« chương 6 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô dừng tại đây nhé. Sau khi ra chơi chúng ta sẽ học tiếp"

"Vâng ạ" - cả lớp đồng thanh.

Vậy là đã 2 tuần kể từ ngày mà tôi chuyển đến đây. Cũng đã dần bắt kịp nhịp sống với mọi người. Thật may mắn khi tôi chọn Karasuno để học. Mọi người ở đây thật tốt.

Hôm nay dậy muộn nên chẳng kịp làm bento. Căn teen thì lúc nào cũng đông nghẹt chẳng muốn chen chúc, tôi đành mua hộp sữa ở cây bán hàng tự động gần phòng thể chất vậy.

Xem tôi đã thấy gì và nghe được gì khi đang mua sữa nào.

"Tớ thích cậu" - ai đó ở sau bức tường gần cây bán hàng lên tiếng

"Ố shit, có cái này hay nhè"

Tôi dựa vào bức tường gần đó tay cầm hộp sữa đưa lên miệng.

"Nhưng mà-" - ??

"Làm bạn trai tớ nhé" - ??

Nói chứ tôi cũng không quan tâm đến mấy cái chuyện tình cảm nhưng ai mà biết được. Do cái tò mò trong tôi nó nổi lên thôi

"Cậu sẽ làm bạn trai tớ chứ? Tsukishima"

"Ôi vãi l** tôi nghe có lầm không vậy? Tsukishima đó hả? Ôi trời đất ơi"

Nghe đến đây tôi không kiềm chế được mà sặc hết cả sữa nhưng may sao là họ không nghe thấy. À thì khi yêu mọi thứ xung quanh đều là màu Pinky mà
乁 ˘ o ˘ ㄏ

"Má nhỏ nào ngu lắm mới thích cậu ta ấy. Nếu cho mình chọn thì mình thà chơi bê đê còn hơn là đi bồ với cậu ta"

Mà thôi chắc cậu ta cũng sẽ từ chối thôi. Nghĩ gì đồng ý. 1 cái tên không có khái niệm về tình yêu mà có bạn gái à? Chúa hề chắc.

"T-tớ đồng ý"

"Ôi thôi vailon rồi ಠ◡ಠ. Tuổi trẻ bây giờ đều vậy hết hả? Sao bạn hồ đồ vậy Tsukishima ơi. Tôi có bỏ bùa chơi ngãi vào thức ăn của cậu đâuuu•́ ‿ ,•̀"

"Sau giờ học mình cùng nhau về nhé" - bạn gái tỏ tình với cậu ta.

"Nhưng mà tớ còn phải tập bóng chuyền" - Tsukishima

"Tớ sẽ đợi"

"Được thôi" - Tsukishima

"Hể ಠ‿ಠ cậu ta muốn phát cẩu lương cho mọi người à hay là đóng phim romantic. Cả 2 người đấy đều bị ngốc cả à ? Không thể tin được. Thần linh ơi."

Tôi đứng dậy vứt hộp sữa đã uống hết vào thùng rác rồi về lại lớp.

"Mẹ nó! Phiền phức thật"

---------

Sau giờ học tôi đến câu lạc bộ như thường lệ. Vẫn lau sàn nhà lấy nước và phát khăn cho mọi người, ngoài ra còn học được không ít về môn bóng chuyền.

Mọi người vẫn đang tập luyện hăng say.

"Anou....cho hỏi Tsukishima có ở đây không ạ?" - ???

Tôi đang phát khăn cho mọi người thì nghe giọng bạn nữ nào đó.

"Tớ ở đây" - Tsukishima vừa nói vừa vẫy tay.

"Ai vậy?" - Kageyama

"Không biết" - Hinata

"Bạn gái cậu ta đấy" - tôi nói rồi nhìn về phía họ.

"B-bạ-bạn gái??" - Hinata

"Ye ಠ‿ಠ Chuyện thì cũng chỉ tình cờ tớ biết thôi"

"Oya oya Tsukishima có cô bạn gái hồi nào mà chẳng nói cho tụi này biết vậy" - Tanaka vừa nói vừa húych vai cậu ta mấy phát.

"Đúng đấy! Còn xinh như thế nữa" - Nishinoya

Tôi liếc sang bên cô bạn gái ngu ngốc của cậu ta. Thật bàng hoàng khi phát hiện cậu ta là"Bạn Cũ" năm tôi học sơ trung.

"Mi-mizuki?" - tôi bất ngờ hỏi.

"Ayumi đấy à? Ờ quên là cậu cũng đăng ký vào trường Karasuno nhỉ"

"Em biết cậu ấy à Ayumi" - Asahi

"Vâng ạ! 1 chút...."

Ara ara, là cô bạn tôi học chung ở sơ trung đây mà. Không ngờ cậu ấy cũng đăng kí vào Karasuno. Vào đây làm gì nhỉ? Hết bạn trai để quen à?

Mizuki Sato là bạn học ở sơ trung. Cậu ta là 1 người rất xinh đẹp và còn có phần dễ thương nữa học cũng không tệ nhưng có điều tôi ghét ở Mizuki là cậu ta QUÁ THẢO MAI và GIẢ TẠO.

Tôi nói thế là vì cũng có lý do cả thôi. Cậu ta ở sơ trung nổi tiếng nhờ vào khuôn mặc và quen biết nhiều anh trai có máu mặt. Cậu ta sẽ cặp với ai đó cho đến khi đối phương lụy rồi sẽ tìm mọi cách để chia tay. Đôi khi chỉ là cặp cho vui thôi í.

Còn nữa, việc ở sơ trung tôi chưa từng có 1 người bạn nào cả, kể cả chỉ đơn thuần là nói chuyện cũng chưa từng cũng do cậu ta giúp tôi cả đấy. Tôi ghét cậu ta, cả cái hồi sơ trung chết tiệt đó nữa.

"Nghe bảo cậu chuyển đi đâu xa lắm nhưng không ngờ lại chuyển đến Tohuku và ở trường Karasuno quận Miyagi này đấy. Ayumi" - Cậu ta nói chuyện với tôi bằng chất giọng đùa cợt đáng ghét đấy.

"Ờ. Cũng không ngờ cậu lại từ Hokkaido đến đây đấy. Bộ hết trai để quen rồi hả" - tôi nào chịu nhường, cũng đang đá đáp trả lại.

"Mày-" - cậu ta có vẻ tức giận sau những lời đâm chọt của tôi. Nhưng mà tôi nói đúng mà

"Ây, đừng như thế. Mắc công mất hình tượng cô bé đáng yêu trong mắt ai đấy đó" - nói rồi tôi liếc mắt về phía Tsukishima.

Cậu ta tức giận chạy về phía sau lưng của Tsukishima kéo áo cậu ấy rồi nũng nịu.

"Ayumi cậu ấy...bắt nạt tớ" - cậu ta bắt đầu giở trò.

"Ôi tha cho tôi cái đi"

"Này Ayumi, cậu như vậy với tôi chưa đủ hả? Giờ lại còn bắt nạn cậu ấy" - Tsukishima quát tôi.

"Tôi bắt nạt cậu? Ôi trời cậu bị điên à? Tôi bạo lực với cậu à? Vã lại cậu có yêu cậu ta bao giờ đâu mà đòi bày đặt dở ba cái trò che chở như thế. Cậu có khi còn không biết sự hiện diện của cậu ta trong trường nếu cậu ta không lò cái mặt bảo thích cậu. Cậu nên quan tâm đến cảm xúc của mình và tìm hiểu đối phương trước khi bắt đầu 1 mối quan hệ nào đi đồ đần"

Tôi tức giận xả vào Tsukki một mớ câu.

"Cậu thôi đi, cậu biết gì về tôi và cậu mấy mà nói. Quá đáng thật mà"

"Tôi quá đáng? Thế khi nhận lời tỏ tình cậu có tự hỏi mình có thích đối phương hay không, hay chỉ là với đại 1 mối quan hệ chẳng ra gì rồi gọi đó là tình yêu. Cậu mất não à?"

"Thôi được rồi Ayumi" - Kageyama lại gần rồi kéo tôi ra, chứ không tôi đập cho cậu lòi cái ngu của mình ra rồi.

"C-cậu thấy chưa Tsukishima, Ayumi cậu ấy độc mồm độc miệng như vậy đấy"

"Thôi cậu câm mẹ mồm vào đi. Cậu biết là con nào đã hủy hoại tôi khoảng 1 thời gian dài khi tôi học sơ trung mà"

"Mấy đứa dừng lại đi" - anh Daichi lên tiếng

1 khoảng im lặng dài đã diễn ra kho anh Daichi lên tiếng. Có lẽ anh đang thật sự tức giận.

"Vào tập thôi" - Daichi

"Vâng ạ" - cả đội đều hô lên còn tôi thì bước về chỗ ngồi.

Mọi người lại nghĩ tôi về sao? Không không, tôi về đồng nghĩa với việc tôi chịu thua với Mizuki rồi. Tôi sẽ vẫn ngồi ở phòng thể chất cho tới khi mọi người đều về thì tôi mới về. Cho ai đó nhìn tức chơi.

------------

"HẮT XÌIIII

Tôi vừa đi vừa hắt xì, không biết là do trời tôi nên thời tiết lạnh hay là do có ai nhắc đến.

"AYUMIIIIII"

Tôi nghe có tiếng gọi theo bản năng thì thôi quay người lại.

"Ai thế??" - tôi nhìn nhìn rồi nheo mắt lại, trời tối quá nên nhìn cũng không ra.

Từ xa xa tôi chỉ thấy mỗi chiếc xe đạp với cậu bạn nào đó nhỏ con. Nhìn 1 hồi thì nhìn ra đầu quả cam.

"HINATAAA, LÀ CẬU ÀAAA"

"ĐÚNG RỒIII, TỚ LÀ HINATA NÀYYY"

Nói xong từ trên dóc cậu ta thả 1 cái vèo rồi dừng xe lại ngay chỗ tôi.

"Cậu đi về 1 à"

"Ừm..."

"Đi 1 mình tối như thế là nguy hiểm lắm đó"

"Haha, tớ đi về hoài à không sao đâu. À thôi, gần tới nhà rồi, tớ về trước đây"

Tôi chào tạm biệt Hinata rồi chạy luôn về nhà.

Sau khi đã tắm rữa sạch sẽ thoải mái rồi tôi nằm ngã ngựa xuống ghế sofa rồi bấm điện thoại.

*Tính toong*

Tiếng chuông cửa khiến tôi giật hết cả mình.

"Ai lại tìm mình vậy trời"

Ngồi bậy dậy tôi mở cánh cửa.

"T-tsukishima?"

Tôi bất ngờ khi thấy cậu ấy đứng trước nhà.

"Tôi có chuyện muốn nói" - Tsukishima

"Tôi với cậu có chuyện gì để nói à?" - tôi có phần lớn tiếng.

"Những gì cậu nói lúc nãy là có ý gì?"

"Ý gì hả? Đến lúc đó cậu tự biết"

Nói xong tôi đóng sầm cửa lại.

"Này" - cậu ta nói vọng từ bên ngoài.

"Về điiii tôi phải đi ngủ"

"Nhưng mà chỉ mới 7h tối thôi mà..."

".......7h không phải tối rồi saooo" - tự nhiên tôi bày ra cái lý do đi ngủ chi rồi để bị cứng họng

........

Không còn nghe tiếng nói của Tsukishima, chắc cậu ấy đã về rồi. Tôi mở cửa kiểm tra.

Cậu ta vẫn còn đó.

"X-xin lỗi chuyện hồi nãy....tôi đã lớn tiếng - Tsukishima

"Gì vậy? Bị nhập à?"

"À....không.."

"Cậu mau về đi, dạo này trời hay mưa đột ngột lắm đấy"

Tôi đóng cửa lại rồi leo thẳng lên phòng.

Nằm vật ra chiếc giường êm ái, tôi ụp mặt vào gối rồi đánh 1 giấc luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro