« chương 7 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến trường nhưng trong lòng lại chẳng thoải mái. Đi đến đâu thì đều có tin đồn đến đó.

"Trà xanh"

"Giả tạo"

"Ngây thơ"

Đó là những gì tôi nghe được đấy. Thật là, biết ngay là nó sẽ xảy đến nhanh thôi. Mizuki cậu ta có sức ảnh hưởng lớn đến như thế nào đối với cả trường này mà.

Tôi bước vào lớp đám đông lại xì xào.

"Nhè nhè cậu biết gì chưa? Nó đó nghe bảo là sống giả tạo 2 mặt lắm. Nghe lúc trước còn ăn cắp đồ của Mizuki"

"Thật hả?! Nhìn nhìn như thế mà lại sống lỗi thế à"

"Hể!! Tớ đã ghét con đó trước rồi giờ lại càng ghét thêm"

"Thật là, đến cả việc tiếp cận người ta làm sao mình còn chẳng biết ở đấy mà bảo mình giựt bồ. Đồ của cậu ta làm rớt mình trả lại mà cũng có thể nói cho mình có tội....hay thật.....biết vậy chẳng đi học"

Lại chỗ ngồi tôi cất cặp vào ngăn bàn rồi gục mặt xuống bàn. Hơi đâu mà nói nữa.

Xoay mặt về phía cửa sổ.

"Trời âm u quá. Chúng y hệt tâm trạng mình"

Biết nó là người làm ra những chuyện này nhưng tôi lại không thể ra mặt mà giải thích, làm gì có ai tin đâu cơ chứ. Còn nếu gặp mặt nó nói chuyện thì đằng nào nhỏ đó chẳng ăn vạ giữa trường khóc lóc sướt mướt đóng giả làm nạn nhân cơ chứ

"Nhè nhè nhìn kìa, đang tỏ ra mệt mỏi đáng thương cho ai xem chứ"

"Haha nhìn chướng mắt thật"

"Mồ, loài người đáng sợ quá"

"Này Ayumi....."

"Ai đó..."

"Yamaguchi đây....chuyện này...."

"À, không sao đâu" - tôi vẫn gục mặt xuống bàn trả lời

"Nhưng mà....."

"Không sao thật mà"

Con nhỏ đó bây giờ đang rất vui nhỉ, nó hạ 1 đòn chí mạng vào tôi luôn cơ mà.

"Này, có chuyện gì vậy sao nãy giờ"

"Cậu là ai?" - tôi vẫn cứ gục xuống bàn như thế.

"Tsukishima đây, chuyện này là sao?"

"Không có gì đâu"

"Này, sao cậu cứ bảo là không có gì không sao hoài vậy"

"Cậu muốn đi hỏi người yêu của cậu đi"

Mọi thứ trong đầu tôi giờ đây chỉ còn là 1 màu đen u tối. Mọi ký ức kinh khủng đều đua nhau ùa về trong tôi.

"Chết tiệt...muốn khóc quá"

--------------

Sau tan học trời mưa....

Tôi chạy đến lớp chị Kiyoko và xin phép chị không đến ngày hôm nay rồi chạy thẳng về nhà.

Đương nhiên là tôi đội mưa về nhà rồi có ai cho tôi mượn ô đâu. Cảm giác bị xa lánh đáng sợ thật đó.

-----------

Cứ như thế đã hơn 1 tuần. Ngày nào tôi cũng đội mưa chạy thẳng về nhà mà không ghé qua phòng thể chất dù chỉ 1 chút.

Tôi biết ở đó ngoài chị Kiyoko chắc hẳn là còn có Mizuki phụ giúp nữa mà....vậy cũng được.

Vì là ngày nào cũng chạy mồ hôi nhễ nhại lại còn bị nước mưa ngấm vào người nên chuyện bị ốm là không thể tránh khỏi.

Mà tôi cũng ngu thật, biết là dạo này trời sẽ mưa nhiều lắm nhưng lại không thèm mang ô đi. Là tôi cố tình để mình bị ốm để người ta quan tâm hay chỉ đơm thuần là quên ô.

"Để người khác quan tâm à?" Nực cười thật đấy. Đã có ai quan tâm thật sự đến tôi bao giờ đâu. Đồ tôi phải tự mua thức ăn cũng phải tự nấu. Tôi nhận ra rằng người bạn duy nhất của tôi đó chính là sự cô đơn.

"Alo? Em là Ayumi Hayashi đây...hôm nay em xin nghỉ 1 buổi ạ"

"Em bị ốm à?"

"Vâng ạ!"

"Được rồi, nghỉ ngơi đi nhé"

"Vâng ạ! Cảm ơn cô"

*Tút tút tút*

"Ít ra là vẫn có người bảo mình nghỉ ngơi đi nhỉ?"

Cúp máy rồi tôi vứt chiếc điện thoại qua 1 bên rồi nằm trên chiếc giường quen thuộc.

Nóng quá người tôi cứ như là lò nướng ấy. Trong nhà hết thuốc cả rồi, tôi còn chẳng thể nhấc người lên nổi ở đó mà đi mua thuốc . Cơ thể tôi nặng trĩu cứ như là tôi bị tảng đá to nào đó đè lên người vậy. Vô cùng khó chịu.

Trong cơn sốt miên man tôi chìm vào giấc ngủ.
----------
*Tính toong tính toong*

Chuông cửa cứ kêu lên liên hồi khiến tôi phải bật dậy trong khi người vẫn mệt mỏi toàn thân đau nhức và hình như nhiệt độ cơ thể nó chẳng giảm tí nào.

Tôi loạng choạng bước xuống nhà ngó đồng hồ thì mới biết đã gần 18 giờ rồi.

"Mình đã ngủ được bao lâu rồi trời. Thật sự khó chịu quá"

Đầu óc choáng váng tôi còn chẳng nhìn thấy nổi tay nắm cửa. Tự hỏi không biết có thể trụ được không nữa.

Lò mò 1 hồi thì mới nắm được tay nắm cửa.

Mở cửa ra gió lạnh kèm cơn mưa dai dẳng chưa hết càng khiến tôi nổi da gà từng đợt. Ngước mắt nhìn xem ai đến nhà nhưng mờ quá chẳng biết được ai. Chỉ biết rằng cậu ta rất cao....

"Cậu l-"

Chưa nói hết câu thì tôi đã mất hết thăng bằng ngã vào người khác.

"Này này, cậu sao vậy Ayumi. Này tỉnh lại đi, Tsukishima đây" - vừa nói cậu vừa lay tôi dậy

"Tsukishima sao? Sao cậu...lại ở đây" - sau biết người đó là cậu tôi nhanh chóng rời khỏi cậu dù giây sau đó lại không thể đứng vững.

Cả ngày hôm nay tôi đã ăn gì đâu. Lại bị cơn sốt này đè cho bẹp dí nữa. Thật là biết chọn người để hành hạ mà.

Cậu ta dìu tôi vào ghế sofa rồi đặt tôi nằm xuống.

"Cậu ở 1 mình như thế có ổn không đó?"

"Không sao...tôi đã bảo quen rồi mà"

"Cậu ăn gì chưa vậy?"

"Chưa"

"Vậy uống thuốc?"

"Chưa"

"Tôi thấy cậu 1 mình như thế chẳng ổn tí nào"

"Tôi như thế nào thì có liên quan gì đến cậu?" 

Sau câu nói tôi thốt ra cậu liền im bặt hồi lâu kế đó là lời nói lí nhí của cậu, tuy nghe giọng của Tsukishima nhưng mắt lại chỉ lờ đờ mờ mờ không thể nhìn rõ.

"Cậu về đi. Cũng trễ rồi" - tôi nói

"Không sao"

"Ba mẹ cậu sẽ lo lắng lắm đó"

"Không sao"

"Mizuki cậu ấy s-"

"TÔI BẢO LÀ KHÔNG SAO MÀ"

Không hiểu sao cậu ta lại cáu gắt với người bệnh như tôi nữa.

"Tôi mà về thì cậu chết luôn đấy"

"Hả dám trù tôi hả tên khốn kia"

"......"

"Cậu nói gì vậy?"

"Tôi nói......"

"Hả?"

Đột nhiên âm thanh xung quanh tôi đều bị nhiễu loạn, chẳng nghe được gì cả ngoài tiếng *xè xè*. Mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn, tôi bắt đầu khó thở. Lượng oxi vào trong phổi không đủ, tôi bắt đầu thở gấp cơ thể đã mệt bây giờ lại còn mệt hơn.

Tôi cầu cứu Tsukishima.

"Tsu-tsukishima....k-khó thở"

"C-cứu..tôi với....khó thở quá"

Tôi nghe bước chân chạy đến gần mình nhưng chẳng nghe rõ cậu ta nói gì

"Không biết cậu ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình sẽ như thế nào nhỉ."

Tôi cảm nhận được bàn tay cậu ấy đặt trên má tôi. Chúng ấm lắm.

"Này này cậu bị sao thế. Nhìn tôi này Ayumi, này"

"Khó thở...."

Tôi biết tình trạng cơ thể mình đang dần tệ đi, hình như tôi đang mất dần hết lý trí chẳng còn biết gì nữa. Những từ cuối cùng tôi nghe chỉ có :

"Ayumi! Ayumi, tỉnh lại đi! Đừng có làm tôi sợ đấy."

Là cậu ta gọi tên tôi nhưng những từ ấy nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất.

"Ai mà ngờ cũng có ngày mình lại như thế chứ. Thảm hại thật đấy"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro