. Do hôm qua đã bị hắn làm nhiều lần, cộng thêm sự kích thích vừa rồi nên cô nhạy cảm hơn hẳn, miệng nhỏ lại cất lên thanh âm kiều mị:

"A... Ưm... Đừng... Ha~ Thiếu... Thiếu gia..."

Lớp mị thịt non mềm siết lấy ngón tay hắn, miệng nhỏ bên trên đang cất giọng nỉ non mà gọi hắn, thêm cả gương mặt đáng yêu đang được soi sáng của cô khiến người anh em của hắn bắt đầu "đứng dậy". Đôi môi mỏng quyến rũ nở nụ cười tà mị, mái tóc rủ xuống che đi vầng trán cao, vài sợi còn chạm đến lông mi của hắn, đôi mắt hắn lại như cầu hồn cô. Ngón tay dính chất dịch từ huyệt nhỏ bỗng rời khỏi hang động ấm áp, di chuyển lên phía trên, đưa vào trong cái miệng hồng đang rên rỉ, mơn trớn đầu lưỡi của cô. Hắn chống tay, ghé xuống tai cô, giọng nói ma mị cất lên:

"Anh vào đây!"

Nhu Liên chưa kịp phản ứng, tay hắn đã giữ lấy một bên eo của cô, tay còn lại đưa long vật xâm nhập vào hoa huyệt trơn ướt. Bị tấn công bất ngờ, cô hét lên, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt hắn, ngón tay víu lấy lưng hắn. Hắn nâng mông cô lên, vòng eo tinh tráng bắt đầu chuyển động, tạo nên sự ma sát quen thuộc.

Buổi sớm hình như là thời điểm mà đàn ông dồi dào sinh lực, có lẽ Lương Dục Hiên cũng vậy, cô cảm thấy hắn hưng phấn hơn thường ngày. Đôi mắt mơ màng nhìn hắn, mồ hôi chảy trên gương mặt tuấn mỹ, làm ướt mái tóc đen khiến những sợi tóc rủ xuống, khiến hắn thập phần quyến rũ.

Nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của cô đang dán trên người mình, hắn nhìn lên gương mặt đáng yêu của cô, đối diện với ánh mắt mơ màng đó mà mỉm cười. Bắt gặp ánh mắt của hắn, cô giật mình khiến hoa huyệt càng siết chặt cự long to lớn. Hắn ngẩng mặt lên thỏa mãn, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ làm sự ma sát ngày một rõ rệt. Sự va chạm xác thịt khiến căn phòng đầy mùi vị kích tình, tiếng rên rỉ của người con gái lại càng thêm ái muội.

Sự khoái cảm hắn mang lại làm cô nhanh chóng đạt đến cao trào, giọng nói nỉ non bỗng tăng âm lượng.

"Thiếu gia... Không... Dừng lại... Em... Em sắp..."

"Sắp gì cơ?"

Hắn xấu xa gặm cắn vành tai nhạy cảm, ngón tay không yên phận mà sờ đến nơi giao hợp chặt khít của hai người. Làn sóng trong người cô nhanh chóng ập đến, cơ thể mảnh mai run lên, thanh âm trong trẻo mà sung sướng vang lên trong căn phòng rộng lớn.





________________________


Kích tình qua đi, hắn bế cô vào phòng tắm, gột rửa mồ hôi cùng mùi vị hoan ái. Giọng nói trầm trầm phá vỡ không gian yên tĩnh.

"Hôm nay gia đình của Tiểu Ba sẽ sang đây chơi!"

"Lưu tiểu thư..." Chính là người con gái mà sáng hôm đó cô bắt gặp?

Thấy người con gái trong lòng khẽ run, Lương Dục Hiên siết chặt vòng tay, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô.

"Yên tâm đi tiểu Liên! Lần đó anh chắc chắn là mình không làm gì cô ta, anh cũng không thích Tiểu Ba. Đừng có lo lắng!"

"Nhưng..."

"Thôi nào! Lau người và thay đồ đi, họ sẽ đến vào trưa nay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro